●2
/Chát/
"Sao cậu không bao giờ chịu nghe lời tôi thế hả!"
"Đừng tưởng bản thân có tí sức mạnh kinh tởm là tôi phải nhẫn nhịn cậu đâu nhé!"
Mái tóc rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp , tôi "lại" bị đội trưởng khiển trách vì không chịu vào phòng nghiên cứu. Tiếng chát oan nghiệt vang lên lần thứ 2 , 3 rồi đến khi không đến được , đến khi má tôi đỏ ửng và đôi môi trầy , đau sót . Stonefeller không có ở đây nên tên đó mới dám động tay động chân với tôi , chứ nếu có thì lời ngon ngọt cỡ mấy hắn cũng thốt ra được. Ngọt đến mức tôi thấy kinh tởm. Nhiều người cũng như hắn , vì nghe tin Stonefeller rất coi trọng tôi nên họ tìm đến và lấy lòng. Mong cho cuộc sống tả tơi của chúng sẽ tốt lên chút ít , thậm chí có mấy đứa nó còn mong hơn thế. Tôi sau vụ của Jude cũng rút kinh nghiệm , còn xin được ở một phòng riêng , mong sao cho đừng ai làm thân hay liên lụy đến tôi nữa.
"Về phòng kiểm điểm bản thân đi"
/Cạch/
"Cậu Aiden-"
"Ơ...Nathan"
Tên đội trưởng hoản loạn , chắc hắn không ngờ Nathan sẽ đến ngay lúc này đâu nhỉ? Ah , coi bản mặt thảm hại của hắn kìa . Đáng ghét làm sao .
"Chuyện này là sao?"
Mặt Nathan tối sầm lại , anh ta cuồng tôi dữ thần . Vậy mà tên kia lại làm mặt tôi có mấy vết đỏ . Chân tay hắn dơ loạn xạ , mồm chẳng thốt ra được câu nào đàng hoàng , đáng lắm. Nathan đi đến , không ngừng lo lắng cho vết thương của tôi mặc cho tên kia có đang bập bẹ mấy chữ chẳng rõ. Tôi cười mỉm , xua tay.
"Không sao"
"Vậy mà cậu nói không sao?"
"Tôi thấy có sao đấy!"
"Đi nào!"
Anh kéo tay tôi đi , liếc tên kia một cái đầy sát khí. Kiểu gì sau chuyện này tên kia cũng sẽ được giáo huấn đàng hoàn lại. Tôi cười thầm trong lòng , đáng đời hắn lắm.
_______________
/Rầm/
"Jess!"
Nathan đưa tôi đến phòng y tế , nơi có Jess làm việc.
"Á chết mẹ rồi!"
"......."
"Ahaha..."
Cậu ấy giật mình , quyển sách đang úp trên mặt rơi xuống chắc đang ngủ trong giờ đây mà. Nathan xoa xoa thái dương bất lực nhìn.
"Anh Nathan.."
"C-có chuyện gì thế anh?"
"Haiz..."
_____________
"Trời"
"Đội trưởng đánh cậu ra nông nỗi này hả?"
Chấm chấm thuốc trên má tôi , Jess không ngừng ngạc nhiên. Cậu ấy và Nathan đã đề nghị tôi kể hết những gì tên kia đã làm với tôi từ trước đến giờ. Nathan đã dọa nếu tôi dấu việc gì gới anh ấy , anh sẽ báo lại với Stonefeller. Tôi kể hết với họ , không thiếu điều gì. Không phải vì tôi sợ Stonefeller , cũng không phải vì tôi phản lại đội trưởng và lấy lòng thương của Nathan mà vì tôi muốn kể hết với tư cách là người trong cuộc. Họ có vẻ bất ngờ , nhất là Jess. Tôi cảm nhận trong ánh mắt của cậu ấy có đôi chút đồng cảm và thương hại? Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt Jess , tôi có thể cảm nhận sự trầm xuống của cậu ấy khi nghe tôi kể lể.
Nathan nói Jess điều trị cho tôi , còn anh ấy sẽ đi nói chuyện với đội trưởng và Stonefeller.
______________
"Sao nhìn tôi dữ vậy?"
"Không có gì"
"Cảm ơn cậu vì đã xử lí vết thương cho tôi"
"Nhiệm vụ của tôi mà"
Đóng hộp dụng cụ lại , cậu ấy bỗng cười mỉm với tôi.
"Đoán xem tôi có gì cho cậu?"
"Cho tôi?"
"Ừ"
Vừa cởi bỏ đôi găng tay cao su , cậu ấy vừa tiết lộ về món quà cho tôi.
"Hừm , không biết cậu có vui khi nghe được không"
"Nhưng theo lời của anh Nathan thì anh ấy bảo cậu khá ương bướng bị bắt đi điều trị tâm lí và nghiên cứu nhỉ?"
"Ừ"
"Lần đầu tôi và cậu gặp nhau cũng là lúc tôi đang trốn Nathan"
"..."
Cậu ấy im lặng một lúc , xong cười với tôi. Một nụ cười ngượng ngạo.
"Uầy..."
"Vậy chắc tin này khá khó chịu đối với cậu"
Jess cúi gầm mặt , chắc là một cú tấn công bất ngờ đối với tôi thật.
"Chuyện là tôi được phân công làm chuyên viên tâm lí cho cậu"
"...."
"Thật ra công việc của tôi chỉ là hỗ trợ anh Nathan trong việc quan sát và điều trị cho cậu thôi"
"Giống kiểu trợ lí nhỏ của anh ấy"
"Chắc cậu thấy khó chịu lắm nhỉ?"
"......."
"Không đâu"
Tôi thở hắt một hơi , quả thật là bất ngờ. Có lẽ bản thân tôi cũng phải dần chấp nhận ngầm rằng tôi cần được điều trị thật. Vì mới thức tỉnh nên đôi lúc sức mạnh của tôi hơi mất kiểm soát , nếu không may cũng có thể làm ảnh hưởng đến những người xung quanh tôi. Vả lại , tôi cũng không muốn xảy ra sự việc giữa tôi và "hắn" giống lúc đó thêm một lần nào nữa. Nghe tôi nói xong , cậu ấy mới dám ngẩn mặt lên nhìn tôi.
Đôi mắt rực sáng khi nghe câu trả lời của tôi , chắc cậu ấy lo lắm khi phải kể ra cho tôi.
"Tôi cũng có ý định sẽ làm theo lời Stonefeller rồi"
"Tất nhiên không phải vì cuối cùng ông ta cũng thu phục được tôi mà vì điều đó có lợi cho bản thân tôi hơn"
"Với lại..."
"Cũng sẽ được gặp cậu thường xuyên nè"
Chẳng biết do tôi nhìn nhầm hay thật sự là khóe mắt cậu ấy giật lên khi nghe tôi nói vậy nữa. Nghĩ lại thì hơn sai sai thật. Tôi mấp máy môi định bụng sẽ giải thích rằng bản thân tôi xem cậu ấy như một người bạn chứ không có ý đồ gì. Nhưng cậu ấy đã chiếm lời trước.
"Ừ , tôi cũng muốn được trò chuyện với cậu nhiều hơn!"
"Cậu là người bạn đầu tiên tôi có trong đây á!"
À , chết thật.
Do tôi suy nghĩ lung tung rồi à...?
__________
/Cốc cốc/
/Cạch/
Mái tóc ngắn đen tuyền cùng biểu cảm lạnh lùng . Tiểu tinh - trợ lí và Trung điệp - cạnh vệ Chủ tịch nước mở cửa , chắc có lệnh của Ngân Ưng nên mới tìm đến
"Thưa cậu Tích Dịch , Chủ tịch Ngân Ưng cho gọi cậu"
Quả thật , Ngân Ưng lại cho triệu tập gã.
_____Hồi tưởng_____
"Sức mạnh tuyệt vời đấy!"
"Khôi Tích Dịch , từ giờ cậu sẽ theo tôi"
"Thế nào?"
"Đồng ý chứ?"
Gã quăng cho Ngân Ưng - người đường đường là Chủ tịch nước đứng top đầu một ánh nhìn tựa dao sắc.
"Bà có thể cho tôi thứ gì?"
"Ừm..."
"Tất cả"
Ả cười khẩy , lời nói nhẹ như gió nhưng cũng đầy quyền lực. Gã biết bản thân có thể trông vào ả , nên đồng ý là một sự lựa chọn đã thay đổi cuộc đời hắn.
_____________
/Cạch/
"Bà biết bây giờ là giờ ngủ trưa của tôi không?"
"Ta biết"
"Nhưng có một thứ quan trọng hơn cả"
"Sắp tới chúng ta......."
___________
/Rầm/
"Bà nói thế là sao hả bà già?!"
"Cậu Tích Dịch , xin hãy tự trọng"
Trung Điệp đứng đằng sau ả nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Phù"
Ả từ tốn phì phèo điếu thuốc , mùi nồng nàn bay khắp căn phòng. Gã khó chịu lấy tay bịt mũi lại
"Tch"
"Tôi không làm"
"Đây là bắt buộc"
"Nhưng tôi có thể chết đấy!?"
"À~"
"Cậu là một kẻ muốn sống sót mà"
"Yên tâm đi"
"Nếu cậu đánh hơi được sự nguy hiểm thì cứ rút lui"
"Đúng kết quả là được"
"Tch-"
"Lần này thôi đấy bà già"
"Tôi không đảm bảo gì đâu nhé"
"Ừm ừm~"
Ả thong thả châm thêm một điếu nữa , ngồi ung dung trên chiếc ghế mềm , nở nụ cười bí hiểm.
"Bắt đầu trò chơi này nào"
"Tích Dịch~"
_______________
Đoạn đầu hơi xót chồng nhể =)) sỏ ry các con vợ của Aiden nhe 😞
Kiểu lúc tôi đọc lại truyện á , thì thấy cạnh Ngân Ưng có tận 3 người con gái lận
Tôi thắc mắc là có Tiểu tinh _ trợ lí anh hùng đại diện và Trung Điệp _cạnh vệ Chủ tịch nước rồi thì mẻ kia tên gì và công việc là gì =))
Nói thật là Ngân Ưng , Xiyi và cả 3 ả kia đều đẹp điên 🫰🫰🫰 Ai biết tên mẻ còn lại thì nói tôi biết với 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro