Em ngờ vực, nhìn nhóc. Hỏi:
"Tư vấn sao?"
Nhóc nhìn em như con mèo xù lông thì liền hiểu ý:
'Chà! Hoá ra là đang ghen sao? Đáng yêu ghê!'
"Đúng rồi đó!"
Em hỏi tiếp:
"Thế thì em muốn tư vấn về chuyện gì đây? Anh không có giỏi gì lắm về khoản tình yêu đâu. Nói chung là anh chẳng có một chút gì gọi là tế bào của sự lãng mạn cả. Có vẻ như khá là rắc rối đây!"
'Nói thế cho nhóc bỏ cuộc! Nói thật! Mình chả muốn Aiger đọc mấy dòng chữ trong cái tờ giấy quái quỷ đó đâu! Với lại nhóc ấy nói thích mình mà! Sao lại làm thế chứ? Chẳng lẽ hết yêu mình rồi?!'
Nhóc đắn đo một hồi rồi đưa lá thư tình ngang tầm mắt:
"Chỉ là...em thắc mắc...em có nên..."
Em nghe đến đây mà lòng cứ rạo rực, nóng như lửa đốt:
'Đừng vòng vo nữa. Có nên gì chứ? Từ chối hay chấp nhận?'
Nhóc nói tiếp:
"...Không biết...em có nên...xé nát cái lá thư này hay không nữa?"
Em ngỡ ngàng trước lời nói của nhóc:
'Ủa? Khoan? Xé nát lá thư? Có đùa không vậy?'
"Sao em lại muốn xé? Chỉ cần từ chối là được rồi mà?"
Nhóc nhìn em, cười hì hì:
"Tại sao ư?"
"Là vì nếu như em chấp nhận thì lại phụ lòng của em và anh. Còn nếu như em từ chối thì con bé đó nó sẽ lại bám theo em mất. Lỡ đâu lúc đó vô tình làm anh ghen nữa thì mệt..."
"Còn nếu như em xé nó đi...thì không phải nó trông như một lời cảnh cáo sao? Cảnh cáo rằng em đã có người mà mình thương thầm rồi! Không phải hai ta là thanh mai trúc mã sao?"
Vẻ mặt em bắt đầu hơi ngượng:
"Thanh mai...trúc mã...sao?"
Nhóc cười:
"Đúng vậy!"
Em bỗng nhiên nhìn vào lá thư sắp ra thành trăm mảnh kia mà nói với nhóc:
"Mà nghĩ mà cũng thấy tội..."
Nhóc ngạc nhiên:
"Hả? Tội sao?"
Bỗng dưng một tia sét đánh ngang đầu nhóc. Và thế là chiến tranh trỗi dậy:
"Đúng thế! Tội là vì..."
"THÍCH AI KHÔNG THÍCH MÀ LẠI ĐI THÍCH MỘT ĐỨA CỘC CẰN, KHÓ TÍNH NHƯ EM. NẾT ĂN NÓI THÔ LỖ. TÍNH CÁCH THÌ NHƯ TRẺ CON TRONG KHI BẢN THÂN THÌ ĐÃ LÊN 8 RỒI. LÂU LÂU ĐƯỢC KHEN THÌ LẠI KIÊU NGẠO MỘT CÁCH BẤT THƯỜNG ĐẾN Ố DỀ. ĂN Ở THÌ BỪA BỘN LẠI CÒN CÓ CÁI TẬT NGỦ NƯỚNG. EM COI THỬ COI. EM NHƯ THẾ THÌ AI ĐỦ SỨC NHỊN EM ĐÂY HẢ? Haizzz. Đúng là đôi mắt của cô bé đó có vấn đề thật rồi!"
Nhóc vẫn bình thản:
"Vì con mắt của nhỏ đó có vấn đề nên mới tỏ tình nhầm người đấy thôi! Tỏ tình một người sắp có vợ. Nhìn chả khác gì là kẻ thứ ba."
Em bắt đầu ngơ ngác và ngỡ ngàng:
"Ơ!"
'Thằng này nó bị mê phim ngôn tình quá rầu hay gì?'
"Tỏ tình người sắp có vợ? Đã chắc anh là vợ em chưa mà em nói?"
Nhóc:
"Thì sau này thôi! Thật đó! Ai rồi cũng sẽ bị conditinhyeu quật thôi anh à:)"
Em:
"Hết chuyện để nói với em luôn!"
'Bó tay chấm com:)'
"Rầu em đọc nội dung trong lá thư chưa hả?"
Nhóc nhìn em:
"Tất nhiên là chưa rồi:D"
'Đọc chi cho tốn hơi ta:)'
Em:
"Chưa đọc mà đòi xé! Chả hiểu em luôn:3"
Nhóc:
"Vậy thì anh đọc đi:D"
Em:
'Cái thằng này! Muốn đấm nó mấy đấm ghê!'
Em đưa tay với lấy lá thư, nhẹ nhàng bóc tờ giấy ra và đọc:
"Để coi...
Nè cậu có biết không? Tớ là Sayu, thật ra thì tớ đã thích cậu tự hồi hai ta học chung năm lớp hai. Thích cậu đơn giản không phải là vì vẻ bề ngoài và là vì tài năng của cậu. Vậy nên cậu có thể chấp nhận tớ chứ?
---Sayu---"
Em ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
"Viết thư gì mà chán phèo."
Đột nhiên có tiếng kéo ghế ở trước mặt, em ngước mặt lên nhìn người đó. Thì mặt áp mặt:
"Nếu như anh viết thì chắc chắn sẽ hay hơn đúng không?"
Em:
"Hả?"
Nhóc:
"Nói thật. Em thích cái khuôn mặt ngây ngô này của anh lắm đó!"
"Giờ thì em xé nó được chưa?"
Em cầm lá thư mặt cũng hơi nổi hắc tuyến. Sấm chớp chợt nổi lên và...
*Xoạc!*
Nhóc ngây người. Khoan! Khung ảnh gì đây? Anh trai hàng xóm đáng yêu đến nhìn muốn thấy nựng đang xé nát lá thư với một biểu cảm rất chi là bình tĩnh.
"Ah..."
Em xé xong, liền cười:
"Nhanh gọn lẹ!"
Nhóc:
"À...ờ!"
'Trời ơi! Ảnh ghen kìa!!!!!'
"Thôi em về lớp nhe:')"
Nhóc quay lưng đi thì bị một lực kéo lại:
"Không được yêu ai khác ngoài anh nghe chưa!"
"Ừm!"
------End------
Thật là nhạt nhẽo:(
Xin lỗi vì đã ra trễ nha:'(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro