Năm thứ 1: Khi định mệnh cất tiếng gọi
[Buổi chiều]
Thư viện tầng ba của SNDSA luôn yên ắng, gần như chẳng mấy ai lui tới trừ vài học viên muốn tránh xa những buổi huấn luyện điên loạn. Nơi này, thậm chí cả hệ thống giám sát cũng buông lơi vài phút ngắn ngủi.
Yuna ngủ gục trên bàn nơi một góc khuất, nửa mặt vùi vào cánh tay, mái tóc rũ nhẹ như sương sớm. Ánh nắng xiên chéo lọt qua khe cửa, chiếu lên chiếc cổ trắng ngần vừa lộ ra do chiếc áo đồng phục tuột nhẹ xuống.
Cạch.
Aizen bước vào, từng bước giày nện nhẹ trên nền nền gạch nhưng không che giấu khí áp của kẻ thống trị. Hắn dừng lại, bóng đổ lên người Yuna, tay bỏ túi, mắt khẽ nheo lại.
- Ra là trốn ở đây.
Giọng hắn khàn khàn, pha chút giễu cợt, như thể đang nói chuyện với một kẻ ngu ngốc.
- Bị tấn công, bị sỉ nhục, bị cô lập đến mức này mà vẫn còn cố bám trụ sao? - Aizen nhếch môi, vẻ khinh khi - Kể cả khi ngươi chấp nhận làm học trò của Ravis thì ngươi cũng thoát khỏi tay ta đâu.
Yuna không trả lời, cô đang ngủ rất say.
Không phòng bị.
Không phản kháng.
Không khiêu khích.
Càng không có sức chống trả.
Aizen nhìn gương mặt mệt mỏi lộ ra dưới ánh sáng: bọng mắt xanh nhạt, đôi môi khô, sợi tóc rối khẽ dính vào má. Trông cô... yếu ớt, mong manh, và vì thế... lại càng dễ tổn thương.
- Tốt thôi. Ta cũng muốn xem cái sự cố chấp đó duy trì được đến bao giờ.
Aizen xoay người định rời đi.
Nhưng hắn khựng lại.
Một thứ gì đó rất lạ vừa lướt ngang giác quan của hắn—không bằng âm thanh, không bằng hình ảnh. Mà là mùi.
Nhẹ như tơ, nồng như rượu, kéo dài như khói... một thứ mùi hương không rõ ràng nhưng mang theo sự khiêu khích bản năng.
Hắn quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao. Bước chân nhẹ nhưng vững, hắn tiến sát đến Yuna, cúi người xuống... và ngửi.
"Mùi gì đây?"
Một mùi hương nhẹ như sương sớm vương trên cánh hoa—có cảm giác mát lạnh, thanh sạch, gần giống hoa lan trắng hòa với tuyết đầu mùa. Mùi này khiến người ta mất cảnh giác, tưởng như vô hại.
"Chỉ là một mùi hương tầm thường..."
Ưm—
Yuna khẽ cựa mình, khuôn mặt khi ngủ của cô lộ gần như hoàn toàn trước mặt Aizen. Vùng cổ, nơi cái mùi kỳ lạ đó phát ra ngày càng nồng nặc.
Ấm áp, dễ chịu nhưng kéo theo sự ngứa ngáy thần kinh, như mật ong chảy trên da nóng, như xạ hương trộn với vani cháy và chút hổ phách, mang lại một cảm giác đầy thèm khát nhưng lại mê muội.
Đó là cảm giác bị khơi gợi mà không rõ vì sao, khiến phần “thú” trong Aizen bắt đầu rục rịch. Cái mùi mê hoặc tâm trí khiến máu trong hắn rạo rực, khiến bản năng Alpha wolf rung lên, dao động, muốn đánh dấu, muốn chiếm hữu.
Mùi pheromone của cô... mỗi lúc một rõ hơn. Mỗi hơi thở là mỗi lúc lằn ranh lý trí của hắn mờ đi.
Hắn biết mình không nên.
Không nên chạm. Không nên dấn sâu.
Nhưng... trái tim hắn, cái phần người ít ỏi còn lại, thì đang thúc giục hắn:
"Chạm vào đi. Chỉ một lần. Chỉ một chút thôi..."
Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào khoảng trống giữa cổ và xương quai xanh của Yuna – nơi mùi pheromone dày đặc nhất.
Cô cựa mình, lông mi run khẽ.
Aizen rút tay lại.
“Chết tiệt… Thứ mùi quái quỷ gì thế này…”
Mùi hương đó giờ đây ngọt lịm, mịn màng như lụa nhưng ẩn dưới đó là một dòng chảy hoang dã, nguyên sơ và khó cưỡng. Nó len vào mọi giác quan, kéo theo bản năng sói hoang của hắn như muốn xé toạc cái gọi là lý trí.
Aizen cắn chặt răng.
Phải đi. Phải rời khỏi đây...trước khi quá muộn.
Hắn cố gắng kiềm nén bản năng, cả người căng như dây đàn sắp đứt. Lý trí muốn bỏ đi. Trái tim muốn quay lại. Bản năng thì... muốn "đánh dấu".
Nhưng rồi... hắn thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, lông mày khẽ chau lại, và một tiếng thì thầm thoảng qua trong cơn mơ —thứ gì đó rất nhỏ, rất yếu đuối.
- Đừng mà... Đừng đến đây...
Cô đang gặp ác mộng.
Aizen giọng dịu đi, vẻ mặt vô cảm thường thấy:
- Ngươi mơ thấy gì à? Hay là... mơ thấy ta? Phải chăng ta đã làm chuyện gì khiến ngươi sợ hãi?
Hắn hỏi nhưng không có câu trả lời. Và hắn cũng không cần biết.
Hắn cúi thấp xuống. Bàn tay đeo găng đen từ từ vươn ra, thật chậm... rồi dừng lại nơi gò má mịn màng đỏ ửng, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi đang lăn dài.
Chỉ một cái chạm cũng đủ để hắn cảm nhận một thứ gì đó cuốn hút đến kỳ lạ.
Không phải dục vọng. Không phải sở hữu.
Mà là… rung động.
Thình thịch—
Hắn áp lòng bàn tay lên ngực áo mình – nơi trái tim đập loạn . Chuyện này chưa từng xảy ra. Không một ai khiến hắn phản ứng như vậy.
Không một ai… trừ Yuna.
Cô khẽ mỉm cười trong giấc mơ, nụ cười hồn nhiên giữa cơn mê đầy sợ hãi.
Cả người Aizen cứng đờ.
Hắn—Alpha wolf* hoàn hảo, kẻ không tim, không cảm xúc, lần đầu tiên thấy tim mình lạc nhịp.
----------------
*Aizen—Alpha Wolf Thượng cấp.
Không phải tất cả những kẻ thức tỉnh đều bị đẩy vào vực thẳm sinh tử.
Không phải tất cả những vết thương thần kinh đều là lửa thử vàng.
Và cũng không phải tất cả Alpha wolf đều là sản phẩm của bạo lực và biến dị.
Aizen là ngoại lệ.
Hắn không bị tổn thương não bộ, không chịu những cú sốc vật lý, cũng không từng bị ép vào ngõ cụt sinh tồn như những “đồng loại” khác. Hắn tỉnh thức – bằng chính đôi mắt của mình.
Lúc chỉ mới năm tuổi, hắn nhìn rõ sự thối nát của thế giới này. Một thế giới không có chỗ cho công lý, nơi mà những người tự nhận là anh hùng chỉ là những con rối giữa một cuộc chơi đầy máu và dối trá.
Cha hắn, một đặc vụ cấp cao, là người sống vì lý tưởng. Người tin tưởng vào công lý như một ngọn đèn giữa đêm tối. Người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ những kẻ yếu thế, những người dân vô tổ, vô thân.
Trong một vụ khủng bố đẫm máu, cha hắn đã chết.
Cái chết ấy, lẽ ra phải được tôn vinh, ca ngợi như một biểu tượng của sự hi sinh cao cả.
Nhưng với Aizen—đó không phải là vinh quang.
Đó là một sự sỉ nhục.
Hắn không tin vào những câu chuyện anh hùng. Hắn không tin vào những kẻ “vô tội”. Theo hắn, trên đời này, chẳng ai là vô tội. Ai cũng mang trong mình những vết nhơ, những tham vọng, những toan tính ngấm ngầm.
Kẻ yếu, phải chết đi.
Kẻ mạnh, mới xứng đáng tồn tại.
Và trong khoảnh khắc đau đớn và tuyệt vọng nhất, khi tiếng súng còn vang vọng trong đầu,
cái nhìn sắc lạnh của cậu bé năm tuổi ấy thức tỉnh.
Một ngọn lửa Alpha wolf bùng cháy trong tâm hồn nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm của Aizen.
— Không ai dạy hắn cách săn mồi – hắn tự học.
— Không ai ép hắn phải sống sót – hắn sinh ra để sống sót.
— Không một ai có thể đặt hắn vào vị trí “dưới trướng” – vì bản năng của hắn chỉ chấp nhận đứng trên đỉnh.
Trong thế giới nơi Alpha wolf được xem là tài sản quốc gia, là vũ khí chiến lược, thì Aizen lại là mối đe dọa không thể thuần hóa, một kẻ khiến cả hệ thống chính trị phải dè chừng.
----------------
“Đáng lý ta phải quay lưng… Nhưng tại sao ta lại không thể rời mắt khỏi ngươi?"
Hắn cúi thấp hơn, mùi pheromone ngập tràn trong không khí. Chỉ cần hắn nghiêng đầu một chút, là có thể "đánh dấu" vào nơi gáy kia.
Nhưng Aizen dừng lại. Hắn nuốt xuống cơn cám dỗ, cắn nhẹ môi, rồi thì thầm một câu:
- Ta không tin cái gọi là định mệnh. Nhưng ngươi là thứ ta chờ đợi suốt cuộc đời này, dù không rõ mình đang chờ đợi điều gì.
Aizen cởi áo khoác của mình rồi đắp lên người cô. Hắn rời khỏi đó, nơi cái mùi pheromone đó khiến hắn phát điên.
Cánh cửa thư viện đóng lại sau lưng.
Một tiếng cạch khẽ vang, tưởng như vô hại, nhưng với Aizen… đó là ranh giới mỏng manh hắn buộc phải bước qua. Hắn không quay đầu lại.
Bước chân dập mạnh xuống sàn gạch, dứt khoát và cứng rắn như mọi khi—nhưng lòng bàn tay vẫn còn dư âm hơi ấm từ gò má của cô gái kia. Dù đã siết lại, dù móng tay bấm vào da đến bật máu… cảm giác ấy vẫn không biến mất.
Hắn cau mày, như thể muốn trấn áp một cơn đau đầu đang ngấm ngầm dâng lên:
- Chỉ là pheromone. Chỉ là phản ứng sinh học thông thường. Mày là Alpha Thượng cấp mà, mày phải kiểm soát được thứ đó
Hắn nhắc nhở bản thân như thể đang trấn an một con thú đang giãy giụa bên trong lồng ngực.
Nhưng… nó không chịu nghe.
Trong suốt thời gian sống dưới quy chuẩn sắt đá của SNDSA, Aizen luôn giữ một nguyên tắc: không cảm xúc, không ràng buộc, không yếu điểm.
Aizen dừng lại giữa hành lang trống trải. Ánh đèn lạnh hắt bóng hắn dài loang dưới chân như hình dáng của một con thú không hình hài rõ rệt.
Hắn cười khẩy, giọng trầm thấp khàn:
- Thứ độc dược đó... ngọt thật đấy. Mà chết tiệt là... ta muốn nó.
Đôi mắt đen sẫm hằn lên tia đỏ mờ—bản năng Alpha trỗi dậy, bị kích thích, bị gọi tên. Nhưng chính khoảnh khắc đó, Aizen siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt:
- Yuna, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Và chỉ khi ngươi cúi đầu… ta sẽ là kẻ duy nhất đứng đủ gần để nâng cằm ngươi lên.
Rồi hắn rảo bước, bỏ lại phía sau mùi hương đã lỡ ngấm vào máu.
Kể từ ngày đó, phòng riêng của Aizen luôn sáng đèn, thứ ánh nhấp nháy từ hàng chục màn hình giám. Dàn màn hình tiếp tục xoay vòng các góc khuất của SNDSA — trường huấn luyện tàn nhẫn, nơi mọi học viên đều là quân cờ, là lưỡi dao, là vũ khí chờ khai hỏa.
Nhưng một màn hình trong số đó… luôn nằm yên ở một góc riêng.
Camera lớp C, khu vực phía đông, tiết sinh học thứ ba.
Trên màn hình, Yuna đang cúi đầu lén lấy một miếng bánh trong túi áo, cẩn thận giấu sau quyển sách dày. Cô quay sang bạn cùng bàn, khẽ cười, lén nhón một miếng nhỏ, ăn vội như thể sợ bị giảng viên phát hiện.
Aizen khoanh tay đứng lặng. Ánh mắt hắn... không rời khỏi màn hình.
- Cô thật sự nghĩ có người quan tâm đến chuyện cô ăn vụng? Không một ai... ngoại trừ ta.
Hắn tự hỏi. Tự trả lời.Tự cười.
Hắn đáng ra phải ở phòng chiến lược. Phải duyệt kế hoạch tác chiến tuần sau. Phải theo xử lý hàng tá việc từ chính phủ, gia tộc Castellan. Nhưng thay vì thế… hắn ngồi ở đây. Nhìn một cô gái bình thường sống một cuộc đời tầm thường—đi học, cười đùa, ngáp trong giờ, và vô tư đến mức khiến hắn lạc nhịp.
"Ta từng nghĩ, những thứ nhỏ nhặt như thế chỉ là rác rưởi."
"Nhưng tại sao… mỗi khi nhìn ngươi… ta lại thấy mọi thứ thật sống động?"
Trên màn hình, Yuna lại cười, lần này là vì ai đó vẽ nguệch ngoạc lên bảng.
Aizen khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười… rất nhẹ, như thể hắn không biết mình đang cười.
“Không cần dùng dao, không cần ra lệnh, chỉ cần sống đúng cách ngươi sống... là đủ khiến ta lún sâu.”
Hắn bấm nút tắt màn hình. Đứng đó, vài giây.
Không phải để rời đi—mà là vì hắn biết, mai sẽ lại bật nó lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro