Hồi thứ mười ba : Điềm xui [Xiyi]

Aiden rất kì lạ. Anh ta không nói gì bất kể khi nào nếu tôi không bắt truyện trước.
Gục người trên vai tôi hay hưởng gió mùa hạ đều khiến anh ta thích. Ngay cả món ăn dở ẹc tôi nấu cho anh ta. Tựa như chúng tôi là 1 đôi. Lại tựa như xa cách trùng phùng.

Nhưng tôi không chút tin tưởng thực tại này. Anh ta quá bí ẩn. Dẫu có thế nào tôi cũng không muốn anh ta nắm lấy điểm yếu của tôi giống như cách Ngân Ưng đã làm. Tôi không muốn từ từ hưởng trái ngọt rồi bất cẩn chi anh ta thấy tất cả rồi rơi xuống như hoàng yến lại thành sẻ.

Reng... Reng...

Âm thanh điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang nơi trái tim...

"Xin chào, ai vậy?"

Thường thì không mấy ai gọi vào điện thoại bàn, đôi khi nó trông như vật trang trí mang dáng điện thoại thế kỉ XVI,XVII thay vì là 1 cái điện thoại có thể gọi. Tôi không thích nó, lặc quẻ giữa không gian Đông Á như thể hiện nơi đây cũng có kẻ kia...

" Anh Aiden... Ôi, cuối cùng anh cũng nhận điện thoại của em rồi... Anh biết không, em đã bơ vơ giữa ngàn linh hồn khác ra sao khi anh bỏ bàn tay to lớn ra khỏi em... Anh ơi, chúng ta liệu có thể..."

"Ồ, xin lỗi đã nghe hơi nhiều, tôi là Xiyi... Tôi không phải Aiden. Cô liệu gọi đến sau..."

Không đợi tôi có hết câu, như thể ngại ngùng, giọng cô gái chỉ qua loa xin lỗi rồi dập máy. Tôi giật mình. Nghiêng điện thoại ra khỏi tai mình.

Mắt tôi hoảng loạn gì đó. Lại gặp ánh mắt nguy hiểm lại lo lắng đến mức sợ hãi kia.

" Tôi không cố ý nghe lén anh với bạn gái đâu. Tôi không thích kịch uyên ương có kẻ thứ 3 đâu à. Anh diễn tiếp đi."

Nói rồi nhận ra giọng mình ngạc nhiên lại nghẹn. Như thể đang khóc.

" Ủa?"

Mắt tôi chợt nhòa đi chút ít.

" Ây da... Nghe có chút đã cảm động. Anh bạn gái tình sâu nghĩa nặng. Tôi hơi quá. Mau mau, dỗ dành cô ấy đi. Tôi đi lau nước mũi"

Ngang qua anh ta, lòng tôi trống rỗng.

Khi hí hoáy lục mấy thứ lặt và lặt vặt, tôi chạm phải cuốn sổ nhàu nát. Coi bộ không phải của Aiden. Anh ta chắc chắn không muốn để đồ lung tung. Hầu hết sẽ cất kĩ càng.

Không nghĩ nhiều nhưng tôi lại tự nổi tính tò mò. Lật trang sách cũ khi cố lau tất cả nước mắt.

" Xiyi. Đừng quên nữa, tao xin mày... Mày tên Hạ Vũ, tên cũng là Xiyi. Mày xin ra tại Trung Quốc. Mày lớn lên ở khu ổ chuột. Mày từng chốn đi với 1 gã khác, từng bị Ngân Ưng giết mẹ. Đừng để bất kì ai lừa mày !"

Trang đầu toàn những lời như thế này. Trang sách nhàu như dở cả trang ngàn lần. Tôi hơi sợ hãi. Bản thân đã viết hay là Aiden cố ý làm vậy ?

Phải chăng tôi đang rơi vào vòng lẩn quẩn gì đó ?

Trang thứ hai, rồi thứ ba là lời biện hộ rồi phủi bỏ. Tất cả những kí ức về cuốn sổ này tôi đều không có. Tất cả làm tôi nghi ngờ...

" Không! Xiyi! Mày phải nhớ. Đừng tin Aiden, đừng tin bất kì ai ngoài mày. Nhớ đi, mày đã từng yêu nhưng mày cũng từng không yêu. Làm ơn, tin chính mày đi. Bất kể ai cũng đừng chắc chắn dựa dẫm. Gã ta sẽ lừa mày. Lừa mày lại vào vòng tròn luẩn quẩn! "

Tất cả còn lại là những dòng chữ ghi tên chính tôi. Sự sợ hãi đến ớn lạnh. Dường như não tôi là vấn đề... Tôi đã quên rất nhiều. Là tôi hôn mê hay quên ? Mắt tôi quay cuồng. Bất giác bấu chặt vào lòng bàn tay.

Cuộc gặp, cái hôn mê, sự quên lãng... ? Cái nào là sự thật của cuộc đời tôi ? Aiden ? Ngân Ưng hay tất cả đều đang lừa tôi ?

Chạy trốn hay ở lại. Dường như đây là điềm xui của tất cả...

Vội vã hay chậm rãi tìm hiểu? Tôi không nhớ mình quen biết mấy ai ngoài 2 người họ. Tất cả ngoài tôi đều không đáng tin. Là tôi đã tự giấu cuốn sổ ?

Nếu là Aiden, anh ta chắc chắn nghĩ đến việc những dòng này sẽ khiến tôi nghi ngờ. Ngược lại nếu là tôi sẽ dễ dàng hơn. Tôi có thể nghĩ tới việc Aiden không thể biết tôi giấu chúng nhưng tôi cũng sẽ tính chuyện tôi sẽ dễ dàng tìm ra. Là tôi tính ? Sao tôi lại chính xác đến vậy ? Là tôi biết mình sẽ khóc nên sẽ cố tình khăn giấy?

Tất cả là cuộc điện thoại kia. Vậy bên kia đầu dây là ai? Giọng nữ... Giọng nữ...

Tôi không nghĩ ra ai là phụ nữ sẽ có mối quan hệ như vậy với anh ta. Tôi biết quá ít. Nhưng nếu liều lĩnh chạy trốn cũng không phải điều tốt... Tất cả giả thuyết đều đi trên dây. Ngân Ưng tại sao không trò chuyện hay liên lạc? Là đang chờ đợi thời cơ. Bà ta nhất định biết rằng sẽ có lúc tôi mất niềm tin. Lợi dụng tôi lần nữa khi tôi muốn trốn khỏi Aiden để tôi làm vật tốt thí.

Ngấm ngầm đặt nó tại đây hay sao ? Bà ta giỏi nhất là chờ đợi. Sự kiên nhẫn đến mức không kẻ nào vượt qua. Tất cả đều không thể nhờ vả. Vậy tôi phải tự tìm.

Tôi có cách vì chờ đợi cái chết là điều không thể. Tự sát là điều cuối cùng khi vùng vẫy. Thà chết còn hơn trở thành tốt thí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro