#1
"Má mày! Đéo có tiền thì cút, nghèo mà đòi chơi gái hạng sang hả mày !"
Tiếng xô xát, chửi bơi ngay sau lưng quán bar Indigo, nơi tụ tập nhiều đại gia khét tiếng nhất Sài Gòn. Ông bảo vệ không nhân nhượng mà thẳng tay ném tên nghiện ra khỏi quán vì tội không có tiền nhưng vẫn muốn có 1 đêm thật nồng cháy với cô đào Trang Pháp.
Bỏ qua sự cố khi nãy, cả quán bar vẫn được châm thêm lửa vì độ hot của cô vũ công đang nhảy trên sàn. Những động tác khiêu gợi với cây cột càng tăng thêm sự quyến rũ vốn có của nàng, từng đường cong, từng nhịp thở, từng góc cạnh hay thậm chí là từng bộ phận trên cơ thể nàng đều toát ra 1 sự thu hút không hề nhẹ. Họ thường nhắc đến nàng như 1 thang đo sắc đẹp, nói nàng là "Phong hoa cửu đại" là "Mỹ lệ động nhân" là "Uyển ước đa tư" đẹp đến nỗi mà đàn ông thấy thì thèm thuồng, đàn bà thấy thì ganh ghét, đến nỗi mà trêu cả hoa, ghẹo cả nguyệt. Cho dù nam nhân hay những quý cô thì đều có mong muốn phục vụ cho nàng mặc cho chỉ có 1 đêm. Ở đây, nàng được sùng bái như 1 vị nữ hoàng mà ai cũng muốn được chinh phục
"Bí ẩn tạo nên sự quyến rũ của 1 người phụ nữ". Không ai biết tên thật của nàng là gì, họ đặt cho nàng 1 cái tên thật mỹ miều, kiều diễm "Trang Pháp" họ gọi nàng là Trang Pháp. Mỗi đêm, ước tính nàng có thể kiếm được cả vài chục nghìn dollars từ đám công tử nhà giàu hay từ đám đại gia chán vợ đi tìm cảm giác mới lạ
"Hôm nay làm mệt nhỉ?"
"Hôm nay nhận 5 khách vậy là đủ rồi nhá, nhá"
Vẫn chất giọng gợi cảm ấy của cô nàng nhưng lần này lại pha thêm 1 ít đáng yêu và nũng nịu nhầm để thuyết phục cô quản lí Băng Di.
"Rồi rồi, xong việc rồi đó, tôi cho cô về, được chưa?"
"Á!!! yêu Băng Di nhất, Trang đi đây, mai gặp lại"
Sau đó liền chào tạm biệt Băng Di, tạm biệt các cô đồng nghiệp khác rồi vui vẻ mà vừa nhảy chân sáo, vừa ngân nga giai điệu mà nàng ta thích. Vì hôm nay tâm trạng Trang Pháp khá tốt nên nàng chọn sẽ sẽ đi bộ thay vì đi oto như mọi khi
"Lá la lá, không được, sao ấy nhờ"
Giữa đêm đầy sao trời Sài Gòn vang lên tiếng đàn, hát của 1 ai đấy đầy nhiệt huyết khiến cho Thuỳ Trang phải chú ý đến mà lập tức đi tìm chủ nhân của giọng hát này phát ra từ đâu
Loay hoay trong chốc lát thì mới phát hiện ra 1 cô gái đang ôm cây đàn guitar của mình mà vô tư đàn, hát những hợp âm bắt tai đang ngồi trên nóc của ngôi nhà gần sông. 1 chiếc áo sơ mi tay cộc có hoạt tiết hoạt hình, 1 chiếc quần tây short màu nâu trầm và 1 cái đai chữ Y đã được tháo ra khỏi quần.
"Eo nhìn hip hop thế! Chắc tầm sinh viên thôi ấy nhỉ"
.......
1 phút... 5 phút... 10 phút... 15 phút
Vẫn chưa có động tĩnh. Chỉ là người say đắm đàn hát, người say mê lắng nghe.
Sau 1 hồi lắng nghe những âm thanh lôi cuống ấy, không biết thứ gì đã lôi cuống Trang Pháp phải leo lên đấy thì nàng đã quyết định tìm cách để leo lên đấy. Phải chật vật lắm mới lên được đấy, không hiểu cô gái kia lên kiểu gì
Có lẽ vì đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà mặc dù nàng ta đã lên được vài phút nhưng cô sinh viên nào đó vẫn chưa nhận thức được sự khác biệt đang đứng ngay sau lưng mình
"Đ-đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn, là trái tim trật nhịp, chẳng bu..."
"Ơ? Sao lại dừng rồi"
"Này, chị là ai đấy"
Nhận thức được tiếng nói, cô liền quay lại mà chào hỏi nàng ấy
"Thì... Đang đi về rồi thấy ngồi hát nên nghe thôi. Mà hay thật đấy, bài gì vậy?"
"Bài gì, tôi sáng tác đó, mà hay thật à? cảm ơn nhá"
Lại là khoảng không lặng thinh ấy, không ai nói gì với nhau, chỉ ngồi ngắm sao thôi. Có lẽ vì thấy cứ như vậy sẽ quá chán
"À mà nhóc tên gì đấy? Nhóc là sinh viên à?Trường gì đấy"
Câu hỏi thăm ấy đánh bay sự im lặng từ nãy đến giờ ra thẳng chuồng gà
"Tôi tên Diệp Lâm Anh, sinh viên năm 1 trường Sân Khấu Điện Ảnh"
"À ra là thế à"
"Còn chị"
"Trang, Trang Pháp, chắc từng nghe rồi nhể. Đằng này 32 rồi, hơn đằng ấy tận 14 đấy, gọi cô đi con"
"Xuỳ! chả ai lại gọi người đẹp là cô bao giờ cả, nhỉ chị đẹp Trang Pháp"
Bật cười trước sự hài hước của cô bạn mới quen, không 1 sự phòng vệ nàng nở nụ cười thật tươi vì câu bông đùa mà Diệp Lâm Anh đã dành cho nàng
"Ê"
"Hửm?"
"Nói chuyện cũng hợp đấy, uống tí nước ngọt có cồn không cưng"
Không biết từ đâu ra mà Trang Pháp lôi vài lon bia, phây phẩy trước mặt của cô
"Thôi không uống đâu"
Lắc đầu từ chối trước sự cám dỗ ấy vì cô biết trước mặt không chỉ có rượu bia mà còn có thêm 1 cô gái cực kì khiêu gợi đang ngay trong tầm quan sát của chính cô
"Nhát thế, 1 tí thôi, cưng lớn rồi mà, bạn sợ à?"
Tuy miệng "say no" là thế chứ nếu suy đi nghĩ lại thì uống 1 chút chắc cũng không sao
"Ok! chơi thì chơi"
Chứng tỏ sức mạnh của mình, cô mạnh dạng cầm lấy chai bia mở ra, giơ lên rồi uống 1 hơn đến nữa chai
"Ghê ta, chị không có chịu thua cưng đâu á nha"
Cả 2 cứ như vậy, kẻ thách kẻ uống và ngược lại
Không biết đến lon thứ bao nhiêu, không biến đã bao lâu, không biết đã say như nào mà cả 2 đã thoải mái chia sẽ cho nhau nghe về cuộc đời cho má, nhơ nhuốc của mình như là người 1 nhà
"Má cưng biết sao chị phải đi làm gái khồng? Biết sao mà chị phải bỏ đi cái chức lớp trưởng của mình rồi đâm đầu cái tương lai đéo ra cái hệ thống gì khôngggggg?"
"Kể đi, kể hết đi, không gì phải sợ cả, có Diệp Anh đẹp zai ở đây rồi"
"ĐỜI CHÓ!"
"MÁ NÓ, GIA ĐÌNH THÌ KHÔNG ĐẦY ĐỦ, NĂM 9 TUỔI CÒN GẶP PHẢI ÔNG BỐ DƯỢNG ĐÉO RA HỆ THỐNG GÌ, LÀM CHỊ ĐÂY PHẢI HỌC! CHỊ ĐÂY CHỊU ĐỪNG QUÁ NHIỀU NĂM RỒI, MÀ ĐẾCH BIẾT PHẢI NÓI CHO AI NGHEEEEEEEE!"
"VL THẰNG SÚC VẬT, GÁI ĐẸP MÀ CŨNG PHẢI ĐAU KHỔ THÌ ÔNG TRỜI ĐI CHẾT ĐI"
"Cưng, muốn nói gì thì nói ra hết lun đi, chị đây sẽ bỏ thời gia quý báu của chị ra để nghe cưng nói, nói đi!!!!"
"ừm hưm. VỖN LÀI ĐỒN LỜI, BỐ LÀM GÌ MÀY CHƯA, MÀ MÀY ĐỐI XỬ THẾ VỚI BỐ, BỐ LÀ THIẾU GIA NÀY, CON DUY NHẤT CỦA NHÀ HỌ DIỆP NÀY, MÀ MÀY DẬP MỘT PHÁT CẢ GIA ĐÌNH BỐ PHÁ SẢN, GIA ĐÌNH THÌ ĐI TRỐN RA NƯỚC NGOÀI, BỐ THÌ PHẢI TRỐN CHUI TRỐN NHỦI Ở CÁI ĐẤT SÀI GÒN NÀY VỚI CÂY ĐÀN! ĐỊT MẸ ĐỜIIIIIIII"
Bằng tất cả sự giận dữ mà họ đang có, cứ thế mà gào thét lên những say nghĩ, ấm ức từ trước đến giờ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Hức hức cưng ơi hức sao đời hức chị khổ quá cưng hức ơi"
"Hồi nãy chị còn gặp thằng khách nó siết tay chị đau á à hức hu hu hu"
"Hu Hu. Tại sao phải chịu như vậy, hu hu, Diệp Lâm Anh đây đâu xứng đáng phải bị như vậy đâu huhu"
"Lũ chó Miang Crew, đang nhảy mà chơi xấu bố huhu. Giờ bố bị chứng thương luôn rồi huhu, sao mà đi thi nữa hu"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Hí hí, ở kia có con mèo kìa, cưng thí vễ hương hông Cúnnnnn iuuuuuu~~~"
"Ặ Hặc hặc Cún hả, đâu ra vại, hặc hặc hặc"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Ai xôi lạc xôi vò không~, Ai xôi lạc xôi vò không~"
Giữa màn đêm Sài Gòn tĩnh mịch bầu trời đã nhá nhem sáng. Không biết từ bao giờ, từ khi nào mà họ đã thấy trên nóc của 1 khu tập thể đã xuất hiện thân ảnh của 2 cô gái trẻ, cô này thì úp cả mặt vào ngực cô kia nằm ngủ rất ngoan
Tuy không ai biết nhưng đâu đó vẫn có tiếng xì xầm của mấy bà hàng xóm kể về tối hôm qua gặp ma, 2 con ma ấy hết tức dận hét lớn, rồi lại khóc la thảm thiết, xong lại nhanh chóng mà cùng nhau cười thật quái dị. Gì họ cũng biết, cũng nhớ hết. Chỉ là họ không biết 2 con ma đó vẫn còn đang nằm ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro