[²]
Hôm nay là thứ hai, là ngày mà cả hai không thể đi chơi được. Thật là buồn mà:<
Nhưng hai bé vẫn có thể gặp nhau trong giờ giải lao. Tốt quá còn gì:)
Gặp gỡ, nói chuyện, vui đùa cùng nhau là thế chứ cả hai mà phát khùng là tới công đoạn chiến tranh nổ ra:')
Và vâng! Hôm nay hai đứa nó cãi nhau về chuyện sau này:'))))
"Sau này em lớn lên sẽ là cô dâu của anh!"(?)
Không có chuyện đó đâu:D
Cũng là nó nhưng ngược lại:Đ
Ta cùng quay lại vào lúc sáng nay nào:>
Cứ mỗi sáng, em sẽ bay qua nhà của nhóc để rủ nhau đi học. Nhưng nhóc ta lại có một thói quen là ngủ nướng quên cả trời đất:')
Cứ mỗi lần em đến là phải gọi nhóc ấy dậy. Và nếu tình trạng này cứ kéo dài thì màng nhĩ-chan có thể bị tổn thương nghiêm trọng và nhóc sẽ có một chuyến đi khám tai gian nan với mấy giọt nước mắt làm người ta phải mủi lòng của em. Chà có vẻ như khá là phiền phức đây:3
Em bước vào phòng nhóc, lay người nhóc:
"Aiger dậy đi học."
"5 phút nữa!"
"Có dậy ngay không?"
"..."
"..."
"EM BƯỚC XUỐNG GIƯỜNG GẤP CHO ANH!!!"
Giờ thì nhóc dậy rùi nè:'). Nhóc ấy dụi mắt:
"Anh gọi em bằng một cách từ tốn có được không dậy? Sao lúc nào anh cũng hét lên thế?"
Em hoàn toàn ổn với tình hình bây giờ. Thật đấy! Ổn đến mức muốn đấm cho nhóc mấy cái. Đã ngủ nướng rồi còn nói "5 phút nữa!". Giờ thì sao? Dậy xong nói câu muốn đấm chết luôn:') Tức á:))))
"Anh gọi em dậy. Nhưng em cứ "5 phút nữa!", "5 phút nữa!", "5 phút nữa!". Rầu rốt cuộc là 5 phút hay là 5 tiếng:')?"
Biết là bản thân hết đường cãi với em nên liền đi vệ sinh cá nhân. Còn em thì bị nhóc này bơ cho một bơ:)
Ghét:/
Xong rồi thì cả hai cùng nhau đi học:)
Đang đi thì em nói:
"Nè! Hai tuần nữa là đến sinh nhật anh đó! Em đến chơi nha!"
Nhóc chả thèm quan tâm đến cái ngày sinh nhật gì đó, chỉ cần chơi với em là được rồi:'3
"Sinh nhật anh em tất nhiên sẽ tới chứ!"
Em nói tiếp:
"Nếu thật sự sau này, anh không thích một ai. Anh sẽ cưới em... Thế anh nằm trên hả:3"
Nhóc giả vờ như không nghe:
"Tới trường rồi kìa!"
'Anh tưởng anh nằm trên hả? Không có đâu! Anh nằm dưới nha:)'
Em thấy thế cũng cạn ngôn luôn:
'Hỏi tí làm gì căng:<'
Vì bị nhóc lơ nên em quyết định hờn nhóc. Và ít nhất cách này cũng có thể ép nhóc trả lời câu hỏi của em.
Không không...
Nói đúng hơn là diễn ra chiến tranh mới đúng:')
Em có một lực học không hề tầm thường. Em đã đạt được giải học sinh giỏi 3 năm liền. Lâu lâu em cũng thi mấy giải lặt vặt và chỉ toàn giải nhất, nhì thôi:3 Em không tự tin lắm về khoản thể thao nhưng em lại tự tin về khoản nữ công gia chánh. Cái gì em cũng rành hết. Ngay cả việc nhỏ bé cũng được nốt.
Coi bộ em bé của tên thô lỗ nào đó không phải là người tầm thường rồi. Còn tên đó:)?
Nhóc cũng chả khác gì em. Chỉ là thua em một nấc thôi. Ngoài học lực khá - giỏi ra thì nhóc cũng có giỏi vài bộ môn thể thao...Ví dụ như đá bóng chẳng hạn. Đặc biệt nhóc cực kỳ dở khoản nữ công gia chánh. Thú thật. May vá hay cắt tỉa thì nhóc đều tệ. Được mỗi nấu ăn ngon thôi:3
Môn học mà cả hai giỏi nhất chính là môn Lịch sử. Có hồi cả hai giận nhau mà lấy môn này ra đấu võ mồm. Ai kể được nhiều khoảng thời gian, sự kiện trong lịch sử nhiều nhất là người đó thắng.
Và chả ai thua cả:)
Vì chưa kịp kể hết thì bị thầy cô phạt vì tội gây ồn ào trong trường:>
Và hôm nay chiến tranh sẽ diễn ra như thế nào đây:3
Giờ giải lao...
"Hây! Anh ơi! Em tới rồi nè!"
Nhóc ấy chạy đến em, miệng cười hì hì. Mặt mũi hớn hở. Không lẽ có chuyện gì khiến nhóc ấy vui sao? Sao hôm nay nhóc ta lạ thế nhỉ? Em nhìn mặt nhóc rồi quay ra chỗ khác. Nhóc ấy hỏi:
"Sao vậy? Có chuyện gì khiến anh không vui hả?"
Em nghe câu này mà như lụm được cả rương châu báu.
'Thời tới rồi! Được nước lấn tới thôi:)'
Em liếc nhóc:
"Thì hồi sáng đó! Em hông trả lời câu hỏi của anh:/"
Nhóc ấy nghe xong liền tỏ vẻ như biết rồi nhưng thực tế:
'Hơ hơ! Tưởng gì! Hoá ra là nó á hả?'
"À! Là chuyện đó sao?"
Rồi em kéo tai nhóc xuống, thủ thỉ:
"Rốt cuộc anh trên hay dưới?"
Nhóc cười hì hì. Nhóc nói:
"Tất nhiên là dưới rồi!"
Nhóc ấy nói đủ to cho mọi người trong phòng nghe luôn á trời. Đồ cố ý:'(
Rồi em nói:
"Tại sao chứ?"
Nhóc:
"Hửm? Chứ không phải hôm qua anh nói là anh sẽ về làm dâu nhà em sao? Thì anh ở dưới chắc rồi! Là do anh tự nguyện thôi! Mà dù không tự nguyện..."
Rồi nhóc bắt đầu làm ra bộ mặt trêu chọc:
"Thì anh cũng nằm dưới thôi!!!!"
Em nghe xong liền tức đến bốc khói. Sao lại như thế được chứ?
"Sao anh lại phải nằm dưới chứ?"
Nhóc ấy đắn đo một hồi rồi cười một nụ cười bất ổn=)
"Là do... Anh giống con gái đó!"
Em bất bình:
"Chẳng lẽ anh giống con gái lắm sao?!"
Nụ cười đó chợt tắt đi:
"Đúng rồi đó!"
Em như con mèo. Bắt đầu xù lông lên:
"Giống ở chỗ nào hả???"
Nhóc đứng hình vài giây rồi cái nụ cười bất ổn như một kẻ biến thái hiện ra. Ghé sát tai em rồi phà chất giọng đúng chuẩn của một người đàn ông chính hiệu:
"Giống ở chỗ nào sao? Nói ra thì có thể hơi dăm đấy! Tất cả mọi đường cong trên cơ thể của anh đều giống con gái hết~"
Em bị lời nói của thằng nhóc hàng xóm doạ cho thẹn đỏ mặt. Em đẩy người nhóc ra, mắng dốn thằng nhỏ:')
"Ai cho em nói thế hả? Trẻ con thì đừng xúm xía tới chuyện đó... Kì lắm...!"
Nhóc thấy thế liền cười phì:
"Bị em làm cho đỏ mặt tía tai đến mức này luôn sao dễ thương quá đó!"
'Chắc có ngày em chết luôn quá! Sao lại có một người dễ thương như này chứ! Chắc mình chết sớm quá:>'
Bỗng nhiên mấy lời bàn tán hiện lên. Và em lại đỏ mặt hơn mới nãy nữa. Giờ em thẹn đến khóc luôn rồi đây. Em bắt đầu mếu máo:
"Aiger à...! Mọi người nghe thấy hết chơn gòi!!!"
Nhóc bắt đầu luốn cuốn, chả biết phải làm sao thì nhóc liền doạ cho họ sợ chết luôn. Nhóc ngoảnh mặt qua một đám nữ sinh bên góc phải lớp, nhóc cười một nụ cười giết người khiến mấy bà tám im miệng.
'Thứ nhiều chuyện! Biến đi!'
Dẹp được cái này thì còn cái kia. Nhóc kéo má em và nói với em bằng một chất giọng ôn nhu đến tan chảy mọi trái tim của người khác.
"Thôi nào! Không phải bọn họ đã nín bặt rồi sao? Đừng có thút thít nữa! Không bọn họ nói anh yếu đuối đó!"
Em nín hẳn đi. Rồi hỏi nhóc:
"Mà sao sáng nay em vui dữ zậy?"
Nhóc ấy liền lôi ra một lá thư:
"Có một bạn nhỏ gửi thư tỏ tình em đó!"
Em nghe xong tự nhiên liền nổi sấm chớp đùng đùng nhưng vẫn cố bình tĩnh:
"Ồ thế sao? Vậy em đến đây để tư vấn hả?"
'Kiềm chế! Kiềm chế! Kiềm chế!!!!"
Nhóc vẫn cười tủm tỉm:
"Đúng rồi đó!"
Em lúc này như đám mây tan biến giữa trời xanh. Nói iu mình mà thế này ấy hả?
------End------
Không đâu pé ơi:3
Thằng bé nó tới để tư vấn chuyện khác cơ ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro