Năm thứ 1: Địa ngục của danh vọng và quyền lực (1)
Tình nguyện viên đón cô từ xe, rồi dẫn đường vào khu hội trường chính, nơi lễ khai giảng đang chuẩn bị diễn ra. Anh ta mặc quân phục tối màu, cứng đờ như bị đúc khuôn. Dọc hành lang rộng với trần cao và tường thép xám, Yuna cố tạo ra chút không khí:
- Xin lỗi... hôm nay là lễ khai giảng đầu tiên của tôi, tôi có cần chuẩn bị gì không?
Người tình nguyện viên quay đầu, không nở một nụ cười, chỉ đáp cộc lốc:
- Cứ làm theo hướng dẫn. Không được sai bước.
Rồi lại im lặng như thể cô chưa từng mở miệng.
Yuna khẽ rùng mình. Dù đã biết SNDSA hà khắc, nhưng cô không ngờ mọi thứ lại vô cảm như một nhà máy sản xuất lính đánh thuê.
Cánh cửa hội trường mở ra. Bên trong, hàng trăm tân học viên đang ngồi thẳng lưng. Ghế xếp thành từng hàng, dãy cờ hiệu bốn vùng quốc gia giăng cao, phía trước là bục phát biểu bằng thép đen bóng, sau lưng là biểu tượng khắc nổi của SNDSA. Một thanh kiếm và tấm khiên, không nói ngoa khi học viện này là tuyến phòng thủ vững chắc nhất của nhân loại.
Yuna tìm ghế của mình theo số hiệu và vừa ngồi xuống thì...
- Khoan đã... cậu là Yuna Zaranra đúng không?
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ bên cạnh. Cô quay sang- là một cô gái đeo kính, mái tóc buộc thấp, đôi mắt sáng lên sau tròng kính dày cộp:
- Tớ là Sera. Tớ đã xem danh sách thí sinh trúng tuyển. Tên cậu đứng đầu. Cậu giải được đề năm nay á? Thật sự, đáng nể lắm đó. Mấy vòng đó như tra tấn não vậy...
Yuna cười trừ, ngón tay vô thức siết chặt gấu áo:
- À... mình chỉ cố gắng hơn một chút thôi.
Đề thi sát hạch của SNDSA còn khó hơn cả đề thi IQ, bao gồm đủ các lĩnh vực, quân sự, an ninh, kỹ thuật, công nghệ, chính trị, pháp lý,... Đây là bài thi mang tính công bằng tuyệt đối, dữ liệu về đề thi sẽ được chính phủ liên vùng (IPA) bảo mật cấp độ cao nhất.
Không có chuyện mua đề. Càng không có chuyện hối lộ.
Bởi vậy, cả chục ngàn hồ sơ dự tuyển cũng chỉ có vài trăm cá nhân được giữ lại.
Một đứa trẻ từ khu ổ chuột Đông Zarath chỉ đủ ăn qua ngày thôi cũng là chuyện khó, nhưng Yuna phải làm việc gấp ba gấp bốn lần trong suốt nhiều năm, để có đủ tiền mua sách ôn luyện. Có thể cô có tài năng nhưng ở SNDSA nó không là gì cả.
Khi tiếng chuông kim loại vang lên một hồi dài, cả hội trường chìm vào im lặng.
- Toàn thể học viên... ĐỨNG DẬY.
Giọng của hệ thống phát thanh vang lên, nghiêm khắc đến mức khiến hàng ghế tân sinh đồng loạt bật dậy như thể bị lập trình. Sera đứng thẳng lưng, tay buông dọc người, thì thầm:
- Bắt đầu rồi...
- Ừ... - Yuna đáp.
Một tiếng trống nện vang. Từ phía sau sân khấu, một đội danh dự bước ra, mỗi người khoác quân phục thẳng nếp, cầm cờ hiệu đại diện cho bốn vùng quốc gia và SNDSA. Trên màn hình lớn phía sau sân khấu, dòng chữ hiện lên:
《Lễ khai giảng khóa 50—Học viện Quốc Phòng và An Ninh Quốc Gia Đặc Biệt -SNDSA》
Tiếng quốc ca vang lên.
Không ai nói. Không ai nhúc nhích.
Chỉ có tiếng nhạc hào hùng, nghi thức chào cờ cấp quân đội, và hàng trăm ánh mắt nghiêm trang hướng về phía lá cờ đang được kéo lên, bay phấp phới giữa ánh sáng rọi thẳng từ mái vòm kính cao tầng.
Bầu trời phía trên hội trường mở ra - hệ thống mái che tự động trượt sang hai bên để lộ khoảng trời xanh cao vút.
Bầu trời phía trên hội trường mở ra - hệ thống mái che tự động trượt sang hai bên để lộ khoảng trời xanh cao vút.
Một đàn bồ câu trắng được thả ra từ hai bên khán đài.
Chúng xòe cánh bay lên, như một lời tuyên thệ lặng lẽ.
"Bay lên... hoặc bị rơi xuống."
Ở tầng hai của hội trường, nơi ánh đèn không rọi tới - những bóng người đang ngồi im lặng.
Họ không phải học viên. Họ là giảng viên cấp cao, tướng lĩnh của quân đội, các thành viên từ hội đồng an ninh quốc gia, tổ chức nghiên cứu vũ trang, đại diện IPA -Hội đồng thịnh vượng chung của liên minh tứ vực.
Mỗi người đều mang quân phục hoặc phù hiệu khác nhau, nhưng có một điểm chung—ánh mắt từ tầng hai dội xuống lạnh như băng, sắc như dao.
Yuna khẽ rùng mình. Cô biết họ đang đánh giá từng biểu cảm, từng cử động, từng cử chỉ của lứa học viên mới. Khóa 50, chỉ vừa đặt chân tới SNDSA—đã trở thành mục tiêu giám sát.
Sera thì thầm, không dám nhìn lên tầng hai:
- Những người ngồi trên kia... phần lớn đều từng ra trận. Có người đã sống sót qua Thảm chiến Đông Cảnh. Có người là chỉ huy lực lượng chiến lược vùng Bắc. Tụi mình... giống như đang bị soi dưới kính hiển vi.
- Phải, họ coi chúng ta như lũ vi khuẩn vậy - Yuna mím môi.
Rồi hiệu trưởng—người quyền lực nhất SNDSA bước ra. Ông là một người đàn ông cao lớn, tóc muối tiêu, mặc quân phục màu đen được cài kín cổ, thắt lưng đeo thanh đoản kiếm nghi lễ.
Không để chém giết.
Mà để thị uy.
Mỗi bước đi của ông đều phát ra tiếng dội nhẹ trên bục gỗ, vang vọng khắp hội trường im phăng phắc.
Khi ông đứng trước bục phát biểu, ánh sáng dồn lên người ông, bên dưới im thin thít.
Không có tiếng vỗ tay.
Không ai dám.
Giọng ông vang lên trầm, khô, và nặng như kim loại:
《Khóa 50. Chào mừng các em đến SNDSA...》
Dừng lại một chút rồi ông đảo mắt một lượt khắp hàng ghế. Không có nụ cười. Không có hoan nghênh.
《... Đây là học viện Quốc Phòng và An Ninh Quốc Gia Đặc Biệt—nơi được mệnh danh là pháo đài cuối cùng của nhân loại. Nhưng hôm nay, có lẽ tôi nên gọi các em là gì nhỉ...?》
《Một thế hệ tạp nham.》
Cả hội trường như nghẹt thở. Yuna thoáng nhíu mày. Bên cạnh, Sera bấu vào đùi. Không thể tin được những lời đó có thể phát ra từ người đàn ông trông đạo mạo và lịch thiệp thế kia...
《Năm nay, chúng tôi buộc phải hạ điểm sàn. Các em vào được đây, không hẳn vì xuất sắc. Một nửa trong số các em... là sự lựa chọn của hoàn cảnh. Thế giới đang rạn nứt. Những chiến tuyến cũ đã sụp đổ. Những con quái vật mà nhân loại từng đè nén bằng luật lệ... đang ngóc đầu dậy.》
Rồi ông ấy chỉ thẳng tay về phía tất cả:
《Các em sẽ là tường thành, hoặc xác chết dưới chân tường...》
Giọng ông vẫn đều đều, nhưng mang âm hưởng sát phạt:
《Ở SNDSA, không ai quan tâm các em đến từ đâu. Quê hương nghèo nàn hay vùng trung tâm sầm uất. Là thiên tài, con ông cháu cha, hay dân thường... tất cả đều phải trả giá bằng mồ hôi, máu, hoặc mạng sống. Tôi không cần biết các em muốn trở thành gì. Tôi chỉ cần biết: ai sẽ còn đứng vững đến cuối cùng.》
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm, hiệu trưởng bước khỏi bục trở về ghế ngồi trên tầng hai, nơi ánh sáng không chạm tới, nơi ngập tràn của quyền lực.
Không có tràng pháo tay nào.
Chỉ còn ánh mắt thách thức và không khí lạnh hơn cả sa mạc về đêm.
Vài học viên bắt đầu hoài nghi về SNDSA...
- Gì thế, vô lộn trường hả?
- Đây là trường học hay lò luyện vũ khí vậy?
- Tao chưa muốn chết... Tao muốn về nhà...
Yuna đều nghe rõ, cô không sợ hãi, cũng chẳng muốn quay về nhà. Cái gọi là nhà cũng chỉ là những tảng đá được dựng lên một cách sơ sài, trong khu ổ chuột như thế là tốt lắm rồi. Chỉ có ở SNDSA này, xuất thân chẳng hề quan trọng, cái họ cần là giá trị. Và cô sẽ chứng minh rằng mình có nó.
《TRẬT TỰ.》
MC gằn giọng, những tiếng xì xầm kia đều im bặt.
《Xin mời thủ khoa khóa 50, học viên Yuna Zaranra, lên phát biểu.》
Một tiếng xôn xao nhỏ lan khắp hội trường. Yuna đứng dậy, bước lên giữa ánh mắt của hàng trăm học viên đang đổ dồn về phía cô. Bộ đồng phục tân sinh ngắn tay tung nhẹ theo mỗi bước chân. Nhưng ánh mắt cô - lại bình tĩnh một cách lạ thường.
Cô đứng trước micro.
Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt rám nắng, hằn nhẹ bởi gió cát Dazkaran. Không ai biết cô đến từ đâu. Cũng chẳng ai biết mục đích thật sự của cô.
Nhưng lúc này, giọng Yuna rõ ràng, chắc chắn:
《 Xin chào mọi người. Tôi là Yuna Zaranra thủ khoa khóa 50. Tôi biết... nơi này không cần đến những lời sáo rỗng. Chúng ta không đến đây để mơ mộng. Không đến để được chở che. Chúng ta đến đây để học cách chiến đấu, sống sót... và trở thành thứ mà thế giới cần.》
Cô dừng một chút, ánh mắt liếc qua dãy ghế lạnh lẽo tầng trên - nơi những người nắm quyền đang quan sát như thể đây là một buổi thử giống hơn là khai giảng.
《Tôi đến từ vùng đất cát nóng, nơi không ai tin một đứa con gái có thể thay đổi điều gì. Nhưng tôi tin... nếu không ai chịu đứng lên, tương lai sẽ chẳng thể thay đổi. Vì thế, tôi sẽ học tập và chiến đấu- không chỉ vì bản thân mình, mà vì tương lai nhân loại.》
Cô cúi đầu.
Không hoa mỹ, không vòng vèo.
Một tràng vỗ tay thưa thớt vang lên-không phải từ hàng ngũ giảng viên, mà từ vài học viên mới, mắt long lanh.
Yuna vừa rời khỏi bục chỉ vài giây.
Ầm—!!
Tiếng động cơ rít lên xé tan không khí trang nghiêm.
Cả hội trường náo động.
Một chiếc trực thăng quân sự đang bay sượt qua mái vòm bên trên, khiến ánh sáng nhấp nháy chập chờn như báo hiệu điều gì đó bất ổn.
Từ trên cao, một bóng người đu dây thẳng xuống giữa sân.
Bịch.
Cú chạm đất không gây tiếng vang lớn, nhưng mọi ánh nhìn lập tức bị hút vào kẻ đó.
Một thanh niên trong bộ quân phục nhàu nát, loang lổ máu.
Áo khoác quá khổ bay phần phật sau lưng như cánh chim quỷ rách nát. Từng bước chân hắn nặng nề.
Mỗi bước đi, máu nhỏ giọt từ ngón tay tạo thành vệt dài đỏ tươi trên nền trắng.
Không ai dám thở mạnh.
Không ai dám nói gì.
Hắn cứ thế bước đi trước hàng trăm ánh mắt.
Ngạo nghễ như một vị vua.
Hắn đi lên sân khấu, lướt qua Yuna như thể cô chỉ là không khí đối với hắn.
"Lạnh thật, cứ như tảng băng vậy. Anh ta có mùi rượu mạnh, máu tanh và kim loại...mình ghét mùi này"
Yuna run rẩy chỉ có thể đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Hắn không thèm nhìn cô. Cũng không cần biết ai là thủ khoa.
Chỉ có đôi mắt hổ phách trầm đục nhìn xuyên qua đám đông như thể mọi người ở đây đều là cỏ rác.
MC định ngăn lại, nhưng chỉ một ánh mắt của Aizen, mồ hôi ông ta đổ như tắm, lùi về sau không dám thốt lời.
Cả hội trường nín thở.
Ngay cả ban lãnh đạo học viện cũng chỉ ngồi im, ánh mắt trầm sâu như thể coi hắn muốn làm gì. Một số giảng viên lắc đầu, người khác tặc lưỡi:
- Hắn trở về rồi...
- Con quái vật đó...
- Aizen- Chó săn của chính phủ...
Bên dưới, Aizen cầm micro.
Giọng trầm, lạnh như băng. Không cần gào thét, từng chữ vẫn đủ để đâm xuyên ngực từng học viên bên dưới.
- Khóa 50... huh. Kỷ lục số lượng cao nhất từ khi SNDSA thành lập: 756 người. Gấp ba lần khóa của ta.
Ánh mắt hẳn lia qua đám đông bên dưới chẳng khác gì một con sói đang chọn con mồi để nhấm nháp.
- Biết vì sao không? Vì thế giới đang tuyệt vọng. Vì học viện đang chết dần. Vì các ngươi... là lũ hạ điểm để lấp chỗ trống.
Tiếng xì xào nhỏ dần rồi biến mất.
Aizen cười khẩy. Nụ cười méo mó như thể chính hắn cũng chán ghét điều mình đang nói.
- Các người nghĩ mình là nhân tài? Là niềm hy vọng của nhân loại? Xin lỗi... Ta chỉ thấy 756 túi xác chưa chôn.
Mặt đất như chao đảo.
Không ai dám phản bác.
Không ai dám đứng lên.
Vì họ biết đây không phải là đe dọa mà lời cảnh báo.
Bầu không khí như bị bóp nghẹt.
Khóa 50 không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Yuna đứng sững, cảm thấy một luồng áp lực vô hình như đè ép phổi mình.
Chỉ có cô, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, siết chặt tay, không phải vì sợ—mà vì cô cảm thấy, mình đã thực sự bước vào lãnh địa của loài thú dữ.
Mở màn cho một thế giới mà danh tiếng đồng nghĩa với máu.
Và vinh quang... phải giành lấy bằng cách bước qua địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro