Aizawa Shouta And Me chương 2

- Sensei sao thầy lại ngồi thẩn thờ ở đó vậy?

Tôi từ trong nhà đi ra với ly coffee nóng mới pha. Hiện tại Aizawa đang ở ngoài ban công tầng trệt.

- Ah Yuri! Thầy chỉ là đang ngắm tiết trời thôi. Chuẩn bị hết thu rồi còn đâu.

Tôi ngồi xuống kế bên thầy ấy.

- Phải a. Thời tiết bắt đầu lạnh lên rồi!- Tôi đưa ly coffee của mình cho thầy- Sensei uống đi.

Aizawa không nói gì chỉ nở nụ cười rồi nhận lấy.

- Sensei à nhà có con nít không nên hút thuốc như vậy hoài đâu.

- Thầy ngồi ngoài đây mà đâu phải trong nhà.

- Hihi nhìn sensei như vậy hình như là đang nuối tiếc mùa thu phải hông?

- Quả thật là vậy.

- Biết ngay mà!! Sensei đã 30 tuổi rồi lại hết đông đến xuân không phải là lại già thêm sao?!

Bây giờ trên trán Aizawa nổi lên những cục tức to tổ bố. Aizawa quăng điếu thuốc và....

CỐP!!!!!!!!- Một tiếng rõ to.

Aizawa-sensei đánh đầu tôi rõ đau, sau đó lại chẳng nói gì mà bỏ vào nhà. Bỏ lại tôi ôm đầu nằm đo đất.

Tôi đi theo vào trong.

- Aizawa-sensei có muốn đi dạo một vòng không? Dù sao bây giờ sensei cũng chẳng làm gì cùng đi giữ lại chút mùa thu vậy.

Tôi lấy hai chiếc áo khoác được móc trên móc xuống đưa chiếc áo khoác dài màu nâu về phía Aizawa tôi thì mặc chiếc áo màu xám yêu thích. Sau đó cả hai chúng tôi cùng ra ngoài đi dạo.

Cùng nhau đi qua con đường đầy lá chỉ toàn màu đỏ và vàng. Ánh hoàng hôn chiếu xuống xuyên qua kẻ lá tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

- Mùa đông này... Sensei có ý định về với gia đình hay không?

Aizawa nhìn tôi ngạc nhiên.

- Thế còn em thì sao?

- Ah mùa đông này chắc gia đình em không thể ở cùng nhau rồi. Haiz. Công việc cha mẹ em còn chưa giải quyết xong nên chắc sẽ không về- Tôi quay sang nhìn Aizawa- Sensei còn chưa trả lời câu hỏi của em.

Lúc này Aizawa không còn nhìn tôi nữa.

- Thầy sẽ không về đâu. Dù sao mấy năm nay không có thầy họ vẫn ăn giáng sinh bình thường.

- Ít nhất thì Sensei cũng phải về thăm họ chứ!!

- Họ phiền phức hơn em nghĩ nhiều đấy Yuri.

- À mà hình như thầy và Mic-sensei cùng quê đúng chứ?

- Vì điều đó nên thầy mới không về đấy chứ.

- Sao vậy sensei?

- Thầy không nói đâu.

- Sao vậy chứ? Tsk, keo kiệt!- Tôi dùng chiêu cũ, phồng má lên. Đây là chiêu làm nũng rất hiệu quả của tôi.

- Keo kiệt thì không có cho em ở chung nhà đâu!! Nhưng nếu là vợ thầy thì dù keo kiệt thầy vẫn cho em ấy ở.

- Tsk. Về thôi, em mệt rồi.

Nói rồi tôi quay bước đi, Aizawa-sensei cũng đi với tôi về nhà.

- Vợ nhỏ à, em chưa nấu cơm cho chồng ăn kìa.

- AI LÀ VỢ THẦY CƠ CHỨ!!!! VẢ LẠI CHỖ NÀO CỦA EM NHỎ THẦY NÓI XEM?!!!!

- Vòng 1!

- THẦY!!!!! TỐI NAY THẦY NHỊN ĐÓI!!!!!

Và như thế thầy ấy cứ trêu tôi khắp đường đi.

____________________________________

- Nè Yuri vừa đi vừa sử dụng điện thoại là không hay đâu.

- Thầy kệ em, thà sử dụng điện thoại còn hơn là nói chuyện với thầy.

- Hoho, lạnh lùng quá nhỉ?!

Tôi lướt trên trang tin tức lập tức có thể thấy lễ hội mùa thu sẽ diễn ra trong 2 ngày ngay tại thị trấn của tôi.

"Họ còn có màn bắn pháo hoa sao?"

- Yuri, Yuri chú ý đến thầy đi chứ!!

Tôi vẫn bỏ lơ thầy ấy nhưng chỉ một lúc sau tôi không còn nghe thầy ấy nói nữa nên quay lại nhìn. Thầy ấy đang đứng trước cửa nhà nhìn tôi cười. Hóa ra tôi đã đi qua khỏi nhà rồi. Không ai có thể biết được lúc đó tôi ngượng đến mức nào đâu. Tôi nhanh chóng phóng vào nhà, lúc đó tôi chỉ biết trốn đi mà thôi.

"Cốc cốc."- Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vợ nhỏ à, ra nấu cơm đi!!

- CHO DÙ EM CÓ NẤU CŨNG HỔNG CÓ CHO THẦY ĂN ĐÂU!!!

Lát sau lại không nghe thấy Aizawa nói gì nữa tôi định nằm lướt điện thoại một chút sẽ ra nấu cơm nhưng đến khi nhớ đến phải nấu cơm thì Aizawa lại gõ cửa.

- Vợ nhỏ ra ăn cơm thôi, thầy nấu xong hết rồi.

Cánh cửa bật mở tôi đối mặt với ngực của Aizawa-sensei, ngước mặt lên nhìn thầy ấy.

- Em hổng phải vợ thầy vả lại ngực em không có nhỏ, ngực cup C đàng hoàng!!!

Aizawa thoáng ngạc nhiên với câu nói đó nhưng rồi Aizawa lại nở nụ cười.

- Rồi ra ăn cơm thôi!!

Trong lúc ăn cơm......

- Sắp có lễ hội mùa thu đấy em muốn đi không?

- Sao thầy lại hỏi vậy? *măm măm*

- Con gái độ tuổi của em có lẽ thích mặc Yukata mà đi lễ hội đúng không? Nếu em muốn đi thầy sẽ dẫn em đi mua Yukata.

- Hôm đó em muốn ở nhà cơ. Vả lại em có Yukata lẫn Kimono nên không cần thầy tốn tiền mua đâu.

- Lễ mà không định đi với bạn bè sao?

- Em Neet mà đi đâu cơ chứ?!

Aizawa cười hắc một cái rồi lại nói.

- Không nói lại em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro