Chương 2 - Tiếng sóng và hơi thở rồng
Sáng hôm sau, thủy cung vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Tiếng đàn hạc vỏ sò vang vọng khắp đại sảnh, những vũ công nhân ngư xoay vòng giữa ánh sáng của dàn san hô phát quang. Nhưng giữa tất cả vẻ lộng lẫy ấy, Kinich chỉ thấy lòng mình… trống rỗng một cách kỳ lạ.
Hình ảnh đôi mắt đỏ trong đêm qua cứ như một vết mực tan ra, nhuộm hết suy nghĩ của em.
“Thái tử, buổi họp với các trưởng lão sắp bắt đầu.” Giọng tiểu nhân ngư vang lên bên cạnh. Nàng là nha hoàn được phụ mẫu sắp xếp cho riêng em, đã chăm sóc bảo vệ em từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ.
Kinich gật đầu, nhưng khi buổi họp mới được nửa chừng, em đã xin phép rời đi với lý do “khảo sát vùng hải giới”. Không ai nghi ngờ bởi thái tử nhân ngư của bọn họ vốn nổi tiếng tò mò và thích khám phá. Nhưng chỉ có em biết, bản thân đang hướng về đâu.
Vùng Rìa Cấm ban ngày không giống đêm qua. Mặt biển loang loáng ánh vàng, những vách đá nhô lên như răng cưa, sóng đập vào tạo nên âm thanh trầm đục. Làn nước ở đây vẫn ấm hơn hẳn, như thể dưới sâu có một ngọn lửa ngủ yên.
Kinich ngoi lên mặt nước, đảo mắt tìm kiếm. Không có bóng dáng khổng lồ nào. Em hít sâu, rồi cất giọng:
“Ajaw!”
Tiếng sóng nuốt mất âm thanh. Em thử gọi lại, lớn hơn. Vẫn im lặng.
“Không lẽ... hôm qua chỉ là ảo ảnh?” Kinich lẩm bẩm, nhưng tim lại đập nhanh khi nghĩ đến ánh mắt đỏ ấy.
Bất ngờ, một luồng bóng tối lướt qua dưới chân em. Mặt nước gợn mạnh, và từ bên dưới, đôi cánh khổng lồ tách ra, tạo thành một cơn lốc nước cuốn Kinich xoay vòng.
Em chưa kịp kêu lên thì một giọng nói trầm vang trong đầu:
“Ngươi lại đến.”
Kinich nhoẻn cười, dù hơi thở đã rối loạn.
“Ta đã bảo sẽ quay lại mà.”
Từ mặt biển, Ajaw trồi lên, những giọt nước trượt dài trên lớp vảy đen lấp lánh. Hắn cúi xuống, đôi mắt đỏ lóe sáng.
“Thật liều lĩnh. Nếu ta là kẻ tàn nhẫn như lời đồn, ngươi đã thành bữa sáng từ lâu.”
“Nhưng ngươi không phải.” Kinich đáp chắc nịch. Môi nhếch lên nở một nụ cười nhẹ. Không vì lí do gì, nhưng em tin, hắn không phải người như thế.
Ajaw im lặng, quan sát em. Sự thẳng thắn ấy… lạ. Không một thủy tộc nào từng dám nhìn thẳng vào mắt hắn lâu đến vậy. Và em... là kẻ duy nhất dám làm thế.
“Ngươi muốn gì?”
“Muốn biết về ngươi.”
Một tiếng cười trầm bật ra, như tiếng đá va vào nhau sâu trong núi lửa.
“Về ta ư? Không có gì để kể ngoài máu, lửa và bóng tối.”
“Ta không tin. Ai cũng có câu chuyện khác ngoài những lời đồn.”
Họ trôi lặng giữa làn sóng, chỉ nghe tiếng nước vỗ vào thân rồng và đuôi cá. Ajaw nghiêng đầu, hắn hóa hình người rồi đột ngột dùng đuôi quấn em lên, đặt yên vị trong lòng hắn. Khoảng cách giữa em và hắn bây giờ... gần đến mức hơi thở nóng hổi của hắn phả thẳng vào mặt Kinich.
Kinich khẽ lùi lại một chút, nhưng không rời mắt.
“Ngươi thật sự không sợ sao?” Ajaw hỏi, giọng thấp như đang thử thách.
“Nếu sợ, ta đã không đến.”Kinich đáp, đôi môi cong lên tinh nghịch.
Ajaw nhìn em thêm vài nhịp, rồi xoay người, không biết nghĩ gì lại đem Kinich thả lại xuống mặt nước. Bản thân về lại hình rồng, cuộn người thành hình vòng cung bọc lấy chàng nhân ngư nhỏ dưới dòng nước biển ấm áp. Dòng nước ấy, khác hẳn cái lạnh của biển ngoài kia.
“Ngươi liều lĩnh đến mức ta không biết nên gọi là can đảm hay ngu ngốc.”
“Ngươi cứ gọi là Kinich.”
Ajaw khẽ bật cười. Lần đầu tiên, tiếng cười ấy không chỉ mang sắc trầm lạnh, mà còn có chút ấm.
Mặt trời đã ngả về tây khi Kinich quay lại thủy cung. Trên đường bơi về, cậu cứ nghĩ mãi về hơi thở nóng hổi ấy - thứ đối lập hoàn toàn với biển cả, nhưng lại khiến cậu thấy an toàn.
Cậu không biết, phía xa kia, Ku’hul Ajaw vẫn đứng trên một mỏm đá nhô ra biển, đôi mắt đỏ dõi theo bóng cậu cho đến khi biến mất hẳn. Và trong lòng hắn, một thứ cảm giác mơ hồ vừa được đánh thức - thứ mà hắn tưởng đã bị chôn vùi cùng tro tàn của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro