Hồi thứ mười bốn : Ngã

Không ở góc nhìn nào. Chỉ là ánh nhìn của kẻ ngoài cuộc ngắm hào quang...

Xiyi - người cố gắng vật lộn để sống sót nhưng đầy rực rỡ

Aiden - người không cần vật lộn lại ngày càng ảm đạm...

Gã đáng ra không nên rơi vào tâm hồn rực rỡ của em... Gã biết mà vẫn cố gắng với tới làm chi...?

Từ năm đầu tiên, Xiyi đã trở thành người vợ mà bất cứ ai cũng ngưỡng mộ. Em làm gì cũng giỏi, sống cũng kà 1 kẻ rực rỡ hơn vạn kẻ. Sống trong hôn nhân lại không bị hôn nhân ràng buộc em sống 1 cách rực rỡ.

Người dân bất cứ ai đều yêu thích em. Họ tôn kính em. Gọi em bằng cũng cụm từ ngọt ngào đến gã cũng thấy em được yêu thích. Bất cứ nơi nao gã đến, người dân sẽ đổ dồn vào gã và em. Từng cử chỉ, từng bàn tay em chạm nơi nào đều bị người ta ghi lại. Dần lại thành cái lồng. Em vốn không quen trong lồng nên việc bị quay lén, bị người ta đến nhà làm ầm khiến em căng thẳng.

Em sợ hãi những kẻ chụp lén cả hai. Em bám vào gã, khóc nức nở khi tay săn ảnh chụp em thay đồ bị bắt.

Làm sao đây, em quá rực rỡ khiến người ta không khỏi muốn ngắm nhìn. Gã tự hỏi làm sao đây...?

Em không khóc. Vốn từ khi gặp em chưa từng khóc. Gã không biết cách dỗ em. Chỉ có thể ôm em. Hơi ấm bàn tay mới khiến vai em ngừng run.

Em ôm anh. Mái tóc vùi mình vào người anh. Thứ hương thoảng nhẹ của em khiến trái tim người ta bâng quơ nỗi buồn.

Nhưng không chỉ em. Đến gã cũng đang dần phản bội mình.

Người ta chán ghét gã. Đến đâu người ta cũng chỉ mong chờ em. Đến cả mức có lẽ người ta đã quên anh là anh hùng đại diện. Gã không cách nào trách cứ tình yêu của gã. Lại tự thấy mệt mỏi chỉ em quá chói lòa. Gã mệt với đám fan cuồng. Gã mệt với nước mắt của em

1 ngày kia, gã nhận ra chuyện cổ tích của gã và em bị chính gã đạp đổ. Gã nhận ra mình trách em chỉ biết khóc. Trách người ta chỉ nhớ đến em. Cũng trách sao mình lại bất tài thế.

Gã đã lạc rồi. Giây phút gã yếu lòng. 1 cuộc điện thoại đổ chuông.

Từ khi ấy. Gã tự mình bôi nhọ bản thân. Gã đã phá vỡ lời thề chung thành tình yêu của gã.

Nàng thơ ngày nào sao chỉ còn là hạt cơm trắng dính tên áo ?

Vệt máu muỗi lau không sạch lại thành nốt chu sa vương vấn.

Có lẽ con người gã đã tồi tệ như thế.

▶ ●─────── 23:55

Chương rất ngắn. Chủ yếu cho mọi người suy đoán. Mạnh dạn đoán nhìu đi nhe ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro