●6

"Tôi nghe nói sắp tới cậu phải ra mặt trận cường quốc sao?"

Jess vừa ghi chép tình trạng của tôi trong lồng kính vừa hỏi thăm.

"Ừ , có thể đi không về đấy"

"...."

Tôi cười khẩy , tôi đại diện cho quốc gia thân yêu này. Chỉ cần tôi thua , không biết đất nước tôi sẽ ra sao nhỉ? Và...không biết mọi người có còn tung hô người anh hùng này không nữa , hay lúc ấy chỉ toàn là lời mắng chửi đây.

"Cậu có ổn không?"

Jess nhìn tôi nói.

"Nói gì vậy"

"Tôi hoàn toàn ổn mà"

"Đừng lo lắng quá như Nathan"

"..."

"Được rồi , hôm nay đến đây thôi"

"Nhớ uống thuốc trước khi ngủ nhé"

"Ừ"

__________

/Rầm/

Đồ đạc bị hất tung cả lên , căn phòng bừa bộn như mới vừa bị bới tung. Phòng thí nghiệm và phòng quản lí thông tin đang không ngừng la hét và như một lồng thú loạn lạc.

Bị tấn công rồi.

Bị ăn cắp thông tin nữa.

'Trong cùng một lúc sao?'

Trái tim tôi đập liên hồi , lại có gián điệp ư? Có phải mọi thứ sẽ diễn ra như lúc đó thêm một lần nữa không? Tôi không còn thời gian suy nghĩ nữa. Địch đang tràn vào và tấn công khắp nơi. Việc của tôi bây giờ là giúp mọi người.

"Aiden khoan đã!"

"Cậu đừng kích động"

"Chúng ta có thể chết hết đấy!"

Nathan chạy vào , anh ngăn bản thân tôi mất kiểm soát và đồng thời cũng ngăn được thảm họa mà tôi sắp làm.

"Trước tiên cứ bình tĩnh đã , triệu tập mọi người lẩn trốn rồi tấn công bất ngờ đã"

Tôi cẩn thận đáp , không có lợi về địa hình lẫn chiến thuật. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào kĩ năng tấn công bất ngờ thôi.

"...Nathan , anh tìm mọi người trong viện cứu trợ rồi giải tán đi..."

"Có thể hôm nay sẽ không ai toàn mạng trở về đâu"

"Ừm"

________

"Alo , cậu nghe rõ không Aiden?"

"Tôi đã làm đúng theo những gì cậu nói rồi"

"Tốt lắm"

"Bây giờ cứ bình tĩnh mà đánh"

"Anh Nathan!"

"Không thấ---Jes--"

"?"

Tôi vỗ mạnh vào chiếc bù đàm , rõ ràng tôi đã nghe thấy tên em? Không thấy Jess đâu ư? Cậu ấy thông minh mà , chắc phải trốn ở đâu đó rồi chứ? Không thấy cậu ấy đâu là thế nào? Tim tôi đập loạn xạ , những lúc như này cậu ấy thường đến và điều hòa nhịp tim cho tôi. Nhưng giờ không có cậu , tôi không biết phải làm sao hết. Không chỉ tim , tâm trí bình tĩnh lúc ấy của tôi bây giờ như đống tơ rối mù. Không thể nào thoát ra được dòng suy nghĩ về cậu. Tôi vứt chiếc bù đàm đã rè , cầm chắc cây súng trong tay.

"Tôi đến đây"

"Đợi tôi nhé"

"Jess"

________

Mấy ngày trước tôi phát hiện ra bản thân đã có tình cảm với cậu ấy. Tôi bất ngờ lắm , vì không nghĩ bản thân sẽ thích ai đó. Nhưng tôi không thổ lộ với cậu ấy mà giấu kín trong lòng , nếu để cậu ấy biết thì khó xử lắm. Có khi mối quan hệ tốt đẹp của cả hai sẽ không còn được như xưa nữa.

Tôi lao lên chiến đấu với lũ giặc , chỉ muốn mong kết thúc chuyện này để có thể quay trở lại quãng thời gian bình yên vốn có của tôi và cậu ấy thôi.

_______

"Thật sự là không tìm ra cô ấy ư?"

Nathan hốt hoảng kêu lên , tôi đã tìm được chỗ anh và đồng đội ẩn náu. Chỉ có điều vẫn chưa tìm được Jess. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an khó tả , tim đập nhanh hơn hẳn.

"Chẳng lẽ Jess là..."

"Câm đi!"

"Cậu ấy không thể nào là gián điệp được"

Nếu thật sự là như vậy..chẳng lẽ sau chuyện của Jude tôi vẫn như vậy à? Vẫn bị lợi dụng và lừa dối? Jude là vì lợi ích khẩn cấp của cậu ấy , vậy còn Jess? Thứ cậu ấy muốn là gì? Và tại sao? Sao lại làm vậy với tôi?

"Có khi cậu ấy tiết lộ nơi ẩn náu và thông tin cho kẻ địch. Nên chúng mới tràn vào đây được."

"Cũng có thể.."

"Aiden"

Tồng thống đến trước mặt tôi , ông ta nhìn tôi nghiêm nghị rồi thở dài.

"Có khi người bạn mà cậu tin tưởng ấy thật sự là gián điệp"

"Cậu đành phải chấp nhận sự thật này thôi"

"Cũng do tôi đã sơ xuất khi chọn lọc"

"Xin lỗi cậu"

Ông ta nhìn vẻ mặt lạnh của tôi sau đó không nói gì. Tôi chỉ biết đứng và im lặng thôi. Có khi họ soát không kĩ , đáng lẽ ra cậu ấy phải ở đây...cùng tôi mới phải. Vậy mà cậu ấy đi đâu rồi? Jess của tôi đâu? Cô gái tôi thầm thương trộm nhớ giờ đang ở nơi nào?

"Xin lỗi ngài tổng thống , tôi có thông báo chuyển từ bên đội B canh gác ở cửa sau"

"Họ nói đã tìm thấy cô Jess rồi ạ"

"..."

Tôi giật nảy , thật sao? Jess không bỏ rơi tôi , không phản bội tôi mà...Do tôi đã quá nghi hoặc mà bị cuốn vào những lời nói xung quanh mà. Phảo rồi , sao Jess có thể là gián điệp được chứ. Người như cậu ấy làm sao mà làm được. Người con gái dịu dàng và xinh đẹp như thế sao lại dính líu tới những thứ không sạch sẽ được chứ.

/Đoàng/

"Chết rồi! Chúng tìm ra ta rồi!"

Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn thêm một lần nữa , nhưng lần này tôi như được thả lỏng hơn. Chắc vì cậu ấy vẫn bình yên và đang đợi tôi ở cửa sau của căn cứ . Chỉ cần tôi đến đó cậu ấy sẽ cười rạng rỡ với tôi chứ? Sẽ lo lắng hỏi han và nhẹ nhàng lau vết thương trên khuôn mặt chỉ dịu dàng với cậu ấy chứ? Mới nghĩ thôi mà tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Vì vậy , xử lí nhanh lũ này thôi nào.

_________

"Khụ khụ"

"Hộc"

"Aiden , cậu không sao chứ?"

Tôi lấy tay che miệng , máu tanh cứ tuôn mãi. Tôi gượng cười lau vết máu trên mặt và đáp.

"Không sao"

___________

"Đội cứu trợ bên căn cứ B tới rồi , ta được giải cứu rồi"

Tôi ngước lên nhìn vào khoảng không rồi cười mỉm.

"Ừ , về thôi"

_________

"Aiden!"

Tôi đến được bên cửa sau của căn cứ rồi. Nhưng lại không thấy vui. Cậu ấy không như những gì tôi nghĩ , không cười rạng rỡ , không hỏi han cũng không quan tâm đến tôi.

Cậu ấy chết rồi.

Jess chết rồi.

Ngay trước mặt tôi.

Xác cậu lấm lem bùn đất , ôi chao tim tôi nát mất thôi.

Tôi mới phát hiện ra tình cảm bản thân dành cho cậu ấy xong , chưa kịp nói lời yêu thương với cậu mà cậu đã chào tạm biệt tôi rồi. Tôi ôm chặt lấy xác của cậu ấy , mặc kệ máu đang chảy ròng trên cơ thể tôi. Tôi không khóc , không la hét ầm ĩ , mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy thôi. Lòng tôi đau nhói , trái tim không ngừng vỡ vụn. Tôi có thể làm gì bây giờ? Ngay cả người mình yêu cũng chẳng níu được thì tôi phải làm gì? Tại sao những người tôi yêu thương cứ lần lượt chết trước mặt tôi thế hả?

_______

Sau đó chúng tôi cùng làm mai táng cho cậu ấy. Nỗi đau mất mát của tôi vẫn không thể nào vơi đi. Dạo này tôi không thèm ăn cơm , chứng mất ngủ cũng tái phát. Lâu lâu lại theo thói quen đến văn phòng của cậu ấy và gọi tên cậu ấy. Có lẽ tôi đã quá quen với việc lúc nào cậu ấy cũng ở văn phòng rồi , nên giờ không thấy cậu ấy cảm giác thật trống vắng làm sao. Tôi nằm gục trên bàn cậu ấy , lúc ấy mới có thể nghỉ ngơi một chút. Hơi ấm quen thuộc trong căn phòng khiến trái tim tôi như được an ủi phần nào.

_______

"Chậc"

Gã tặc lưỡi sau đó đẩy cửa mộ ra , phía trên đã có người xúc đất ra cho gã. Gã ghét việc đóng giả người khác lắm , cuối cùng cũng được giải thoát.

"Thưa cậu , chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc chiến trên mặt trận cường quốc"

Tiểu tinh vứt cái xẻng ra chỗ khác , nhẹ nhàng lau tay rồi báo cáo với người mới đội mồ sống dậy.

"Rồi rồi"

"Nghe điếc hết cả tai"

"Ta muốn thay đồ , người dính bụi hết rồi này"

"Về khách sạn trước đi , ta phải rửa tay đã"

"Tiện ngắm trăng nữa , lâu rồi chưa thấy mặt trăng"

"Vâng"

_________

Gã nhẹ nhàng rửa tay dưới dòng sông , nhìn như một thiếu nữ vậy. Gã nhìn hình phản chiếu dưới sông rồi nghi hoặc.

"Mình là con gái trông xinh đẹp như vậy sao...."

"Haha , bảo sao tên kia mê như điếu đổ"

"Giờ Jess đã chết rồi , xem hắn có vượt qua được khủng hoảng tinh thần này không"

"Giả chết đúng là một quyết định sáng suốt mà"

Gã cười cười , sau đó lên một nơi cao để ngắm trăng.

"Mệt quá"

"Không muốn về chút nào...."

Gã vô thức cuộn người lại , mí mắt hờ hững nhìn lên khoảng trời đêm.

/Soạt/

"Jess..?"

"?"

Gã giật mình rồi nhìn lại phía sau.

"Phải Jess không?"

'Aiden? Sao hắn lại ở đây?'

'Chà , coi hắn tiều tụy chưa kìa'

'....'

"Jess...Tôi nhớ cậu lắm..."

Mắt hắn đỏ hoe , chạy thật nhanh đến ôm gã.

"Là Jess thật này , tôi chạm vào cậu được này!"

Hắn cười như một đứa trẻ ngốc , ôm chặt lấy gã.

'Biết thế nãy mình về khách sạn thay đồ cho rồi'

"Là tôi , Jess đây"

"Ôi , không có tôi nhìn cậu gầy đi rất nhiều"

"Phải.."

Hốc mắt hắn đỏ hoe , khóc nấc lên , luôn miệng gọi tên người con gái ấy. Còn gã thì vô cùng khó chịu , nhưng gã không biết lí do tại sao.

"...."

"Jess..."

Arg , do cái tên chết tiệt này. Cảm giác được ôm nhưng người ta lại gọi tên giả của mình nó khó chịu lắm. Gã không nhìn hắn , chỉ giật nảy khi nhận ra. Có lẽ khoảng thời gian ở cùng hắn khiến gã phát sinh tình cảm rồi.....

"Aiden , cậu nghỉ ngơi đi."

"Sắp tới cậu phải lên mặt trận rồi đấy"

Giọng gã run run , gã không chấp nhận được việc bản thân đã sa vào lưới tình cùng với tên này. Lỡ hắn biết Jess mà hắn đêm nào cũng trìu mến gọi tên là một thằng đực rựa chỉ thua hắn có 1cm thì hắn sẽ cảm thấy thế nào? Tức giận? Thất vọng? Hay buồn bã?

"Ừ , tôi sẽ nghỉ ngơi sau"

"Lỡ tôi ngủ thì cậu sẽ biến mất thì sao?"

"Tôi không ngủ đâu"

"Tôi xoa đầu cho cậu ngủ nhé?"

"Được!"

"....."

Gã cười mỉm , nụ cười dần méo mó hơn. Thật sự gã đã thích tên này à? Thế thì khó xử lắm.

____________

/Rầm/

"Aiden!"

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi ổn.."

"Trời ạ"

"Nathan , hôm qua..."

"Hửm?"

"Tôi đã gặp Jess"

"GÌ CƠ?"

__________

Mọi người đều nói do tôi mệt rồi mơ mơ ảo ảo không phân biệt được nên nói mới nói vậy. Chứ Jess đã chết rồi , nhưng tôi không chịu , luôn khăng khăng là bản thân đã gặp cô ấy. Thế là Nathan chiều lòng cho tôi ra mộ gặp cô ấy cho đỡ nhớ.

"Khoan đã?"

"Cái mộ..?"

"Bị đào lên à?"

Tuy đã được lấp lại nhưng đất còn hơi ẩm , như mới được đào và lấp lại. Thế là chúng tôi mạo hiểm , đào mộ của cậu ấy lên.

"Làm nghi lễ trước đi"

"Đào mộ người chết là không được đâu"

_______

"Trống trơn...."

"Vậy là hôm qua Aiden thật sự đã gặp Jess sao ?"

"Không thể nào"

"Vậy còn cô ấy?"

"Cô ấy đi đâu rồi?"

Tôi rùng mình , Jess đã đội mồ sống dậy và đi đâu đó. Cậu ấy có thể đi đâu chứ?

_________

"Ắt xìu"

"Đệt mẹ , hôm qua ru hắn ngủ đến sáng"

"Lúc lôi hắn về thì không nhìn đường mà vấp ngã xuống sông nữa cơ chứ"

"Ô , tình tứ vậy cơ à?"

"Gì đây bà già"

"...."

"Thích thằng nhóc bầu trời ấy hả?"

"A-Ai thích tên đó?"

Mặt gã hơi đỏ lên , lắp bắp phủ nhận"

"Sao mà lộ rõ thế ấy ơi?"

"Bà đừng nói khùng điên , tôi cảm thôi"

"Nếu thích tên đó nhóc cũng không ở bên hắn được đâu"

Ả rít một điếu , đây là lần đầu gã thấy ả hút thuốc lá. Mọi hôm ả chỉ cầm theo cái điếu cày to để hút.

"Hửm"

"Một điếu không?"

"Tôi không hút"

"Bà có xác định được thứ bà muốn lấy của nước địch không?"

"Chẹp , thuốc lá bây giờ đều như vầy à"

"Lạt nhách thế"

"Chưa biết thì nói chưa biết , bà tránh cái gì"

"...Ừ , chưa biết"

"Còn ngươi?"

"Lấy hắn hả?"

Ả cười trêu chọc gã. Nếu lấy tên đó về làm nghiên cứu cũng được. Ả phải quan sát trận đấu rồi xem thứ gì thú vị thì hốt về.

"N-Nói gì?"

"...."

"Ý ta là ngươi lấy anh hùng đại diện hả?"

"Chứ không kêu ngươi cưới hắn"

"Xùy , tỏ tình thì chưa thấy mà cứ nghĩ xa vời"

"Im đi , tôi mà được quyết định muốn lấy gì sao?"

"Chắc gì đã thắng cơ chứ"

"Chậc , nói vậy là đen đủi lắm ấy rết con"

Ả dập điếu thuốc , xoay người rời đi. Không quay đầu lại mà chỉ nói.

"Nếu thích thì chơi đùa một chút , đừng lấn sâu quá"

Ả không quan tâm việc gã thích ai , lăn lộn với ai , làm người khác có bầu hay chơi ma túy hay không , hmm có lẽ gã chưa làm mấy chuyện đó. Nhưng ả quan tâm đến tính mạng của gã. Gã có thể thua , nhưng không bao giờ được phép chết , nhất là trước mặt ả.

_________

Ahihi , mùa đông đến rồi và mùa thi cũng đến. Chúc mọi người thi tốt nhaa🤓

A...umm tôi không phải ặc tít...vẽ xấu lắm nên mọi người xem cho có thôi nha...😭

Xiyi múp rụp

Aiden cam hù mười tú.

_Cảm ơn vì đã đọc truyện💗🤘_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro