听说有cp复婚了?(1)
Tên truyện: 《听说有cp复婚了?》
"Nghe đồn có cp tái hợp rồi?"
Tác giả: 你美式吧
"Rốt cuộc chị nói xong chưa?"
"Đừng nói nữa được không, em xin chị đấy, cho em yên tĩnh một lát được không?"
"Ra ngoài đi, ra ngoài! Chị không đi đúng không, được, vậy em đi..."
Từng câu từng chữ của Chu Di Hân như đập mạnh vào tim Tằng Ngải Giai. Cuộc cãi vã bùng phát một cách vô lý, như thể một trận dịch bệnh không thể kiểm soát. Lý do ban đầu của cuộc cãi nhau là gì nhỉ? Tằng Ngải Giai đã không nhớ nổi nữa. Bóng lưng của Chu Di Hân trước mắt dần méo mó rồi tan biến hư vô. Bức tường trong phòng như bị thứ chất lỏng đỏ ngầu ăn mòn, đổ sập xuống ầm ầm. Tằng Ngải Giai đứng giữa đống hoang tàn, chất lỏng đỏ ấy len lỏi qua các khe hở mà chảy, có lẽ bị bụi bẩn dọc đường làm ô nhiễm, màu đỏ tươi dần chuyển thành đỏ thẫm, và đến gần chị thì hoàn toàn biến thành màu đen kịt.
Tằng Ngải Giai theo phản xạ lùi lại, vô tình làm đổ chiếc cốc trên bàn trà. Chiếc cốc không vỡ, ngược lại hóa thành một con quái vật đầy gai góc. Khi Tằng Ngải Giai định thần lại thì chất lỏng đỏ đang rỉ ra từ tay mình. Kỳ lạ thật. Chị siết tay lại, máu đỏ tươi chảy nhỏ xuống đất, hòa cùng thứ chất lỏng màu đen kia.
Cánh cửa bật mở, như một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt. Tằng Ngải Giai không nhìn rõ, bị ánh sáng làm cho phải giơ tay lên che mắt.
"Trời ơi, Ngải Giai, chị không sao chứ..." – Trương Quỳnh Dư bước vào, thấy Tằng Ngải Giai quỳ nửa người trên nền đất, xung quanh là những mảnh thủy tinh vỡ, máu trên tay nhỏ xuống vùng nước giữa những mảnh vỡ, loãng ra rồi bị thấm lên quần áo chị.
Thoát khỏi ảo giác, ánh mắt của Tằng Ngải Giai dần lấy lại tiêu cự, dừng lại ở gương mặt đầy lo lắng của Trương Quỳnh Dư. Chị nghiến răng, ép bản thân tỉnh táo lại:
"Chị không sao. Chỉ là cái cốc bị vỡ, lúc nhặt thì vô tình bị đứt tay thôi."
Vết thương trên tay kéo dài xiên xẹo từ nhiều hướng khác nhau đến lòng bàn tay, nhìn sao cũng không giống "vô tình bị đứt tay". Nhưng Trương Quỳnh Dư không biết nói gì hơn, cúi đầu dùng khăn giấy chậm rãi lau đi máu trên tay Tằng Ngải Giai:
"Chị lại cãi nhau với Chu Chu à? Lần này là vì chuyện gì?"
Tằng Ngải Giai rút tay lại, tự mình dùng giấy quấn đại vài vòng, rồi đổ người xuống ghế sofa, mệt mỏi đến cực độ:
"Chị không nhớ nữa... nhiều quá rồi, thật sự không nhớ nổi nữa."
Biết lúc này không thích hợp để giảng hòa, Trương Quỳnh Dư chủ động đổi chủ đề:
"Tay chị có cần đến bệnh viện băng bó không? Máu vẫn đang rỉ kìa."
Giấy trắng rất nhanh đã bị máu thấm đẫm. Tằng Ngải Giai dùng tay còn lại che mắt lại – sáng quá – chị thầm nghĩ:
"Không sao, chị muốn yên tĩnh một mình."
"Vậy cũng được." Trương Quỳnh Dư để khăn giấy bên cạnh chị. "Em đi ăn cơm đây, có cần em mang gì về không?"
Tằng Ngải Giai không còn sức để mở miệng. Sự giằng xé giữa ảo giác và hiện thực khiến đầu chị như muốn nổ tung. Trương Quỳnh Dư đứng chần chừ một chút, không nghe thấy tiếng trả lời nên đành quay người rời đi. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, tia sáng cuối cùng cũng biến mất. Tằng Ngải Giai há miệng thở dốc như một con cá sắp chết ngạt khi bị đưa khỏi nước. Bị bóng tối nuốt chửng, vào khoảnh khắc cuối cùng, Tằng Ngải Giai nhớ đến câu chưa kịp nói với Chu Di Hân:
Chu Di Hân, hình như chị bệnh thật rồi.
Cơn đau ở tay đã không thể phớt lờ. Tằng Ngải Giai tỉnh lại, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ soi sáng cả căn phòng. Qua một đêm, máu đã khô, bám chặt vào khăn giấy quấn quanh vết thương. Chị đưa tay ra dưới vòi nước, dứt khoát giật khăn ra khỏi vết thương, kéo theo máu tươi mới trào ra, cuốn theo xuống cống nước.
Đau quá... Tằng Ngải Giai vung vẩy tay, sao hôm qua lại không thấy đau nhỉ? Mảnh kính vỡ trên sàn đã được dọn sạch, chắc là do Trương Quỳnh Dư làm. Điện thoại đã hết pin, tắt nguồn. Chị ngồi ngây ra trên ghế sofa. Bình thường giờ này đang làm gì nhỉ? Chắc là đang ôm Chu Di Hân ngủ. Sau đó tỉnh dậy, sẽ nằm cạnh nhau chơi điện thoại một lúc rồi cùng đặt đồ ăn ngoài. Sau đó nữa thì sao? Cùng đi luyện tập hay ra ngoài dạo phố cũng được. Từ khi nào cuộc sống của chị đã toàn là hình bóng của Chu Di Hân rồi?
Ra khỏi nhà, lang thang vô định ở trung tâm. Liệu có thể tình cờ gặp được Chu Di Hân không nhỉ? Tằng Ngải Giai không còn sĩ diện mà tự nhủ.
"Tiền bối Ngải Giai."
Một giọng nói không quen tai gọi Tằng Ngải Giai lại. Chị quay đầu, mơ hồ nhận ra đây là một hậu bối mới vào đội: "Có chuyện gì sao?"
Cô gái hơi rụt rè mở lời: "Tay chị chảy máu rồi, em có băng gạc đây, để em giúp chị băng lại nhé."
Có lẽ vì vô thức nắm tay quá chặt nên vết thương chưa lành lại bị rách ra. Còn chưa kịp phản ứng, cô gái đã đưa băng gạc ra trước mặt Tằng Ngải Giai. Vốn là người ngại từ chối người khác, chị đành cảm ơn và nhận ý tốt của hậu bối. Thuốc bột rắc lên vết thương hơi rát một chút, nhưng động tác của hậu bối khá nhẹ nhàng, không gây thêm đau đớn.
"Mấy người đang làm gì vậy?"
Tằng Ngải Giai quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt chăm chăm nhìn mình của Chu Di Hân đang tựa vào tường. Phản ứng của cơ thể nhanh hơn đầu óc, gần như trong khoảnh khắc đó, chị lập tức thu tay trái đang được băng lại về.
Hậu bối rất biết ý, đưa phần băng gạc còn chưa dùng hết cho Tằng Ngải Giai: "Tay tiền bối Ngải Giai bị thương rồi ạ."
Lời còn chưa dứt, cô gái đã rảo bước quay về phòng. Trong hành lang giờ chỉ còn lại hai người, Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân. Chị muốn mở lời giải thích, nhưng lại không biết mình cần phải giải thích điều gì, một cảm giác bất lực bao trùm lấy chị. Cơn đau ở tay dường như lại tan biến, thì Chu Di Hân lên tiếng: "Qua đây."
Tằng Ngải Giai cúi đầu đi theo Chu Di Hân về phòng. Phòng của em ấy kéo rèm, ánh sáng khá mờ, chỉ có vài tia nắng yếu ớt lọt qua khe rèm. Chính lúc ấy, Chính Nam – chú mèo quen thuộc – nghe thấy mùi liền kêu meo meo rồi dụi vào người Tằng Ngải Giai.
"Ngồi đó, đợi."
Giọng Chu Di Hân không cho phép phản bác. Tằng Ngải Giai cũng không có ý định cãi lại, lặng lẽ ngồi trên ghế sofa đợi. Gần nửa tiếng sau, Chu Di Hân mang về một chiếc túi, đưa cho chị: "Vứt đi."
Dĩ nhiên Tằng Ngải Giai biết em ấy đang nói gì. Chị giật phăng phần băng gạc trong tay, ném vào thùng rác. Một cuộn băng gạc mới bị ném ra trước mặt chị. Không nói một lời, Tằng Ngải Giai tự mình vụng về quấn băng lên tay. Một lần quấn không đẹp, chị tháo ra làm lại. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba... Chị như đang giận chính mình, cứ lặp đi lặp lại hành động quấn băng gạc. Nước mắt làm nhòe cả động tác, cuối cùng Chu Di Hân không chịu nổi nữa, giữ lấy tay chị, nhẹ nhàng giúp chị băng lại vết thương. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, chính xác là rơi vào tay của Chu Di Hân.
Chu Di Hân đưa tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt của Tằng Ngải Giai:
"Sao chị lại khóc vậy hả Ngải Giai? Đừng khóc, đừng khóc."
Tằng Ngải Giai đưa tay ôm lấy Chu Di Hân, chôn mặt vào hõm cổ của em, hít sâu lấy mùi hương quen thuộc. Khi ấy, chị mới thực sự bật khóc thành tiếng, nỗi tủi thân như vỡ đê:
"Hu hu... Di Hân, tay chị đau lắm..."
Dù nhìn rất thảm, nhưng cũng quá đỗi đáng yêu. Chu Di Hân không nhịn được mà mỉm cười:
"Đau lắm à? Sao chị lại như vậy chứ, để em thổi cho nhé?"
Tằng Ngải Giai vẫn nói trong tiếng khóc nấc, lời đứt quãng:
"Hôm qua... chị với em cãi nhau... cái ly rơi xuống đất, chị..."
Nói được một nửa, Tằng Ngải Giai ngẩng đầu lên, lấy một tờ khăn giấy trên bàn lau mặt. Chu Di Hân nhẹ nhàng vuốt lại mấy lọn tóc rối của chị, dỗ dành:
"Vậy sau này đừng cãi nhau nữa, được không?"
"Nhưng mỗi lần cãi nhau em đều mặc kệ chị, chị thật sự rất tủi thân, chị nói gì em cũng không nghe..."
"Em không phải mặc kệ chị, em nói rồi là em cần yên tĩnh một chút, chị cứ nói mãi, đương nhiên em sẽ thấy phiền."
"Nhưng cãi nhau thì phải giải quyết vấn đề chứ, em cứ không chịu nói thì giải quyết kiểu gì?"
"Lúc đó tâm trạng cả hai chúng ta đều rất tệ, càng nói chỉ càng cãi to hơn thôi. Chị có thể để ý cảm xúc của em một chút được không?"
"Vậy em có từng để ý đến cảm xúc của chị không?"
Thấy tình hình có vẻ lại chuẩn bị bùng nổ, Chu Di Hân kịp thời dừng lại:
"Thôi, đừng nói nữa. Nói tiếp lại cãi nhau, không bao giờ dứt."
Người khác cãi nhau là để giải quyết vấn đề, còn họ thì luôn cãi nhau vì muốn giải quyết vấn đề. Tằng Ngải Giai cảm thấy, đây là một vòng luẩn quẩn. Nhưng điều đó có quan trọng không?
Chu Di Hân chủ động ôm cổ Tằng Ngải Giai, ngẩng đầu nhìn chị:
"Em buồn ngủ quá, tối qua không ngủ được. Chị ngủ cùng em một lát đi."
Không quan trọng. Ít nhất là hiện tại không quan trọng. Giải quyết vấn đề không quan trọng bằng việc không để mất đối phương. Ít nhất giờ này vẫn còn có thể ôm Chu Di Hân, vẫn có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em – đó mới là điều quan trọng nhất, phải không?
Chu Di Hân có lẽ đã ngủ rồi, một tay đặt trên người Tằng Ngải Giai, đầu tựa lên vai chị, nhịp thở nhẹ nhàng vang lên bên tai. Tằng Ngải Giai nghiêng đầu nhìn gương mặt khi ngủ của Chu Di Hân, tình yêu dâng lên cuồn cuộn cuối cùng hóa thành một nụ hôn nhẹ lên trán em. Chỉ tiếc rằng Chu Di Hân không nghe được tiếng lòng của chị, nếu không nhất định sẽ nghe thấy tiếng thở dài mà chị không nói ra thành lời:
Phải làm sao đây, Chu Di Hân... Chị yêu em đến mức sắp quên mất chính mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro