12

b không phải sồn lên nv b đã có danh phận gì ch?

ban so a?

-

"genya!"

giọng của omega nhỏ gọi tên nó, genya ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của muichirou, mắt nó dừng lại tại gốc cây gần bãi đỗ xe, nhìn thấy em nó đang dơ tay cao thật cao vẫy vẫy về phía nó, nhìn thấy em nó cười toe toét khi nó đã nhìn về phía em.

trời ơi tim nó sắp banh chành đến nơi rồi!

genya vẫy tay lại với em, nó tiến lại gần với cái dự định sẽ xoa đầu trêu đứa nhỏ này một chút. mà đâu ai ngờ chưa kịp làm gì, muichirou đã nhanh chóng ôm cánh tay nó kéo đi, và genya đã thật sự nổ tim khi cảm nhận được đứa nhỏ này đang cố luồn bàn tay em xuống để nắm lấy tay nó (nhưng có thể vì vẫn còn ngại ngùng nên em chỉ nắm nhẹ ngón tay út của genya).

gì đây gì đây gì đây gì đây gì đây gì đây gì đây gì đây gì đây gì đây gì đây gì đây?

mặt nó đỏ như trái gấc thật rồi.

"genya?"

giọng muichirou gọi genya như đang cố vô hiệu hoá trái bom sắp sửa nổ tung đang rải rác khắp các tế bào trên cơ thể nó, nhưng nó vẫn cảm nhận được mặt nó còn nóng ran vì sự dồn dập đến mức khó tin này của em. genya tự hỏi, là vì em muốn như vậy hay dấu hiệu của cái kỳ nóng sắp sửa đến gần ấy của omega đang thôi thúc em làm như vậy?

"genya? anh có nghe không đấy?" muichirou nhéo nhẹ vào mu bàn tay nó.

"hả? ơi sao đấy?"

"sao mặt đỏ cả rồi?"

má hỏi đúng trọng tâm dữ luôn.

genya gãi gãi gáy, đôi mắt nó cứ nhìn đi đâu đâu mà cố né đi ánh mắt tò mò của đứa nhỏ kế bên. mặt nó thì vẫn cứ đỏ lên như trái gấc, phụ huynh nào cần nấu xôi để cúng dỗ thì liên hệ shinazugawa gấp.

nó ấp úng mấp máy, môi nó cứ mở ra rồi lại khép, như kiểu câu trả lời sắp nói ra chưa được nhà kiểm duyệt nơi cuống họng cho phép đi qua vì nó quá xò chám.

"genya!"

"ừ thì không nghĩ em lại chủ động với anh tới vậy!"

má hay thiệt.

tới lúc nghe được cái giọng muichirou gọi nó có vẻ cáu cáu là genya đếch thèm quan tâm kiểm duyệt nơi cuống họng là cái đéo gì, nó vượt trạm mà xổ ra luôn. vợ (tương lai) cáu thì trạm kiểm duyệt cũng chỉ là cái cuống họng thằng genya này.

muichirou nghe nó trả lời mà đơ cái mặt ẻm ra, đâu ai nghĩ chưa gì ảnh đã xổ một câu như vầy, đáng yêu dữ! em nó phì cười, cố nhón chân để xoa xoa nựng nựng được cái mái tóc bờm ngựa của nó, vò vò kiểu gì rối hết cả tóc người ta mới chịu buông.

mà đầu nó to dữ á, hay do tay em nó bé xíu xiu ta...?

"chủ động vậy hong thích hả?"

"thích!"

genya sau khi (cố) quen được với sự chủ động này cũng bình tĩnh nói chuyện bình thường, nhưng muichirou khoác tay xoa đầu thế nào đấy thì tim nó cũng như sắp nổ tung như pháo hoa giao thừa. như khi nãy tự dưng đang còn ngượng bỏ mẹ mà thấy em bé xíu xiu nhón chân lên xoa xoa vò vò đầu nó, suýt nữa genya nó đã máu mũi phun trào như núi tambora vào năm 1815, tim đập rộn ràng như cách nhân dân Việt Nam khi vừa thấy b52 bị bắn rơi tại chỗ.

"genya nè."

"anh nghe."

"ẹc, sến ghê."

môi em nó bĩu ra chê bai, nhưng mà đáng yêu nên bỏ qua. không đùa đâu, đáng yêu thật đấy, bây giờ thử đặt cái mic lên ngực genya là nghe rõ mồn một tiếng tim nó đập nhanh luôn. và bình thường tim đập nhanh thì mọi hành động thường sẽ nhanh hơn hộ não hay sao đó?

ừ thật.

trong khi em muichirou còn bận bĩu môi chê bai cái sự sến sẩm này của genya vài giây trước, vài giây sau khi em nó quay đầu lại tính trả lời nốt điều em muốn  nói với nó thì đã thấy mặt nó phóng đại ra gấp ngàn lần, nghĩa là mũi em và mũi nó đã chạm vào nhau rồi đây này.

"g- gì đấy genya?"

không chỉ cái hành động của genya lạ, pheromone mà nó toả ra dường như cũng đang rối loạn. cái hương gỗ thông ấy đang tràn ngập hai cánh mũi của muichirou khiến em hơi bủn rủn chân tay, hơi thôi, không quá đâu.

genya sau khi nghe em nó gọi mình mới bừng tỉnh, rồi luôn, giờ nó không biết phải như nào hết. nên nó cứ giả vờ bình tĩnh vươn tay xoa đầu em cái, sau đó thẳng lưng lại như chưa có gì xảy ra, à đâu, phải có thoại phải có thoại.

"dễ thương ghê hen."

nó để em muichirou đứng cứng đơ một cục không hiểu, đến lúc em nó nhận ra thì bản thân đã cách nó vài bước chân, còn genya nó thì đang quay người nhìn em đợi em bước kịp theo mình. giờ thì nó mới nhìn ra có vẻ em bé xíu đã ngượng chín mặt chín mày rồi, vì em cứ cúi gằm mặt xuống và hai tai cứ đỏ chót lên thôi ấy, đáng yêu quá khiến nó không kiềm được mà phì cười, thành tiếng luôn.

và muichirou nghe được nên đã ngước lên phồng má trợn mắt nhìn nó.

"anh cười cái gì?!"

"không gì, khi nãy em gọi anh muốn nói gì thế?"

genya nó khịt mũi nén cười, đánh trống lảng sang chuyện khác.

muichirou nghe nó đánh trống lảng cũng đành kệ, dù gì cũng đánh sang chuyện này quan trọng mà.

"tuần sau chắc em nghỉ rồi."

"anh biết."

giọng nó buồn buồn đáp lại, muichirou không ngạc nhiên lắm chuyện nó có biết hay không, có thể là em kể rồi hoặc do tanjirou báo trước cho nó biết. chỉ là ngạc nhiên vì không nghĩ nó đáp lại ngay bằng cái giọng trầm và buồn cỡ đó, vầy rồi sao dám tới kỳ nữa trời...

"buồn hả?"

"ừa, anh không biết một tuần không thấy em sẽ như nào đâu, mới hôm nào không thấy không nhắn cho muichirou vài tiếng đã không chịu được."

"sao phải quá lên thế?"

"anh nói thật, không điêu đâu. nhớ em lắm."

ba chữ cuối nó thốt ra khiến tim muichirou hẫng đi vài nhịp. tình quá đấy, không đùa đâu.

mặt mày genya nó buồn hiu hiu, chắc vì không muốn phải xa em đến tận một tuần như vầy. muichirou phì cười, rồi như chợt nhớ ra gì đó, em đút tay vào trong túi xách lôi ra một túi giấy nhỏ.

"biết mấy người nhớ òi, đây nè!"

"gì thế?"

"người ta tự làm để tặng đó! lấy đi, một tuần nhớ tui thì lấy ra mà ngắm hay muốn làm gì thì làm."

genya nó mở to đôi mắt nhận lấy túi giấy, mở ra nhìn vào, trời ơi dễ thương! thỏ len, ẻm tự móc, ẻm tặng mình!

"anh lôi ra được không?"

"thôi về rồi hẵng lôi! giữa đường như này ngại á..."

ẻm lại đỏ mặt rồi nè trời.

mà nhìn kỹ lại thấy nhỏ thỏ này giống muichirou y đúc, như này lúc nhớ lôi ra chắc đỡ đỡ hơn thiệt đó, ê mà hôn lên thì có giống đang hôn ẻm không ta? ê nghĩ gì vậy?

genya nó cứ lắc đầu nguầy nguậy chả biết bị gì, muichirou nhìn vào điện thoại thấy đã gần gần giờ cơm nước. em vội vàng bảo về nhà nhưng nó bảo sẽ về nhà cũng em, yên tâm là đến trước chung cư rồi thôi.

thế là một alpha một omega sizegap 20cm khoác tay nhau đi về, trên đường kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vô tri vô giác đếm không xuể nổi. mà thường cứ như này là trái đất lại như bị ai dí mà quay nhanh hơn bình thường, thoáng chốc đã thấy đứng trước cổng chung cư rồi.

hai đứa nó cứ đứng đó mãi, lưu luyến đấy (mặc dù chả là gì của nhau để mà lưu với cả luyến) nhưng mà chúng nó hiện tại bị không muốn tách rời nhau nửa bước.

"em lên nhé?"

"à ừ, bye em."

"tuần kia gặp lại nhé? hoặc nếu may mắn thì sẽ sớm hơn.."

"ừ, tuần kia gặp lại."

thế rồi vẫn đứng đó nhìn nhau mất mấy phút đồng hồ, tới khi yuichirou gọi đến thì mới chịu ai nấy về nhà.

mong là sẽ gặp lại sớm hơn, nhỉ?


còn tác giả tưởng hai đứa bây chuyển trường hay gì á có một tuần à.

-

sao hơn thua hoài z











































chap này dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro