Năm thứ 1: Trui rèn 'vũ khí sống'.

Tiếng còi báo thức vang lên đúng 5 giờ sáng. Không phải âm thanh du dương hay chuông nhẹ nhàng như những học viện bình thường, mà là một tiếng chói gắt xuyên thẳng vào giấc ngủ như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang mộng mị.

Yuna ngồi bật dậy trên giường tầng ký túc xá dành cho rank D và C, không rộng nhưng gọn gàng. Sera ở giường dưới, lồm cồm bò dậy với mái tóc rối xù. Cả hai lặng lẽ thay đồ thể thao tiêu chuẩn, màu xám tro, không tên, không phân biệt—chỉ có con số và mã lớp in trên ngực trái: 50-A.

[5 giờ 15 phút sáng]

Tất cả học viên năm nhất xếp hàng tại sân tập trung, nơi bầu trời vẫn còn lờ mờ tối. Gió sáng sớm cắt vào da như kim, nhưng không ai được phép than vãn.

Huấn luyện viên thể chất hét lên khẩu hiệu bằng giọng thép không cảm xúc:

- Một ngày của đặc vụ không bắt đầu bằng lý tưởng, mà bằng kỷ luật!

Yuna chạy bộ 5km theo đội hình, bài tập chống đẩy, gập bụng, leo dây—tất cả như một bài sát hạch mở đầu. Nhưng cô không phàn nàn. Vì nếu dừng lại, cô sẽ rơi lại phía sau. Mà phía sau là bóng tối quen thuộc của khu ổ chuột, nơi không có tương lai.

[6 giờ 30 phút sáng]

Họ được phép di chuyển đến nhà ăn D. Không ai nói chuyện lớn tiếng. Một hàng dài nối đuôi nhau nhận khay cơm: một phần cơm trắng khô, trứng luộc, một ít rau luộc không muối, và nước lọc.

Yuna ngồi một mình ở góc cuối. Không ai quan tâm cô là thủ khoa đầu vào. Trong học viện SNDSA, điểm số không mua được sự nể trọng, chỉ có thực lực. Ánh mắt mọi người đều hướng về bức tường điện tử hiển thị tên các học viên nổi bật, nơi tên cô chưa từng xuất hiện.

Sera nhăn mặt, huých nhẹ vai Yuna:

- Trời ạ, đây là bữa sáng của chó à?

Yuna cười nhẹ, không đáp. Cô xúc từng muỗng cơm, ăn sạch sẽ, không để sót hạt nào. Trong mắt nhiều người, đây là bữa ăn 'thanh lọc dạ dày'. Nhưng với cô—một người lớn lên từ khu ổ chuột, từng bữa ăn tử tế không có mùi rác hay khói thuốc là một điều xa xỉ.

"Vẫn tốt hơn so với việc bới thùng rác"

- Ngon... - Cô nói, không cần giải thích.

Sera nhìn cô, có phần lặng người và ánh nhìn hoài nghi nhân sinh.

[7 giờ 30 phút sáng]

Chuông vang báo hiệu giờ học đầu tiên. Cả lớp 50-A di chuyển đến Tháp Terra— nơi đào tạo kiến thức đại cương. Giảng đường khổng lồ, có sức chứa hơn ba trăm người.

Ghế ngồi chia tầng bậc, tường kính phản chiếu ánh sáng ban mai. Giảng viên bước vào dáng người cao gầy, ánh mắt lướt qua như muốn xuyên thấu đám học viên:

- Tôi không cần các em trở thành thiên tài. Tôi cần các em không trở thành gánh nặng.

Lớp học bắt đầu. Không một phút chậm trễ.

[11:50 AM - Kết thúc tiết học thứ ba]

Không chuông, không lời nhắc nhở. Giảng viên rời khỏi bục giảng mà không ngoái đầu. Một hàng chữ đỏ nhấp nháy trên màn hình:

《Buổi học sáng kết thúc. Ăn trưa trong 25 phút. Trễ giờ: ghi vi phạm cấp 1》

Yuna đứng dậy, xếp lại vở vở sách trong ba giây, như thể đã làm điều đó cả trăm lần. Cô và Sera nhanh chóng di chuyển đến nhà ăn D.

[12:00 PM - Nhà ăn D, khu Đông]

Không khí vẫn nồng mùi dầu cũ và rau luộc. Hàng dài người xếp hàng trong trật tự kỳ lạ - không ai chen lấn, không ai trò chuyện. Vì ai cũng đói. Và nếu để mất suất ăn, họ phải chờ thêm 1 tiếng, hoặc... nhịn luôn.

Hôm nay:

- Cơm tấm khô

- Canh rong biển (không có rong)

- Trứng rán mỏng

- Miếng thịt hộp nhỏ hơn lòng bàn tay

Yuna chọn khay, nhận phần, không than vãn. Cô và Sera, phải chen chút nhau tìm chỗ ngồi. May là tìm được chỗ có ánh sáng rọi xuống, gần cửa sổ.

"Thịt thật nè" - Yuna nghĩ, cắn một miếng nhỏ, rồi ăn chậm rãi.

Trong đầu, cô điểm lại bài sáng nay. Thần kinh phản xạ. Động tác chặn đòn đơn giản. Tư thế đứng thủ. Chỉ cần sai một góc cánh tay sẽ gãy.

Giảng viên không nói đùa.

[12:30 PM - Giờ nghỉ tại ký túc Rank D]

Giường tầng 3. Mỗi người một ổ cắm. Không có điều hòa. Quạt trần kêu u u, quay chậm.

Yuna ngồi dựa lưng vào tường, mở quyển 'Sổ tay sống sót năm nhất tại SNDSA' được phát hôm qua. Cô xem rất kỹ về các mốc thời gian đào tạo, các kỳ thi, các dịp nghỉ thường niên và những điều luật bắt buộc các học viên phải ghi nhớ:

[Tuyệt đối không được ra tay với đội ngũ vệ sinh, bảo vệ hay nhân viên kỹ thuật]

Lý do: Không rõ. Nhưng ghi nhớ: Ai từng đánh họ, nhẹ thì đổ máu, nặng thì... đem chôn.

Ghi chú tay: Có người đồn họ từng là lính đánh thuê phản bội - được giữ lại làm "lao công". Tốt nhất đừng hỏi.

[Không được đến rừng sinh tồn sau 18:00 PM]

Chú thích: Cẩn thận các loài thú dữ, đặc biệt là những con thú biết đi bằng hai chân.

[Tuyệt đối khi nói chuyện với các giảng viên và học viên cấp S phải dùng kính ngữ, ko nói cộc lốc, không lăng mạ, không xúc phạm]

Ghi chú: Hình phạt dựa trên 'cảm hứng' của người kia.

[Không được lân la vào các khu vực có biển báo cấm]

Vi phạm lần 1: Cảnh cáo

Vi phạm lần 2: Cấm túc.

Không được vi phạm tới lần 3.

[Không thử khiêu chiến giáo viên - dù chỉ là chơi cờ]

Ghi chú: Không có "tỷ số hoà" ở đây. Nếu thua, có thể bạn sẽ phải dọn nhà vệ sinh bằng tay trần một tuần.

[Không đi vào các khu thí nghiệm đặc biệt]

Ghi chú: Khả năng cao bạn sẽ bị biến thành chuột bạch.

[Cấm tiết lộ thông tin mật của học viện ra bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào]

Bao gồm: sơ đồ khuôn viên, dữ liệu học viên, mật mã an ninh, các danh sách hạng S và chương trình huấn luyện đặc biệt. Vi phạm = phản quốc.

[Cấm yêu đương công khai hoặc cấu kết hạng mục tình cảm trong giờ học, khu huấn luyện, ký túc xá (ngoại trừ khu sinh hoạt riêng)]

Mục tiêu của SNDSA là đào tạo chiến binh- không phải phát triển phim học đường. Nếu Rank A trở lên thì được, miễn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Học viên vi phạm nhiều lần sẽ bị "tách khu cách ly" trong 1 tuần để điều chỉnh tâm lý

"Nhiều quá vậy..." - Yuna.

[14:00 PM - Bãi tập ngoài trời]

Nhiệt độ tăng cao, gió thổi cát bay mù mắt. Hàng trăm học viên tản ra bãi đất rộng trải sỏi, chia nhóm theo khối lớp. Huấn luyện viên đeo mặt nạ che nửa mặt, tay cầm roi điện, là hàng thật.

- Tư thế phòng thủ. Ai đứng sai, bị gậy đánh. Không than, không khóc - Giảng viên lạnh lẽo nói.

Yuna quỳ gối, hai tay giơ lên thủ thế. Mồ hôi chảy vào mắt, cay xè. Bắp chân run lên, cơ thể vẫn gồng cứng. Bên cạnh cô, có người khuỵu xuống. Gậy quất vút qua - không đánh xuống, chỉ đập vào đất, nhưng tiếng đó khiến cả bãi nín thở

Đến phiên tập chiến đấu đôi. Cô bị bắt cặp với một cậu bạn cao to, có vẻ từng tập võ.

- Đừng lo, tôi sẽ nhẹ tay - cậu ta cười.

Năm phút sau, Yuna đứng thẳng. Đầu gối cậu kia rớm máu vì ngã.

- Cảm ơn vì đã nương tay với tôi - Yuna cười.

Không ai vỗ tay. Chỉ có giảng viên ghi chú gì đó vào bảng dữ liệu.

[17:30 PM - Kết thúc huấn luyện]

Quần áo dính đất, hai tay trầy xước. Yuna lặng lẽ rửa mặt ở vòi công cộng. Nước lạnh đến đau buốt.

- Hôm nay, cậu ngầu vãi. Tớ còn tưởng cậu sống trong môi trường quân đội không á -Sera.

- Ừ, tại nhà tớ gần khu đóng quân của quân nhân, nên chắc là tớ bị lây rồi - Yuna cười nhạt.

Tối đó, khi màn đêm phủ xuống...

"Mẹ ơi, con sẽ cố bám trụ ở đây..." - Yuna vùi đầu vào chăn ấm, thầm nghĩ.

Vì ở đây, ít nhất, cô có một cơ hội để vùng lên. Còn ở khu ổ chuột - không có gì cả.

[Một hôm khác, giờ nghỉ giải lao - Khuôn viên SNDSA]

Không khí trong khuôn viên của SNDSA thật sự khác biệt so với những gì Yuna đã từng trải qua. Lối đi rộng rãi, bóng cây xanh mát, không gian thanh bình. Sera và Yuna đang cùng nhau dạo bộ, còn Sera cứ tiếp tục nói về những chuyện thú vị trong sách của cô. Yuna thì thỉnh thoảng gật đầu, nhưng tâm trí lại lơ đãng nhìn những học viên khác đang đi qua.

Một lúc sau, trong tầm mắt của Yuna, có một nhóm học viên nam đang đứng tụ tập gần một bãi rác, cười đùa ầm ĩ. Họ vứt rác bừa bãi ra ngoài, không chút quan tâm đến những người xung quanh. Đặc biệt, họ còn có những lời lẽ chế giễu xúc phạm một cô lao công đang cố gắng thu gom những mẩu rác họ vứt ra.

Yuna nhíu mày, nhìn về phía Sera, không nói một lời. Cô đang cảm thấy một sự khó chịu bốc lên trong lòng. Cô có thể không quan tâm đến những người khác, nhưng khi nhìn thấy sự thô lỗ như vậy, bản năng của Yuna không thể đứng yên.

- Tớ không thể để yên cho chúng xúc phạm bác ấy như vậy - Yuna đanh thép.

- Yuna, đừng làm gì nhé. Đó không phải việc của chúng ta đâu.

Sera lôi kéo Yuna. Cô đã quá quen với việc những người yếu thế bị ức hiếp. Và Cô không thể làm ngơ.

Khi Yuna tiến về phía nhóm học viên, những kẻ đó không chú ý đến cô, vẫn tiếp tục hành động vô văn hóa. Và rồi, một điều bất ngờ xảy ra. Cô lao công chuyển động nhanh như chớp, quật ngã cậu thanh niên chỉ trong một cú đẩy nhẹ nhàng.

- Dạy cho cậu một bài học về phép tắc đấy. Không ai có thể hành động như vậy trong khuôn viên trường này - Cô lao công giọng thản nhiên như không.

Cậu thanh niên, bị quật ngã, ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chắc chắn anh ta đã không nghĩ một người phụ nữ yếu đuối lại có thể có sức mạnh như vậy. Thậm chí, anh ta còn không thể kịp phản ứng.

- Bà... làm cái quái gì vậy?! - Học viên nam vừa đau vừa xấu hổ.

Nhưng cô lao công chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm. Cô cúi xuống nhặt rác tiếp tục công việc của mình như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát.

- Sao bác ấy mạnh quá vậy? - Sera ngỡ ngàng.

- A, phải rồi. Trong sách sinh tồn có nói đừng gây chuyện với các nhân viên trường... - Yuna tròn mắt nhìn.

"Đúng là không nên xem thường ai trong học viện này..." - Yuna và Sera.

Những chuỗi ngày trong học viện cứ lặng lẽ trôi qua, Yuna dần dần thích ứng với nhịp sống ở đây. Tuy sự phân cấp giữa các học viên vẫn khắc nghiệt nhưng cô quyết tâm sẽ cố gắng thăng cấp, để chứng minh giá trị của bản thân.

Hy vọng ngày tháng tiếp theo sẽ là những ngày đầy thú vị...

Nhưng... số phận luôn biết cách trêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro