Năm thứ 1: Địa ngục của danh vọng và quyền lực (2)

Trên tầng hai, những gương mặt trong ban lãnh đạo đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh.

Một số thì cau mày, một số lắc đầu tỏ vẻ khinh miệt. Nhưng ánh mắt ai nấy đều lộ rõ sự khó chịu và bất lực:

- Thằng ranh con này lại biến buổi lễ thành sân khấu phô diễn quyền lực của hắn... Hắn còn chẳng để ý đến mặt mũi của chúng ta.

- Từ lúc hắn nhập học thì năm nào cũng giở thói bày trò. Năm nay chính phủ còn cố tình cho hắn đi làm nhiệm vụ khó nhằn, ai mà ngờ lại về ngay lúc này.

- Tưởng cháu đích tôn của Tổng tư lệnh mà chúng ta phải nể nương à...?

- Nếu ông muốn tên lửa rơi ngay xuống nhà mình thì cứ đi mà nói trước mặt hắn...

- Có là Thái tử Cryvandia đi chăng nữa thì cũng nên biết đây là đâu... SNDSA, bộ mặt của chính phủ mà hắn cũng dám chọc vào?

Giữa không khí nặng nề ấy, một giảng viên nam—dáng người cao lớn, áo choàng dài phấp phới, huy chương lấp lánh trước ngực—đập mạnh tay lên lan can tầng hai, đứng bật dậy:

- Aizen! - Giọng ông vang dội - Ngươi tưởng đây là chiến trường để buông lời nhảm nhí sao? Đây là SNDSA, không phải cái nơi cho ngươi giở trò ngông cuồng!

Yuna cũng ngẩng đầu, cảm thấy mọi thứ như sắp nổ tung.

Aizen dừng lại.

Hắn chậm rãi xoay người, mắt vẫn lười nhác nhưng ánh nhìn sắc lẻm như dao.

- Thầy nghĩ mình có quyền lên tiếng à? Kẻ chưa từng đặt chân ra tiền tuyến mà dám giảng đạo lý với ta?

Không khí chợt lạnh hẳn.

Aizen nhếch môi, giọng nhỏ nhưng dội vào tim tất cả:

- Ta không cần lễ nghi. Ta chỉ nói sự thật. Nếu điều đó khiến thầy khó chịu... thì chứng tỏ thầy yếu hơn ta. Và yếu thì nên im lặng.

Giảng viên cứng họng.

Cả khán phòng chết lặng.

Ở một góc xa, một học viên thì thầm: “Hắn... hắn dám xúc phạm giảng viên sao?"

Một học viên khác run rẩy:

- Đó là Aizen Castellan, S-er huyền thoại của khóa 47. Con quái vật. Kẻ từng đơn thân tiêu diệt cả tiểu đội phản nghịch phương Bắc...

Trên bục, Aizen liếc nhìn đám đông đang run rẩy sợ hãi, phẩy tay như phủi bụi:

- Lũ cừu non nên biết sợ. Nhưng nếu đã dám ở lại, thì phải biết cách trở thành sói.

Aizen vừa rời khỏi bục phát biểu thì ánh mắt hẳn thoáng lướt qua cô gái với đôi mắt sợ hãi.

Dừng lại.

Hắn nhìn thấy cô.

"Thấy mình rồi ư? Đi chỗ khác giùm đ..."

Ánh mắt vàng cam trầm đục chợt khựng lại. Cả không khí như đông đặc.

Yuna cảm thấy cột sống mình lạnh buốt. Cô nhìn thẳng vào hắn, bắt gặp đôi mắt như xuyên thủng tâm can kia.

Aizen bước chậm tới, dáng đi như thể lười biếng nhưng mỗi bước đều nặng như đạp lên xương sống kẻ khác.

Hắn dừng trước mặt cô, mắt lia qua phù hiệu, cúi người, giọng trầm khàn cất lên không to, nhưng vang dội giữa hội trường đang im phăng phắc:

- Yuna Zaranra. Thủ khoa khóa 50 à... Một viên ngọc bị vứt giữa bãi rác mà nghĩ mình có giá trị ư? Haa..

Cô nắm chặt hai bàn tay đang run, nuốt nước bọt, không nói được lời nào.

- Đừng mơ tưởng rằng nơi này là trường học. SNDSA không cần người giỏi cầm bút. Chúng ta chỉ cần kẻ biết cầm dao, và biết giết.

Hắn hơi nghiêng đầu, như thể đang nhìn một thứ thú vị:

- Hy vọng ta sẽ thấy tên ngươi ở đâu đó trong chiến dịch. Chứ không phải... trên giấy báo tử.

Rồi Aizen bước đi, để lại sau lưng Yuna như bị đông cứng tại chỗ. Cô cúi gầm mặt, tim đập thình thịch, từng giọt mồ hôi lăn dài theo má:

"Hắn thật nguy hiểm, mình phải tránh xa hắn... nếu muốn yên ổn"

Buổi lễ kết thúc, có nhiều học viên đã đệ đơn thôi học và rời khỏi SNDSA ngay trong ngày. Những người còn cố bám trụ không biết có thể tồn tại bao lâu trong cái lồng sắt của học viện này nữa.

Ở khu ký túc xá, những học viên đang náo loạn sau lễ khai giảng. Một nhóm học viên nam tụ tập trong phòng sinh hoạt, đập bàn giận dữ.

- Hắn coi chúng ta là cặn bã à?

- Mẹ nó! Aizen cái gì? Đừng tưởng mạnh mà muốn nói gì thì nói!

- Này, im lặng đi! Hắn có tai mắt ở khắp nơi đó!

Có kẻ lại ngồi im, nhưng ánh mắt lại khắc nghiệt. Họ không nói. Nhưng tim họ đang thầm hỏi: Nếu đúng như Aizen nói... thì mình sống sót được tới lúc nào?

Phòng nữ—số hiệu D1023, cũng sôi động không kém. Ngoài Yuna thì còn có 5 bạn nữ khác, trong đó có Sera người cô gặp lúc sáng.

- Yuna, cậu ổn không? Chắc lúc đó cậu sợ lắm - Sera xoa nhẹ lưng Yuna, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

- À, không sao đâu. Tớ cũng quen với ánh nhìn miệt thị từ người khác rồi - Yuna.

Phải, cô đã quen. Không, là buộc phải làm quen. Lớn lên trong khu ổ chuột thì việc bị đối xử bất công và đối diện với ánh mắt khinh thường chẳng khác gì việc hít thở.

Nhưng ánh mắt của Aizen thì lại khác, hẳn không coi thường vì cô nghèo mà là coi thường vì cô chỉ giỏi những lý thuyết sáo rỗng.

- Aizen, tên đó là người như thế nào? -Yuna.

- Hửm!? Bộ cậu không biết gì hả? Hắn xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình, trên mặt báo, hay mấy cuộc họp cấp cao chính phủ luôn kia mà - Katsura, một cô bạn giường bên lên tiếng.

Ánh mắt cô hơi đảo, dường như đang tránh né. Cũng phải thôi, nhà cô làm gì có tiền để mua tivi mà xem, mấy đồng bạc lẻ cô cũng ráng tích cóp để mua sách đọc chứ không phải là những tờ báo.

- Không, tớ cũng không để ý nữa...

- Aizen Castellan 20 tuổi, khóa 47—Thế hệ kỳ tích. Cháu trai của Tổng tư lệnh, dù bề ngoài hắn có vẻ ngông cuồng nhưng chẳng ai dám đụng tới hắn. Cả chính phủ, 10 phần thì cũng nể 7 8 phần rồi.

Hanika, một cô bạn khá trầm tính giường trên Yuna, đang lướt thông tin trên điện thoại được SNDSA cấp. Một loại điện thoại đời mới nhưng quyền truy cập chức năng có giới hạn, chủ yếu để nhận thông tin từ học viện và trao đổi qua lại giữa giảng viên và các học viên khác.

- Tốt hơn hết đừng đắc tội với hắn nếu cậu còn muốn sống cho tới lúc tốt nghiệp Hanika.

Bầu không khí trầm xuống, mọi người đều im lặng. Ở SNDSA này không chỉ có Aizen, mọi thứ đều vô cùng đáng sợ. Hôm nay chỉ là khởi đầu cho hành trình 7 năm tồn tại trong cái bộ máy chính trị, nơi mà quyền lực và danh tiếng đang chi phối toàn bộ thế giới.

Ánh nắng buổi sớm ở SNDSA chẳng có vẻ gì dễ chịu như những học viện cao cấp trong truyền thuyết. Trái lại, mọi thứ đều mang dáng dấp của quân đội—gắt gỏng, khuôn mẫu và không khoan nhượng.

Tiếng còi báo hiệu giờ tập trung vang lên chói tai, cắt ngang không khí trầm mặc trong ký túc xá.

Yuna kéo chiếc áo khoác học viện màu đen xám, vai đeo ba lô, bên cạnh là Sera bạn cùng phòng cũng vừa vặn hoàn hồn sau buổi lễ khai giảng hỗn loạn hôm qua.

- Khóa 50 của chúng ta đúng là bị khinh thường thật... - Sera lẩm bẩm, liếc nhìn những ánh mắt soi mói từ đàn anh đàn chị khóa trên -... SNDSA hạ điểm sàn, rồi gom hết đám dân thường vào đây để bù chỉ tiêu.

Yuna chỉ im lặng gật đầu, không chấp nhận, cũng không phản bác. Lặng lẽ chịu đựng.

Phòng học 50-A nằm ở tầng ba khu huấn luyện phía Bắc—nơi dành cho 'tân binh' không có xuất thân quân sự hay hậu thuẫn chính trị.

Ông ta không mặc quân phục mà khoác áo dạ xám dài đến gót chân, huy hiệu ba vạch đỏ sẫm—biểu tượng cho lực lượng tinh nhuệ cấp cao của chính phủ liên vùng. Gương mặt ông ta sắc lạnh, tóc hoa râm được vuốt ngược chỉnh tề, cặp mắt chẳng buồn che giấu sự khinh thường lồ lộ.

- Chào mừng lũ gà công nghiệp - Ông nói thẳng. Giọng nói trầm, đanh, như một lời phán xét được chuẩn bị sẵn từ lâu

- Tôi là giảng viên chủ nhiệm của lớp 50-A. Tên tôi không quan trọng. Vì tôi không nghĩ các người đủ tư cách để gọi tôi bằng sự kính trọng.

Phòng học im bặt. Có kẻ cúi đầu, kẻ trừng mắt. Còn Yuna—đôi mắt cô khẽ nheo lại.

Ông ta nói tiếp:

- Các em nên cảm ơn chính phủ vì đã nới chuẩn. Nếu không, những kẻ như các em, làm gì có cơ hội bước chân vào đây. Nhưng tôi không quan tâm ai là người giúp các em qua cửa. Từ giây phút này, tôi sẽ khiến từng đứa một hiểu ra rằng SNDSA không phải trại tế bần.

Giảng viên chủ nhiệm đảo mắt qua đám đông một lần nữa rồi gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng vang giòn tan giữa khán phòng im ẳng.

- Chương trình học kéo dài 7 năm. Nếu ai đó nghĩ đây là một trại huấn luyện cấp tốc, có thể rút đơn ngay từ bây giờ.

Một vài học viên phía sau khẽ nhíu mày.

- Năm nhất, các em sẽ học đại cương bao gồm lý thuyết nền tảng, giáo dục thể chất, chiến thuật cơ bản, quốc phòng và an ninh nội địa. Các em sẽ được phân lớp tập huấn như lính nghĩa vụ. Mọi điểm số, hạnh kiểm và thái độ sẽ được thu thập thành tệp sinh tồn, làm cơ sở đánh giá cho năm tiếp theo.

Không gian như lắng xuống. Lão ấy vẫn tiếp tục nói:

- Bắt đầu từ năm hai, học viên sẽ được phân khoa theo năng lực và thiên hướng, chia làm các mảng: Tình báo, Chiến đấu, Phân tích, Yểm trợ kỹ thuật và Điều phối chiến lược. Cuối mỗi kỳ sẽ có bài kiểm tra tổng hợp để xét thăng hạng từ Rank D cấp thấp nhất, lên C, B, và cao nhất là A.

Bất ngờ một cánh tay giơ lên từ hàng ghế cuối. Đó là một nam sinh tóc nâu rối nhẹ, giọng có chút lưỡng lự nhưng không che giấu được sự tò mò:

- Vậy... còn Rank S thì sao ạ? Hôm qua... trong lễ khai giảng, có một người được gọi là Aizen—Rank S, xuất hiện và gây náo loạn cả buổi lễ.

Giảng viên chủ nhiệm thoáng cau mày khi nghe đến cái tên Aizen. Trông mắt ông, hẳn chẳng khác gì một thằng nhóc bất trị.

- Tôi không ngờ các em lại hứng thú với Rank S. Nhưng thứ hạng đó không nằm trong lộ trình đào tạo bình thường. Đó là cấp bậc tinh anh, không thể đạt được chỉ bằng điểm số hay thời gian.

- Vậy làm thế nào để trở thành Rank S? -Một học viên khác hỏi tiếp, ánh mắt sáng lên.

- Phải sống sót trong các chiến dịch tử địa. Phải vượt qua những kỳ kiểm định đặc biệt có tỉ lệ sống sót dưới 10%. Phải được ban lãnh đạo nhà trường tiến cử và được chính phủ phê duyệt - Ông ta dừng lại, đôi mắt sắc lạnh lia quanh phòng.

- Hoặc... giống như Aizen, được chính phủ phong tặng rank S từ lúc mới vào trường. Vì hoàn thành một nhiệm vụ tối mật mà không ai khác sống sót. Ta nhớ rất rõ vẻ mặt của nó khi cầm thủ cấp của kẻ thù đi vào phòng hiệu trưởng... Một nét mặt của một con quái vật đội lốt người.

Tất cả học viên đều kinh hãi. Rank S vượt xa những tiêu chuẩn bị thường của học viện, họ là những vũ khí sống, những viên than đá được chính phủ mài thành kim cương.

- Và đừng mơ mộng về Rank S... - Ông ta chốt lại - Khi phần lớn các người còn chưa đủ sức vượt qua một tuần huấn luyện căn bản. Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có 4 học viên Rank S, Aizen thì các em cũng thấy rồi. Ba người kia vẫn đang làm nhiệm vụ ở tiền tuyến, hy vọng lũ đó còn sống để về trong ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường...

Giảng viên chủ nhiệm nhấc một xấp hồ sơ dày lên bàn. Những tờ giấy lật xào xạc giữa không gian tĩnh mịch của phòng hội trường lớp 50-A. Ông ta lướt qua danh sách một lượt, như đang chọn món trong thực đơn chán ngắt.

- Lớp trưởng... - Ông lẩm bẩm, ngón tay dừng lại trên một cái tên nổi bật được in đậm - Yuna Zaranra. Thủ khoa đầu vào. Cô làm lớp trưởng.

Cô khẽ nhíu mày, đôi vai căng nhẹ. Không hẳn là bất ngờ, nhưng sự chọn lựa tùy tiện ấy khiến cô khó chịu.

- Dựa trên thành tích kiểm tra đầu vào, điểm chiến thuật và đánh giá thể chất, tuy không đáng để tự hào nhưng vẫn còn cao hơn mặt bằng chung lũ phế vật năm nay.

Giảng viên gõ bút lên bàn rồi nhàn nhạt nói tiếp:

- Tôi không có thời gian để phỏng vấn từng người. Ai giỏi thì tự chứng minh bằng hành động. Còn ai không phục thì đến cuối kỳ thi đấu nội bộ rồi đấu giành chức vụ, tôi không cản.

Yuna đứng dậy, không cúi đầu, cũng chẳng nói gì. Ánh mắt cô sắc lên một chút nhưng không phải ánh mắt cảm kích hay tự hào, mà là ánh nhìn của một người hiểu rõ mình đang bị đưa ra làm vật thế thân cho một hệ thống lười biếng và bất công.

“Chức danh thì rẻ. Nhưng đáng tiếc tôi không định làm bù nhìn cho các người"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro