●26

Luca và Namir hẹn nhau đến một tiệm hoa nhỏ. Họ đang đi du lịch cùng nhau , tiện thể họp mặt những người bạn với nhau. Tiệm hoa rất đẹp. Màu gỗ vàng nhàn nhạt hòa mình vào phố phường đông đúc đầy lãng mạng. Đám hoa được chưng bên ngoài cũng rất bắt mắt. Chiếc biển hiệu với dòng chữ chào mừng , theo đó là chiếc chuông sẽ kêu lên mỗi lần có khách. Luca thích cái chuông đó. Bên trong là không gian ấm cúng hơn cả hai tưởng , mùi hoa pha lẫn với mùi gỗ của những trang sách mới tạo thành một địa điểm lý tưởng để du lịch.

/Leng keeng"

"Xin chào quý khách~"

Họ đơ người. Không ngờ giữa đất nước to lớn như vậy , lại gặp nhau ở đây.

"Ơ , hai cậu đang đi du lịch hả?"

"Hasuichi?"

"Cậu làm việc ở đây á?"

Namir hỏi , cậu ngắm nghía những bông hoa và những lá thư tay được trang trí trên quầy.

"Phải ,  cùng Albie"

"Cậu không cần tự khai vậy đâu"

"Albie đã mời chúng tôi đến mà"

"Không nói thì cũng không ai bảo cậu ấy không phải người yêu Albie"

Luca thì thầm với Namir , cả hai cười khúc khích với nhau. Đến khi tiếng người đi đến đánh tan tiếng cười.

"Của các cậu đây"

"Lavender"

Albie cùng bó hoa xuất hiện , trông cậu ấy như đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò.

"Đi thăm quan rồi ghé qua chúng tôi , tầm 12 giờ ta sẽ đi"

"Tôi có địa chỉ nhà hàng rồi"

Albie nói một tràng rồi đưa bó hoa cho Namir.

"Có muốn đi với chúng tôi không?"

"Xin lỗi nhưng hôm nay có nhiều đơn hơn mọi ngày , có lẽ hẹn các cậu sau"

Cậu chăm chú ghi lại đơn hàng cần giao , bộ đồng phục của tiệm hoa làm cậu ấy trông ra dáng một người chủ tiệm.

"Cậu không thuê nhân viên sao?"

"Tên đầu nấm đó là nhân viên của tôi"

"Chỉ một mình cậu ta thôi à?"

Luca và Namir đồng thời liếc nhìn sang Hasuichi đang cắt hoa. Anh gật đầu rồi cười phì.

"Thế thì đồng phục của tiệm có khi là đồ đôi đấy"

Namir ghé lại nói với Luca. Albie biết họ lại bắt đầu bàn tán về tình yêu xung quanh bản thân mình nữa.

"Xùy , đi đi"

Albie đuổi cả hai ra ngoài khi cậu nhận thấy anh ở quầy đang cắt hoa đã đỏ bừng mặt và bốc khói. Đồ đôi à? Giống thật mà.

/Cạch/

Cánh cửa vừa đóng lại , Hasuichi đã nhanh chóng đến bên cạnh Albie trong khi cậu không mảy may chú ý.

Anh ôm lấy eo cậu kéo sát lại với mình , hôn lên cánh môi ngọt ngào kia một cách gấp rút. Tách môi cậu ra , anh trườn lưỡi kình vào. Cậu thản nhiên để anh tùy ý làm loạn trong khoang miệng mình , thuận theo lưỡi anh nhảy một đoạn. Anh đặt cậu lên bàn , tránh để những bông hoa xung quanh bị dập nát. Cả hai chao đảo với nhau chưa được bao lâu , chiếc cửa đã được mở ra.

/Leng keengg/

"Albie , giữ giùm tôi bó hoa nhé!"

Luca và Namir quay lại , cậu đẩy anh ra khiến anh ngã xuống sàn , tiếng kêu rất to. Nhưng dường như họ không nghe thấy.

"Ơ-ưm- , cứ để đấy.."

"Cảm ơn hai cậu!"

"Ủa , Hasuichi đâu rồi?"

Namir nhìn dáo dác xung quanh vẫn chẳng thấy cái đầu nấm kia đâu. Bỗng nhiên Albie mặt đỏ bừng lắp bắp trả lời.

"D-Đi vào nhà trong rồi..haha.."

"Vậy à"

"Nhắc cậu ấy ăn mặc đẹp chút nhé!"

"Tạm biệt , lát gặp lại"

"Lát gặp.."

/Cạch/

Hasuichi hôn lấy chân cậu , ngón tay anh trườn khắp chân khiến cậu nhột. Rồi những ngón tay anh lần mò đi lên đùi , sờ soạn bên trong lớp quần mỏng.

"Tay mày lần đi đâu thế hả thằng đần!?"

Cậu co người , run lên mấy hồi. Anh ngước lên nhìn cậu , thở dốc mệt nhọc. Đôi mắt anh tràn đầy ham muốn , trông rất gợi tình. Cậu biết chắc hẳn phải đóng cửa tiệm sớm thôi.

"Hah-Albie à..tôi..cương rồi"

_____________

"Namir , có tin nhắn từ Rafael"

"Hả , nhắn gì vậy?"

"Anh ấy đang ở cùng Aiden , họ đang ở bệnh viện"

"Aiden hỏi ta có thể đến thăm không , sẵn tiện đến nhà hàng cùng nhau luôn"

"Bệnh viện à.."

"Ta có nên tới đó không?"

Namir liếc nhìn đồng hồ trên tay , nếu bây giờ họ đến bệnh viện , e là sẽ trễ hẹn với Albie và Hasuichi. Namir nhìn Luca , cậu hiểu ý mà nhắn lại với Rafael.

"Đi nào , sắp tới giờ hẹn rồi"

___________

"Họ nói sao?"

"Họ có hẹn trước với Albie và Hasuichi rồi"

"Không sao , cũng gần tới giờ hẹn rồi mà"

Aiden lấy hai tách trà đã cạn nước trên bàn đặt vào chiếc khay nhỏ. Hắn vừa rửa chén vừa ngân nga bài hát nào đó. Trong khoảng thời gian đó , không có ai nói thêm gì.

Tiếng nước róc rách dừng lại , hắn bước ra cùng chiếc khăn tay được thêu khá đơn giản.

"Hoàng tử bé sao?"

Rafael sờ lên quyển sách mà hắn đặt trên bàn.

"Hửm , phải"

"Muguet đã cho tôi mượn đó"

Rafael vuốt trên trang giấy trắng , hương thơm của gỗ thoang thoảng chóp mũi anh.

"Xin lỗi..."

_________________

"Aiden!"

"Bên này!"

Luca và Namir đứng trước nhà hàng đợi hắn và anh đến.

"Nhanh lên nào!"

"Các lãnh đạo cũng đã đến rồi đó!"

"Ham vui quá nhỉ , Luca?"

Rafael xoa đầu Namir và cậu.

"Vui chứ sao không , lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người mà"

"Nhanh nào , nhanh nào~"

_____________

/Tít tít títttt/

/Rầm/

"Hức..ha..khụ khụ"

"D-đây...?"

Sờ lên cổ họng khô khốc , người nọ ho sặc sụa. Liếc nhìn máy đo nhịp tim bên cạnh , kèm theo đó là ống truyền nước vừa bị đứt ra vì mình ngã xuống đất , anh nhận ra đây là bệnh viện. Kết thúc con ho nhưng cơn nhức nhối sau lưng lại khiến anh ta mềm nhũn. Anh bò đến bên chiếc bàn trắng , nó có treo một chiếc gương. Yếu ớt chống tay lên bàn , mãi anh mới thấy được lấp ló hình ảnh mình phản chiếu trong gương.

Ánh sáng từ chiếc cửa sổ lớn hắt vào gương khiến nó chói lòa. Nhưng rồi dần hiện ra. Mặc trên người bộ đồ y tế , anh ngỡ ngàng nhìn mình trong gương.

"Haha...điên thật mà"

____________________

"Aiden , cậu ăn nhiều vào này"

"Cảm ơn"

Namir và Luca ngồi mà chẳng ăn mấy , chỉ chuyên tâm nhồi nhét cho Aiden một đống thức ăn. Nhưng hắn chẳng nuốt trôi miếng nào. Từ ngày hôm ấy , bất kì thứ gì hắn cho vào miệng cũng đều nhạt nhòa. Hắn không cảm nhận được mùi vị thức ăn nữa , nó khiến hắn cảm thấy không ăn cũng không sao.

"Aiden , đồ ăn không ngon sao?"

Nathan lâu ngày mới gặp lại , anh vui mừng khi biết hắn còn an toàn. Anh luôn dành những gì tốt nhất cho hắn , mặc dù hắn không còn là anh hùng đại diện nữa. Nathan cũng đã biết về ngày hôm đó , anh đã rất hoảng loạn và kinh ngạc.

"Không phải ạ , ngon lắm"

"Chỉ là em đã ăn nhẹ trước đó thôi"

Hắn liếc nhìn qua người phụ nữ mặc áo xẻ ngực đang điềm đạm ngồi trước bàn tiệc lớn. Ả vẫn trông như vậy , chỉ là từ sau ngày hôm ấy , ả yêu thương hắn rất nhiều. Ả an ủi rằng lỗi không phải do hắn , nhưng hắn biết ả đang dằn vặt bản thân nhiều lắm. Anh hùng đại diện của ả , gia đình của ả. Nếu ả kiểm tra kĩ cơ thể kia , liệu có thể cứu sống được gã không? Liệu ả bớt vui mừng lại , bớt nôn nóng lấy được tự do cho gã , thì gã có thể tiếp tục sống và vươn lên phía trước không?

"Sau buổi họp này , có thể đến thăm cậu ấy không?"

Selma lên tiếng. Cô cũng là một trong những người dằn vặt bản thân rất nhiều. Là vì cô đã dắt sói về , nếu không có thể chữa được cho gã rồi..Ai cũng hướng mắt về phía cô , rồi họ cười thay cho lời đồng ý.

____________

"Hoa thơm thật , chưng ở phòng cậu ấy chắc đẹp lắm"

Muguet hít hà đóa hoa mà Albie mang đến.

"Sắp tới chưa , Aiden?"

Hôm nay Mikhail đã đặc cách không dẫn theo con gái mình. Vì anh không muốn cô bé phải buồn rầu khi nhìn thấy cơ thể gầy gò chỉ ăn chất dinh dưỡng truyền vào nằm thoi thóp trên chiếc giường.

"Tới rồi"

/Cạch/

Chiếc rèm cửa bay phấp phới khi làn gió mạnh thổi nó. Khung cửa sổ mở toang khiến những luồng gió tràn khắp căn phòng. Chiếc giường trắng lộn xộn và chiếc mềm đã rớt xuống nền đất.

/Phịch/

"X-Xiyi?"

Hắn hốt hoảng khi không thấy gã nằm trên giường , rõ ràng là ban nãy hắn và Rafael vừa ở đây , cùng gã. Nhưng chỉ trong chốc lát , người ban nãy đang nằm trên giường bỗng dưng biến mất không dấu vết. Mọi người cũng hốt hoảng , họ lật đật chạy khắp phòng tìm người kia. Nhà vệ sinh không có , lan can cũng không , ngay cả gầm giường và tủ quần áo cũng trống trơn. Chỉ còn lại ống truyền dịch bị đứt và chiếc chăn bị làm cho lộn xộn lên.

Aiden bắt đầu trở nên mất bình tĩnh , hắn đã mất gã một lần. Và đã hứa rằng không để có lần nào nữa. Ngày nào hắn cũng ở bên gã , ngắm nhìn gã thiếp đi mà chẳng mở mắt ra lần nào. Theo dõi từng nhịp tim yếu ớt của gã , đôi khi máy đo nhịp kéo một đoạn dài chẳng chút gợn sóng khiến hắn phát loạn. Nằm ngủ bên cạnh gã mỗi ngày , đọc sách và đàn piano cho gã nghe. Cùng gã đón sinh nhật. Đã 3 năm trôi qua , và mọi thứ vẫn được duy trì mãi. Cho đến ngày hôm nay , hắn lại để vụt mất gã. Một lần nữa.

Hắn đã ngăn được Ngân Ưng tự sát vào ngày hôm đó , hắn đã ngăn được những bàn tán và tranh luận về những người mang tế bào , hắn đã có tự do , họ đã có tự do. Chỉ có gã , là mãi chẳng thể nhìn ngắm được trái ngọt mà gã và cả nhóm đã làm được. À. Có một thứ mà hắn không thể ngăn được , đó là ngăn bản thân mình yêu gã.

Hắn lao ra ngoài , chạy đến quầy lễ tân dưới sảnh.

"Cô có thấy bệnh nhân phòng 207 đâu không!?"

Cô y tá canh trực bị làm cho hoảng , cô ấy lắp bắp không ra chữ.

"A-Anh ấy đã được chuyển đến phòng khám chuyên sâu rồi ạ!"

Cô nhân viên đứng cạnh nói.

"Có thể nói cho tôi số phòng đó không?"

"Dạ..."

_______________

Cả nhóm sốt ruột đợi bên ngoài phòng mà cô y tá nói. Họ không được phép vào , cũng không thể nhìn thấy bên trong.

Nathan biết chuyện của Jess , anh đã cố gắng hết sức để bảo toàn cơ thể của gã khi mọi người hốt hoảng mang cái xác đen ngòm của gã đến và hắn , đã cầu xin anh. Những ngày nghiên cứu cơ thể của người mang tế bào , anh dốc hết những gì mình có thể làm cho gã , cho hắn. Trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật , anh đã thành công tìm ra một số tế bào Theseus còn tồn tại sau vụ nổ. Mất lõi , người mang tế bào sẽ trở lại làm người bình thường. Nhưng gã thì bị dính vào vụ nổ nên cơ thể khó mà bảo toàn được. Nhờ mấy tế bào nhỏ nhắn , cơ thể gã đã tự tái tạo lại. Nhưng anh chỉ làm được đến thế thôi , còn lại phụ thuộc vào gã.

Trước đây đều là anh phụ trách chăm non gã , nhưng sau đó gã được chuyển vào bệnh viện nên bây giờ anh chỉ biết đứng đó và cầu nguyện cho gã bình an. Nếu gã không cứu được nữa thì anh không tiếc những ca phẫu thuật dài hạn khiến anh mệt nhoài ,những đêm nghiên cứu mất ngủ , những lần may mắn cứu sót gã. Mà anh tiếc cho hắn , anh tiếc cho đoạn tình cảm ấy.

______________

Bác sĩ đẩy cửa bước ra , thấy rất nhiều người bu tại cửa.

"Có gì sao?"

"Sao mọi người ở đây đông thế?"

"Cậu ấy đâu?"

Ngân Ưng bước lên , ả nôn được thấy cậu bình an.

"Hui Xiyi ấy"

"À , ra mọi người là người nhà sao"

"Nếu muốn biết cậu ấy ra sao , xin mời vào..."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

____________

Căn phòng bệnh trắng một lần nữa hiện lên. Và người con trai ấy , đang nằm ở đó.

Chiếc máy đo nhịp tim mà 3 năm qua hắn luôn thấy nó thoi thóp , từng nhịp đều yếu ớt. Vậy mà hôm nay , nó hiện chỉ số đều ở mức trung bình.

_____________

"Ú òa , đoán xem ai nào"

"Mày có thôi đi không!"

"Ngày trọng đại như vậy cũng giỡn được nữa à?"

Hắn vòng tay ôm lấy đằng sau người mình yêu. Thơm một cái lên gò má ửng hồng của gã , rồi một cái ở mí mắt và kết thúc bằng đôi môi ngọt ngào. Gã vòng tay ôm lấy người kia , vùi mặt mình vào bờ ngực cứng cáp kia. Đôi tai như muốn nổ tung , gã thì thầm nhỏ nhẹ.

"Một lúc thôi"

"Tao đã không được gặp mày 3 năm rồi"

"Vậy mà mày vẫn là thằng khốn"

Hắn đưa tay xoa xoa đầu gã.

"3 năm chờ đợi cậu đối với tôi , cũng chỉ là 3 ngày thôi"

"Tôi vẫn ở đây mà"

Hắn ân cần ôm lấy gã. Và họ nói ra những lời từng bị buộc chặt trong tim , lá thư tình cuối cùng cũng được mở ra. Chữ tràn vào đôi tai , từng lời yêu thương nồng say khiến con người ta cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng tất cả tình cảm ấy đơn giản gói gọn trong một câu duy nhất. Ngày ấy gã đã không trả lời được câu hỏi này , và 3 năm rồi. Hắn đã chờ đợi câu trả lời 3 năm.

"Cho tôi được phép yêu cậu nhé?"

Gã ngấc đầu lên nhìn hắn. Rồi hôn lên đôi môi hắn.

"Tao đồng ý"

Vì Xiyi , Aiden đã chờ 3 năm. Và bây giờ vì Aiden , Xiyi sẽ yêu hắn đến khi họ chẳng còn tồn tại.

Không ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi , họ nhanh chóng bị chán nản và bỏ cuộc. Nhưng tình cảm là thứ duy nhất khoa học chẳng thể chứng minh mà. Yêu nhau mấy núi cũng trèo , mấy sông cũng lội , mấy đèo cũng qua.

Chuyện tình họ sẽ kết thúc vào một ngày nào đó , nhưng họ biết chắc rằng. Tất cả sẽ kết thúc khi họ sống đến cuối đời mình.

Trong cuộc chiến cuối , Aiden đã đề nghị được tuẫn tình với gã. Đối với một kẻ có nguồn sống dồi dào , làm tất cả để có thể được tồn tại như gã thì Aiden là kiểu người gã ghét nhất. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao Xiyi lại muốn được sống đến thế , những gì mà gã trải qua không khiến cho ham muốn sống còn của gã tụt mà tăng thêm theo từng ngày. Aiden muốn được Xiyi dạy cho cách sống , muốn được gã cho một lí do để tồn tại.

Nhưng giờ nghĩ lại , gã chính là lí do để hắn tồn tại và tiếp tục sống. 3 năm , không quá ngắn cũng chẳng quá dài , hắn đã sống vì gã. Hắn sống vì tin rằng vào một ngày nào đó khi gã tỉnh dậy trên chiếc giường trắng ấy , lại được nghe tiếng chim cất giọng lảnh lót bên ngoài khung cửa sổ thì hắn , sẽ là người đầu tiên mà gã nhìn thấy. 3 năm , hắn vẫn đợi và sống sót qua từng ngày. Cải thiện bản thân để khi gã tỉnh dậy sẽ khen hắn , sẽ vui vì hắn tự biết chăm sóc mình. Hắn tập làm những điều lạ lẫm , cũng vì muốn khoe cho gã xem. Chưa từng nản chí , bởi gã là động lực của hắn mà. Nhìn ngắm và ở cạnh bên người mình yêu mỗi ngày , hắn cảm thấy như vậy là đủ. Đủ là khi có gã.

Xiyi đã đồng ý tuẫn tình cùng hắn. Nhưng là khi họ chẳng thể ngừng yêu nhau. Dù cho trái tim họ ngừng đập , hay cơ thể họ bị thiêu rụi đi chăng nữa thì họ đã sống vì người mình yêu , chắc gì khi họ ngừng thở và tim ngừng đập là họ đã kết thúc cuộc đời mình , kết thúc mối tình này? Biết đâu , trái tim họ vẫn đang đập vì yêu , nhưng đôi mắt ta lại chẳng nhìn thấy. Họ không chết vì nhau , họ không vì sống chính họ , họ sống vì nhau. Vì yêu.

_____________

🙌Kết thúc bộ truyện này ở đây , tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã theo dõi tôi cũng như hai bé trong hành trình dài đằng đẵng 5 tháng này. Nhớ lại những ngày đầu tôi còn chờ đợi art và truyện ra mắt , cảm giác thật thích làm sao. Tuy cuộc chiến của họ đã kết thúc , nhưng tình yêu của tôi đối với họ thì chẳng thể nào kết thúc được.

🎀Như đã nói , tôi đã có ý tưởng mới cho bộ truyện tiếp theo. Tôi không dám hứa hẹn rằng nó sẽ đặc biệt hay khiến các bạn thích thú cả. Chỉ là tôi sẽ rất vui nếu tác phẩm thứ hai của tôi được yêu quý và đón nhận thôi ạ.🎀

👐Về tác phẩm mới , tôi chưa nghĩ ra được thời gian phù hợp để nói với các bạn , nhưng không dám để các bạn phải chờ đợi lâu , mà thời gian cho công việc cũng như việc thi cử trở nên khá dày đặc trong lịch trình của tôi. Nên hay lúc nào được lúc đó vậy💗

Cảm ơn các bạn độc giả vì đã đọc và ủng hộ cho tôi , mong chúng ta sẽ sớm gặp lại💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro