Aizawa Shouta And Me chương 3
Đêm hôm đó Aizawa nhận được một cuộc điện thoại sau đó lại đi ra ngoài. Thầy ấy nói sẽ về sớm nhưng tôi có thể biết chắc Y nguyên đêm không về nhà.
Sáng sớm tôi nghe những âm thanh hỗn tạp ở bên ngoài tôi nhìn đồng hồ 4h 5' liền lê đôi chân bước ra ngoài.
- Ai...Aizawa-sensei thầy bị gì vậy?!!!!
Tôi sốt sáng chạy lại ghế sofa nơi Aizawa đang ngồi.
- Còn sớm mà em ngủ đi thầy có thể tự lo được!
- Sao không lo được cơ chứ? Thầy nhìn xem băng gạt toàn là máu vết thương sâu lắm đưa em xem mau!!
Aizawa đưa tay cho tôi xem trên đó có khá nhiều vết thương, không chỉ trên tay mà trên cơ thể thầy ấy cũng có, những vết thương nông có, sâu có. Cũng may tôi từng học một lớp sơ cứu nên tôi có thể xử lý những vết thương này rất dễ dàng.
Sau khi băng bó xong.......
- Phiền em rồi Yuri!- Aizawa nằm xuống ghế nhìn tôi cười nói.
- Không có gì cả. Em ở đây không trả tiền nhà cho sensei mới là phiền đấy!
- Hôm nay chủ nhật mà lại bắt em thức sớm như vậy.
Giọng nói Aizawa dần nhỏ lại có vẻ như Aizawa đang rất mệt nên tôi để Y nằm đó nghỉ ngơi. Tôi nhanh chóng dọn những thứ đồ trên bàn lại. Lấy một chiếc chăn đắp cho thầy ấy.
Hôm nay là ngày Aizawa-sensei làm việc nhà nhưng lại bị thương như vậy tôi quyết định làm thay thầy ấy. Sau khi làm xong hết mọi việc nhìn lại đồng hồ 5h 30' tôi quyết định làm một việc mà tôi chưa bao giờ làm. Đi tập thể dục.
Sau một lúc lăn lộn ngoài đường, tôi chợt nhận ra trời lạnh như vầy chỉ có mấy đứa điên mới ra tập thể dục.
Lúc này tôi đi vài siêu thị dạo một vòng cho ấm sẵn tiện mua đồ về nấu ăn. Về đến nhà thì lại thấy Aizawa-sensei nằm gục dưới nền nhà gần chỗ ghế sofa. Tôi vội vã chạy lại lật ngửa thầy ấy lên.
- AIZAWA-SENSEI!!! THẦY LÀM SAO VẬY?? SENSEI TRẢ LỜI EM ĐI!!
Chưa hết hoảng sợ Aizawa đẩy tôi ngã xuống nền, lật người đè lên người tôi. Thầy ấy thở dốc nhìn tôi. Khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra trên người thầy ấy.
Là một nhà văn tôi biết rõ mình đang lâm vào hoàn cảnh nào lập tức lấy tay che miệng lại.
Trong tiểu thuyết của tôi viết, nếu bây giờ tôi quay mặt sang chỗ khác sẽ đưa cổ cho nam nhân trên người hôn lấy. Còn nếu nhìn thẳng vào người ấy, mình sẽ mất nụ hôn đầu như chơi nên tôi quyết định che miệng lại và khép chặt hai chân.
Aizawa nhìn thấy hành động này của tôi không hiểu tại sao Y lại cười- Một nụ cười tà mị. Aizawa cúi mặt gần tôi hơn nữa, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại.
- Xem em kìa, trong đầu em đang nghĩ gì vậy hả?
Tôi mở to mắt nhìn Aizawa.
- Thầy không giống như mấy nam chính trong truyện em viết đâu, Yuri.
Tôi gượng chín cả mặt khi nghe câu nói đó, buông tay xuống đánh Aizawa và mắng.
- Thầy mới là người đang nghĩ cái gì đấy!! Em chỉ che miệng lại để không ngửi thấy mùi máu tanh của thầy ấy chứ!!!!
Aizawa nhoẻn miệng cười.
- Người ta ngửi bằng mũi chứ đâu phải miệng đâu chứ!!
Tôi... Tôi không biết bây giờ phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào chỉ biết là đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi liền đánh mạnh vào Aizawa nhưng lại vô tình đánh trúng vết thương của thầy ấy làm thầy ấy kêu đau một tiếng.
- Em..em xin lỗi em không cố ý!!
Aizawa nhìn tôi rồi lại cúi xuống hôn tôi. HÔN Á?!!!!!
Khoan...khoan đã...chuyện này...
Tôi cảm nhận được một thứ ướt át đang lăn lộn trong khoang miệng của tôi. Lưỡi thầy ấy vào bên trong rồi. Tôi cựa quậy phản kháng nhưng đôi tay lại bị Aizawa giữ chặt trên đầu. Thầy ấy tham lam hút hết dưỡng khí của tôi khi rời môi thầy ấy lại cắn môi dưới của tôi cái, thật là......
Thầy ấy dùng tay còn lại vuốt ve đôi môi đã sưng tấy của tôi. Tôi ấm ức lên tiếng.
- Kh...Không phải thầy nói sẽ không làm vậy hay sao?!
- Cái này là hậu quả cho việc em đánh vào vết thương của thầy đấy!!
- Không thể nào!! Thầy...LƯU MANH!!! BỦN XỈN!! KEO KIỆT!! THÙ DAI!!
- Mắng đủ chưa?- Tay Aizawa giữ phần eo tôi lại- Có muốn cùng thầy làm tiếp phần sau không?
Tôi kịch liệt lắc đầu. Aizawa chỉ nở nụ cười rồi ngồi dậy khỏi người tôi, rồi ngồi kế bên tôi. Tôi ngồi dậy lau miệng không nhìn Aizawa nói.
- Thầy sao lại nằm dưới sàn vậy?
- Thầy định đi uống nước, bình nước trên bàn hết rồi nên thầy định xuống bếp nhưng lại vấp ngã không đứng dậy nổi.
Tôi tròn mắt nhìn Y.
- Thầy có phải con nít đâu có chút việc mà cũng không làm xong. Thầy ở đó đi em đi lấy nước cho thầy.
Tôi vừa ngồi dậy định bước đi nhưng Aizawa lại nói.
- Không còn cần nữa đâu vừa nãy thầy mới được uống nước ngọt rồi.
- THẦY!!!!!!!!
Tôi lập tức chạy bỏ vào phòng, lúc đó còn không để ý hành động của Aizawa lúc đó Y đưa tay lên sờ đôi môi của mình rồi nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro