Hồi thứ 11 : " Hối tiếc " [ Aiden]
Vứt Oneshot đi, ta viết truyện chính =)))
______________________________
Em tỉnh lại rồi... Nhưng em lại chẳng nhớ quãng đời trước... Khi em chấp nhận tôi...
Anh sai rồi... Xiyi, em nhớ lại anh có được không ?
Xiyi không đáp, em ấy đi mất rồi.
" Chát !"
" Đừng trưng ra vẻ mặt đáng thương ấy với ta. Đứa trẻ ấy, ngươi biết nó chịu bao nhiêu đớn đau, thế mà chỉ vì cô ta, ngươi lại thản nhiên tạo ra vết thương ấy à !?"
Ngân Ưng đánh tôi trước mặt thật nhiều người... Tôi không thấy đau nổi, nước mắt cứ làm nhòe đi.
Em không tỉnh lại nữa ? Tôi yêu em... Mình phải làm gì đây ? Em ghét tôi rồi... ? Tỉnh lại như thế nào... ?
Nhưng khi bác sĩ nói, em đã quên. Lòng tôi chua xót mà lại thấy may mắn...
Như thế, em sẽ không rời đi nữa... Em sẽ không khóc nữa... em sẽ không rời đi nữa. Mãi mãi là như vậy, vĩnh viễn cạnh tôi như khi trước...
Làm lại tất cả...
" Aiden, ngươi sao lại để nhà này theo phong cách Trung Hoa ? Ta tìm thấy có mấy món đồ cá nhân hơi nhiều. Như bàn chải đánh răng ấy, hình nhứ có 2,3 cái. Có 1 thỏi son rơi dưới gầm ấy. Ở đây có bạn cũng phòng à ?"
Lại nữa, lại là sự tinh tường không đúng lúc như thế. Sao ả đó dám để lại đồ ? Có phải là muốn khiến Xiyi nổi giận không ?
" Không có... son chỉ là mẹ ta đến đánh rơi thôi. Bàn chải mua nhiều để dự phòng ấy mà. Ta thích thiết kế này vì nó tạo ra sự ấm cúng. 1 số kiểu khác khiến ta không thích thôi..."
Xiyi tràn đầy sự nghi hoặc nhưng không hỏi với em thì xen chuyện người lạ rất đáng ghét. Là thứ tính cách khiến em vừa đáng yêu lại càng khiến tôi cảm thấy chán ghét. Không ham muốn, cũng chẳng mong cầu gì ngoài tầm tay.
Đó vốn là phẩm chất khiến tôi luôn tin tưởng và để em cạnh bên. Nhưng giờ phút này, khi em chẳng mảy may muốn tìm hiểu khiến lòng tôi thấy gì đó buồn.
Tôi vươn tay, muốn kéo lấy bàn tay ấy mà chợt nhận ra... chính tôi đã chẳng thể níu em từ lâu rồi. Từ cái thời khắc tôi yếu lòng nắm lấy tay của cô ta. Từ thời khác em nhìn tôi sau làn mưa lạnh mà không hề có chút tình yêu nào.
Dẫu có là từ đầu... em vẫn tạo ra khoảng cách không thể chối từ. Dẫu thế nào vẫn không xóa nhòa...
" Tôi không nấu, anh cũng không nấu. Chúng ta sẽ nhịn đói sao ?"
Em đập bàn, gương mặt tức giận. Trông như thể sẽ bốc hỏa. Đã lâu rồi. Tôi đã quên mất vẻ mặt ấy của em...tôi nhớ rõ nhất, là đôi mắt đau đớn, ngập trong nước. Mái tóc em để cũng ướt đầy nước...
Những điều ấm áp nhỏ bé này đã biến mất từ khi nào. Từ khi cuộc hôn nhân này bị tay tôi tạo ra vết nứt... sự hiểu nhầm dâng trào.
" Được rồi... tôi không nhớ ra gì cả, cũng không biết nguói nói có đúng không nhưng tôi chắc chắn món cơm rang ấy không có độc. Ăn đi!"
Em đẩy món ăn trước mặt tôi... Tuy quên đi nhưng cơ thể không thể quên được. Món ăn thật sự cũng ngon miệng hơn nhiều món em nấu đầu tiên cho tôi...
Dường như không chỉ em bắt đầu nhặn vụn vỡ của kí ức, mà cả hai ta đều đang đồng hành để nhớ hết những hạnh phúc bé nhỏ ấy.
" Ngươi yêu sách hả ? Cả nơi này chỉ có sách thôi."
" Phải, nó là những cuốn sách tôi thích đấy. Ta có vẻ đang cùng sở thích"
Tôi nhìn cuốn sách em đặt trên bàn tay trai sần đầy vết thương kia. Thực ra. Em của trước kia mới yêu nó. Tôi vì em mới đọc nhiều. Thực là những khi bắt đầu hiểu từ yêu ra sao, cũng là khi ta bắt đầu mất dần đi.
Chúa thực sự ấm áp khi cho tôi cơ hội để níu thứ tình yêu ấy nhiều hơn...
Không ai có thể chia cắt em và tôi. Dẫu có là số phận...
_________________
Nào, hãy tận hưởng sự yên bình này nào các bạn =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro