chương 5

Xin lỗi mọi người nha, mấy chương trước mình làm biếng đọc lại nên sai hơn nhiều lỗi chính tả, mấy chương sau mình sẽ cố gắng hơn
-------------------------------------

Tôi đang thả hồn vào gió bỗng
LẠC
Tôi đã bị lạc
- aa huhuhu
- Minh Ngọc ơi, bạn đâu ùi, trường rộng quá
- bạn đâu ùi, Ngọc
- Minh ngọc, Ngọc, Ngọc

Quay qua quay lại qua tới quay lui. ầm "a đụng cột điện hả ta"
Ngước lên một chút "cột điện mặc áo à"
Ngước thêm chút nữa "cột điện in hình mặt người" (t/g: cột điện hoài = =)
Động não động não
A
Á
Lùi lùi lùi
- đừng lại đây, nghe chưa
Phong-mắt khó hiểu
- nhìn gì, cấm lại gần a
- sao cô tránh tôi dữ thế, tôi có ăn thịt cô đâu- mắt khó hiểu (gần uốn thành dấu chấm hỏi ùi)
- không được lại gần. Anh đã ăn trộm nhiều thứ lắm hoặc kim cương gì đó mới mở được công ty lớn như vậy. Nên anh rất là nguy hiểm , cấm bước qua đây ( á há há, tức là từ đó giờ vẫn giữa suy nghĩ phong đệp giai của tôi là ăn trộm, haizz, khổ thân phong)
- cô - nhíu mày
- sao cô biết ( hả, sao tin động trời này mà t/g không biết 0o0)
- thì đó, ai như không ra đường trùm kín mít. Đụng tui, sợ lộ nên đi luôn đúng không (suy luận thật tài tình)
- đúng là cô cần vào viện
- ấy, tui đâu bệnh chi đâu, vào viện chi
- VIỆN TÂM THẦN
Cô nghĩ sao dzậy hả? Bộ tưởng ai cũng như cô, trơ trơ nhìn bộ mặt đẹp trai của tui được hả, phải che chớ, không thôi kẹt xe sao ( hơi lố ồi á) tui muốn đi dạo là phải bịt dị đó.hơn ai kia nhong nhong ngoài đường ăn kem rồi về cảm lạnh ba ngày. Cô có muốn cũng không được như tôi đâu, biết chưa. Được Người nổi tiếng như tôi đây đụng trúng là vinh hạnh đó, hiểu chửa. Hứ
- anh...anh được lắm. Cái mặt của anh chỉ đáng cho trâu bò nó nhìn , người như tôi đây... NEVER nhá
- cô ... cô dám
- cô đây con, sao lại không dám
..........
Thật sự là nãy giờ tôi quên hẳn anh ta là giám đốc của một tập đoàn rất lớn mạnh nha

Một người đàn ông mặc vest trông rất chững chạc chạy lại và
Há hốc mồm
- giám. ... giám đốc đang làm gì vậy sao lại cãi nhau với một đứa học sinh
Trong phút chốc, tên thư kí đã quên mất giám đốc của anh ta còn rất trẻ
Điều bất ngờ phải là
- giám đốc lạnh lùng ơi, mất hình tượng quá đi - hiện phong đang chống nạnh cãi nhau với tôi như một bà bán cá chính hiệu
-giám đốc, dừng lại đi, về công ty thôi- thư kí đang cố gắng kéo giám đốc của mình đi về (thật tội nghiệp)

Đi được một quãng đường khá xa
E hèm
- sao anh dám lôi tôi đi như thế, còn gì là hình tượng của tôi nữa (hồi nãy sao không thấy mất hình tượng hả |phong: tại bà chớ ai, chưa xử bà là bà chưa im đúng chớ | tg: thế thôi ạ, em xin phép *chuồn* )
- à vâng cho tôi xin lỗi thưa giám đốc

-----------------------------------------
Xin lỗi mọi người nữa. Chương này hơi nhảm a
Cá thì phải bơi nên mình rất lười ạ (lãng nhách)
*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro