Năm thứ 1: Xiềng xích bọc trong vải nhung
Tin đồn lan nhanh hơn bất kỳ con virus nào. Việc Aizen—kẻ đứng đầu Rank S – đích thân dẫn Yuna, một Rank D vô danh, đến nhà hàng tầng thượng đã khiến toàn bộ tầng lớp cao cấp SNDSA rung chuyển.
Và chẳng cần đồn đại, Ravis biết rõ hơn ai hết.
Sáng sớm, khu sinh hoạt chung của Rank S như thường lệ vắng vẻ và yên tĩnh. Nhưng hôm nay, không khí dường như đặc quánh lại bởi sự hiện diện của ba cái tên ai cũng phải nể: Ravis, Sherry, và Noah—ba vị vua quyền lực bậc nhất SNDSA.
Cánh cửa bật mở, Ravis bước vào trước, sải chân dài như muốn đạp nát cả nền gạch. Mặt anh tối sầm, ánh mắt bùng cháy một cơn giận mà chỉ kẻ khinh thường công lý mới đủ sức châm ngòi.
Theo sau là Sherry, dáng người uyển chuyển, miệng nhai thanh kẹo bạc hà, tay đút túi áo, và gương mặt cợt nhả nhưng không giấu được mưu mô sau đôi mắt lấp lánh. Noah đi cuối, im lặng, tay vẫn đút túi, dáng vẻ hờ hững nhưng ánh mắt lạnh buốt.
Aizen đang ngồi trên sofa, đọc tài liệu, dường như chẳng hề quan tâm đến bầu không khí đang dần trở nên nặng nề. Không thèm ngẩng đầu.
- Aizen! - Ravis rống lên như sấm - Hôm qua mày đã làm cái quái gì với Yuna vậy?!
Aizen lật sang một trang khác, đáp khẽ, giọng đầy mỉa mai:
- Tao chỉ đưa một con nhỏ Rank D đi ăn tối. Có gì sai sao?
Ravis đen mặt, giọng khinh khỉnh:
- Ăn tối? Thế sao cô ấy rời khỏi nhà hàng trong bộ dạng như bị dội thẳng một xô nhục nhã lên đầu?!
-Không phải mày đổ rượu lên đầu con bé đấy chứ? Tổn thương người ta xong rồi sáng nay lại gửi sách, gửi đồng phục... mày là thằng phản diện thiếu tình cảm hay thằng crush giấu dốt thế Aizen? - Sherry nhếch môi, bỡn cợt.
- Nếu mày muốn, tao sẽ dạy vài chiêu dỗ con gái... chỉ cần mày chịu quỳ xuống.
Noah, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng lên tiếng:
- Mày đang đùa với lửa đấy, Aizen. Nếu còn chạm đến Yuna một lần nữa, bọn tao sẽ không đứng nhìn.
Aizen lúc này mới lên tiếng, giọng thản nhiên:
- Tao không cần bọn mày dạy tao phải đối xử với ai thế nào. Nếu chỉ cần một bữa ăn để cô ta gục ngã, thì đáng lẽ cô ta không nên bước chân vào SNDSA ngay từ đầu.
- Miệng lưỡi mày giỏi thật, Aizen. Nhưng đừng quên, chỉ có kẻ hèn mới lấy quyền lực đè lên người yếu - Ravis nghiến răng, nghiến lợi.
Sherry nghiêng đầu, đưa tay chặn Ravis đang siết chặt nắm đấm:
- Thôi nào, đánh nhau trong đây thì bị trừ điểm đấy.
Aizen đứng dậy, sải bước về phía cửa. Khi đến ngưỡng cửa, hắn khựng lại, ngoái đầu nhìn ba người họ.
- Nếu cô ta yếu đến mức cần ba vị vua bảo vệ, thì cô ta không xứng để tao quan tâm.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Không gian rơi vào yên lặng.
- Con người đó… đúng là không có trái tim - Ravis.
- Không có trái tim? Tao chỉ thấy một thằng mới biết yêu thôi - Sherry ngậm kẹo mút, cười khẽ.
- Và đó mới là điều đáng sợ nhất - Noah.
Aizen ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu đã vơi đi một nữa, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mắt hổ phách lạnh lẽo. Trong khung hình kia, Yuna đang bước đi giữa sân huấn luyện, không nói gì, không nhìn ai, dáng người nhỏ bé như thể sẽ tan biến giữa biển người... thế nhưng, đôi mắt đỏ ấy luôn sáng một cách cứng đầu
- Cô ta… không nhìn ta như những kẻ khác.
Aizen tựa lưng vào ghế, tay xoay chậm ly rượu sóng sánh như máu. Hắn từng gặp hàng trăm người có lý tưởng, từng nghiền nát những kẻ ngẩng cao đầu vì nghĩ bản thân đặc biệt. Nhưng Yuna— không cần cao ngạo, không cần ngẩng đầu, cô vẫn không khuất phục.
Một phần trong hắn khẽ châm biếm:
“Ngươi là gì mà tưởng có thể đứng ngang hàng với ta?”
Nhưng rồi hắn lại cười lạnh. Thứ khiến hắn khó chịu không phải sự hỗn láo – mà là thứ ánh sáng đó. Cái khí chất không đầu hàng dù bị dìm trong bùn. Cái cách cô tồn tại, bất cần những gì thế giới áp đặt.
Aizen biết rõ luật bàn cờ: Tốt có thể hy sinh, mã có thể đánh đổi, xe có thể bỏ. Nhưng hậu... hậu là con dao trong tay. Mạnh mẽ, tự do, và nguy hiểm nhất khi rơi vào tay đối thủ.
- Nhưng ta không điều khiển được cô...
Một lời thừa nhận. Không lớn tiếng, không lộ ra với ai. Nhưng nó vang lên rõ ràng trong đầu Aizen—như một khối đá sắc bén trượt ngang lòng kiêu hãnh.
Hắn nhắm mắt, khẽ nhếch môi.
- Cũng được. Ta muốn xem… nếu quân hậu không đi theo luật cờ của ta, liệu nó có thể sống sót bao lâu trong ván cờ này.
.
.
.
Từ cái hôm bị Aizen dội rượu lên đầu, Yuna ngỡ rằng mình đã chạm đáy. Cô tự nhủ sẽ không để ai thấy cô gục ngã lần nữa. Cứ định kỳ mỗi tuần, một thùng đồ của 'ai đó' được gửi tới, Yuna nhìn một cách chán ghét rồi như thường lệ mang đi tặng lại cho người khác.
Nhưng rồi, điều kỳ lạ xảy ra.
Không ai còn tìm cách chèn ép cô ở ký túc xá. Bọn học viên từng mỉa mai xuất thân khu ổ chuột của cô giờ bỗng quay đi lảng tránh. Tới giờ ăn, cô được phát riêng một khay cơm nóng hổi, đầy đặn, gấp ba bình thường. Nhân viên nhà ăn chỉ lạnh nhạt đáp:
- Thưởng điểm thành tích. Đừng hỏi nhiều.
"Kỳ lạ quá... Nếu chỉ là thưởng điểm thành tích thì đâu nhất thiết phải dùng loại thịt đắt tiền này"
Yuna quan sát miếng thịt một cách tỉ mỉ, rõ ràng không phải là thịt chuyên dùng trong các bữa ăn ở căn tin. Lòng cô dấy lên bất an, không nói không rằng đi đến chỗ của một bạn học đang bị kiệt sức do cảm sốt lâu ngày.
- Đổi khay cơm của cậu cho tôi đi. Cậu đang cần bồi dưỡng cơ thể mà đúng không?
Không chờ bạn học viên đó lên tiếng, cô đã lấy phần ăn của cậu ta và ngồi xuống ăn ngon lành.
Trong tiết học, những bài kiểm tra từng dày đặc giờ đây giảm tải hẳn, thậm chí giảng viên đôi lúc còn… nghỉ dạy đột xuất ngay khi Yuna đang mệt mỏi nhất. Những ngày đầu của 'cơn bão sinh học' khiến cô nhăn mặt vì cơn đau co thắt ở vùng bụng dưới, thì những bữa ăn được điều chỉnh để không quá cay và mặn, những buổi thực hành thực địa được hoãn lại,...
- Sao trùng hợp quá vậy...?
Cô đi tìm việc làm thêm – một quán cà phê sang chảnh trong khu thương mại, nơi học viên cấp D thường bị từ chối thẳng thừng. Nhưng lần này, chủ quán niềm nở như đã quen biết từ trước.
- Cô gái trẻ, đúng lúc lắm, nhân viên của quán vừa mới nghỉ việc. Chúng tôi đang thiếu người.
Không bắt thử việc, không cần chứng chỉ. Vào làm ngày hôm sau, đồng phục may đo sẵn, thậm chí còn phục vụ toàn khách giới thượng lưu. Lịch làm được xếp phù hợp với lịch học, nghỉ làm vẫn được hưởng lương.
Yuna bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.
Tất cả những điều đó—quá dễ dàng. Quá thuận lợi. Quá giống như một… cái lồng vàng.
Cô không biết rõ mình đang bước đi trên mặt hồ yên tĩnh, hay đang bị đẩy dần ra giữa trung tâm một cơn bão.
Cô không thích điều này.
Nhưng mỗi ngày trôi qua, cái 'thiên đường' bày ra trước mắt Yuna lại càng rõ rệt. Và càng rõ, cô càng thấy… nghẹt thở.
Lần đầu là đôi giày thể thao. Cô chỉ định mua một đôi loại thường, thế mà nhân viên vừa thấy tên cô liền đổi thái độ, lôi ra một hộp giày giới hạn chỉ sản xuất 50 đôi trên toàn quốc. Gắn mác:
《Quà khuyến mãi tri ân khách hàng》
Lần sau là ở hiệu sách. Cô tìm thấy một cuốn giáo trình nâng cao từng chỉ bán cho Rank B trở lên. Định lật xem giá, thì chủ tiệm đã gói sẵn, kèm nơ đỏ:
- Cô là khách hàng thứ 1000, may mắn quá. Không mất tiền.
Còn trò rút thăm ở hội chợ SNDSA cuối tuần ư? Ai cũng cười khi Yuna—học viên Rank D—bỏ phiếu. Nhưng rồi…
- Xin chúc mừng! Giải Nhất—Suất học bổng toàn phần kỳ sau cùng bộ trang bị huấn luyện cá nhân độc quyền!
Tiếng reo hò không phải vì vui mừng, mà vì… sốc. Người ta nhìn cô với ánh mắt hoài nghi xen lẫn ghen tị. Còn Yuna? Cô cười gượng, tay siết chặt tờ phiếu trúng thưởng. Mặt nóng bừng lên, không phải vì sung sướng.
Mà vì tức giận.
Đến cả cái máy bán nước tự động 'ma quái' của SNDSA, ở trên đó có một nút ấn đặc biệt. Khi bạn ấn vào chỉ có 2 trường hợp:
Một là: Nước ngọt (Thực chất là máu của ai đó).
Hai là: một cái gì đó rất ngẫu nhiên: ngón tay, một chiếc răng cửa, hay một cái đồng hồ nhuốm máu ngưng động đúng 3h chiều,...
Nhưng khi Yuna ấn nút thì bất ngờ thay chỉ là lon nước ngọt bình thường đã thế còn hãng cao cấp.
- Hazz... - Cô chỉ biết thở dài, dường như đã biết ai đứng sau tất cả.
Buổi tối hôm đó, cô ngồi trên giường, nhìn thùng quà chất đầy dưới chân. Những nhãn dán 'tài trợ', 'bốc thăm', 'ưu đãi' giờ đây chẳng khác gì những cú tát lên mặt tự trọng của cô.
Sera bước vào, thấy đống đồ thì suýt ngã ngửa.
- Yuna, cậu làm gì mà cứ như được Thượng Đế cưng chiều vậy?!
- Sera, từ nay cậu đổi đồ dùng sinh hoạt cho tớ nha. Tớ cũng muốn biết tên Thượng đế kia kiên nhẫn được bao lâu.
Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi bầu trời đêm yên lặng nhưng đầy đè nén. Một sự đè nén giống như kẻ nào đó đang mỉm cười đầy khoái trá, theo dõi phản ứng từng chút một của cô.
Tức giận vì bị kéo vào một ván cờ mà bản thân không hề đồng ý tham gia. Mỗi 'may mắn' đều như một cái xích vô hình siết chặt quanh cổ cô.
Yuna lầm bầm trong lòng:
- Ngươi đang giỡn mặt ta đấy hả, Aizen?
Dạo này Yuna không nói chuyện với ai lâu hơn năm phút.
Không phải vì cô không muốn.
Mà là vì mỗi khi cô trò chuyện với một bạn học nam nào đó, hôm sau người ấy sẽ biến mất khỏi lớp với lý do "vi phạm nội quy", "cần kiểm điểm" hay "tạm đình chỉ học".
Hắn không thèm thừa nhận, nhưng cứ ai bén mảng đến gần Yuna là hôm sau bay màu khỏi học viện như bị “ánh mắt Thượng Đế” rọi trúng.
Hắn sẽ nói với mấy vị vua khác kiểu:
- Chỉ là biện pháp kỷ luật thôi. Những kẻ vi phạm không xứng tiếp tục ở lại SNDSA.
Nhưng trong đầu hắn thì:
“Tên đó dám nhìn cô ấy lâu hơn 3 giây?”
“Cái gì? Cười với nhau? CƯỜI VỚI NHAU?!”
“Ta sẽ xóa sạch từng đứa một nếu còn tiếp cận.”
Lần khác, cô đứng ở hành lang nói chuyện với một giảng viên – ông lão hiền lành chuyên phụ trách lớp phụ đạo. Chỉ hỏi về bài tập nộp chậm thôi mà.
Ngày hôm sau, phòng giảng viên có tên ông trống trơn. Bảng tên bị gỡ. Không ai nhắc đến nữa. Khi Yuna dò hỏi thì chỉ nhận lại ánh mắt né tránh và lời đáp khô khốc:
- Giáo sư ấy… đã xin nghỉ việc.
Rồi đến lượt những nhân viên bảo vệ từng giúp cô khi bị học viên khác gây sự. Từng người một, biến mất.
Tin đồn bắt đầu lan ra:
- Gần cô gái đó là dính rắc rối.
- Thấy nó nói chuyện với ai là người đó tiêu.
- Con nhỏ đó dính tới mấy vụ đình chỉ rồi đấy.
- Có thế lực chống lưng. Động vào là xong đời.
Sera cũng cảm thấy áp lực. Dù ở cùng phòng, nhưng cô bắt đầu có xu hướng lảng tránh Yuna khi ra ngoài, sợ bị liên lụy.
Yuna không trách. Cô hiểu.
Vì cô đang bị một thế lực vô hình siết chặt. Một cái tên không ai dám nhắc ra, nhưng ai cũng biết.
Aizen.
Cô bị cô lập, mà chẳng ai dám nói ra điều đó. Họ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ngập ngừng, lo lắng, rồi quay đi.
Trong lớp, giáo viên vẫn gọi tên cô với giọng nhẹ nhàng hơn bình thường. Bài kiểm tra của cô vẫn luôn được 'đánh giá cao'. Kết quả huấn luyện thì 'tốt vượt mong đợi'. Nhưng ánh mắt của các học viên khác thì nặng như đá tảng, từng chút một đè lên lưng cô.
Cô bước vào nhà vệ sinh, bật nước rửa mặt. Gương phản chiếu một gương mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng và mái tóc rối bời. Trên cổ tay, dấu hằn dây buộc vẫn còn—vết tích của buổi huấn luyện cường độ cao hôm qua mà chẳng ai khác phải tham gia, ngoại trừ cô.
Đó là bài kiểm tra 'bí mật'.
Không ai biết.
Nhưng Aizen chắc chắn biết.
Và hắn đang quan sát.
- Ngươi đang cố gắng sống một cuộc đời bình thường - Aizen xoay xoay ly rượu, mắt không rời màn hình giám sát
- Nhưng ngươi không biết rằng mọi lựa chọn, mọi cơ hội xung quanh đều là do ta dựng nên.
Dù không xuất hiện, Aizen vẫn hiện diện trong từng 'đặc ân' lạ kỳ, trong từng ánh nhìn sợ hãi của người khác, và trong cả sự im lặng kéo dài giữa cô và thế giới.
- Ngươi muốn giam ta trong cái lồng vàng sao?– Yuna nắm chặt tay – Ngươi muốn ta nghẹt thở mà tự mình từ bỏ lý tưởng?
Cô sẽ không dễ dàng khuất phục.
Nhưng lòng kiêu hãnh… đang bắt đầu rạn nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro