Chiếm hữu
Kinich luôn tin rằng mình là kẻ lý trí. Cậu có thể thích cảm giác hưng phấn khi mạo hiểm, nhưng trước khi hành động, cậu luôn suy nghĩ thấu đáo.
Thế nhưng, bất chấp sự tự tin đó, cậu lại rơi vào một tình huống... khó nói.
Khi Ajaw thao thao bất tuyệt về chuyện "sở hữu" và khẳng định Kinich là vật thuộc về hắn, cậu chỉ coi đó như một trò chơi quyền lực để Ajaw tự thoả mãn cái tôi. Cậu chấp nhận điều kiện ấy một cách dễ dàng, nghĩ rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày của mình.
Đáng tiếc, phải mất không quá lâu để Kinich nhận ra mình đã sai—một cách thảm hại.
"Dừng lại, đừng có—!"
Lời cảnh báo bị cắt ngang bởi cảm giác ẩm nóng lướt lên bắp đùi, một chiếc lưỡi thô ráp len lỏi qua lớp quần mỏng, lướt nhẹ qua lớp vải bên dưới. Cả người Kinich nóng bừng, nhưng cậu tự nhủ rằng đó chỉ là do nhiệt độ cơ thể cao bất thường của rồng mà thôi.
Cái hang nơi cậu để Ajaw trú ngụ cũng biệt lập hệt như căn nhà thời thơ ấu của Kinich. Nó nằm gần bề mặt hơn so với khu tàn tích nơi cậu từng bị mắc kẹt, sâu bên trong một hẻm núi hẻo lánh—đủ xa để chẳng ai dám bén mảng đến. Cậu chỉ muốn đảm bảo không ai làm phiền mình. Không phải vì lo cho Ajaw, mà là để tránh cho bất kỳ kẻ xấu số nào vô tình đặt chân tới đây.
Xa khỏi những đôi tai tọc mạch đúng là một điều may mắn, bởi Kinich chẳng thể nào kìm được tiếng rên khe khẽ khi một cơn đau rát đột ngột lan dọc sống lưng.
"Không phải đã bảo là không làm đau ta rồi sao?" Kinich rít lên, nhưng chẳng có chút tức giận thực sự nào trong giọng nói. Cậu đưa tay gạt đi bộ móng vuốt xanh biếc đang xé toạc áo mình.
"Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà!" Ajaw bĩu môi phản đối. Hắn vẫn giữ mõm trên chân Kinich—mà Archon mới biết bằng cách nào cả hai lại rơi vào tư thế này—trong khi thân thể của hắn vây kín lấy Kinich, như thể tạo thành một lồng giam sống động. "Lỗi tại ngươi cả, lúc nào cũng mặc quá nhiều."
Xét đến việc thứ Kinich đang mặc chỉ là bộ đồ ngủ mỏng manh, cậu không có ý định xem xét lời phàn nàn của Ajaw một cách nghiêm túc. Cậu hừ nhẹ, cởi chiếc áo đã bị cào rách, cau mày nhìn những vệt máu lốm đốm trên vải—dù sao thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Luật mới: Đừng có phá hỏng đồ của ta."
Vấn đề đáng lo ngại nhất, dù Kinich cố tình lờ đi, vẫn không thể nào biến mất. Ajaw dạo gần đây trở nên khó chịu hơn bình thường. Hắn cáu kỉnh, khiêu khích những người xa lạ trong hình dạng phlogiston thu nhỏ, gây ra đủ mọi trò rắc rối mỗi khi Kinich lơ là.
Ban đầu, Kinich cứ nghĩ đó chỉ là chiêu trò của Ajaw để chọc tức mình vì đã "buộc dây cương" hắn. Tính khí của Ajaw chẳng khác gì một mê cung khó dò, và cậu cũng chẳng có hứng lãng phí thời gian giải mã nó
Chỉ đến khi quay lại tìm Ajaw, sự thật đáng xấu hổ mới giáng xuống đầu cậu—kéo theo tình huống hỗn loạn hiện tại.
"Vậy thì vứt thứ này đi."
Ajaw gắt gỏng, răng sắc gần như móc vào cạp quần của Kinich.
Cậu đáng lẽ nên đoán trước điều này. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm, cậu đã lờ mờ nhận ra, chỉ là quá vô lý để chấp nhận. Rốt cuộc, khi lần đầu nghe về khế ước của họ, nó có vẻ như hoàn toàn nghiêng về phía cậu—và cậu chỉ chờ xem khi nào tình thế đảo ngược mà thôi.
Hơi thở Kinich chững lại khi những chiếc răng nhọn lướt qua đùi cậu. Thế rồi, như phản xạ, cậu tung chân đạp thẳng vào mặt Ajaw. Nếu thực sự lý trí, cậu đã chẳng cho phép mình vướng vào những trò ve vãn này—nhất là từ một con rồng...
Kinich nheo mắt nhìn Ajaw trong chốc lát rồi quyết định không tiếp tục suy nghĩ theo hướng đó nữa. Cậu tự mình cởi bỏ lớp quần áo, tránh để Ajaw xé nốt thứ ít ỏi còn lại. Hối hận ư? Cậu có thể tự trách sau. Hiện tại, cậu chỉ muốn chiều chuộng dục vọng của bản thân—hơi nóng phả dọc lưng khi Ajaw trượt lưỡi lên làn da trần trụi của cậu.
Có một vấn đề nhỏ—à không, là một vấn đề rất lớn—không thể nào bị bỏ qua.
"Ngươi không thể thu nhỏ lại được à? Ta không có ý định mất tay chân hôm nay đâu."
"Gì đây, giờ mới thấy sợ sao?"
Ajaw cuộn lấy Kinich, thân hình đồ sộ vây quanh như thể chỉ cần lơi lỏng một chút là cậu sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
Kinich không hiểu được sự ghen tuông của Ajaw—phải mất một khoảng thời gian cậu mới nhận ra—nhưng hoàn toàn chẳng có lý do gì để mà ghen cả. Tương tác của Kinich với người khác vốn chẳng dài lâu, và Ajaw biết rõ cậu chán ghét những cuộc trao đổi ấy chẳng kém gì hắn.
Nhưng cố gắng hiểu tư duy của một con rồng thì cũng phi lý như chính những cơn hờn dỗi khó chịu của hắn vậy. Kinich vùi mặt vào đống chăn nệm mềm mại—cậu đáng lẽ nên được thông báo trước về số Mora khổng lồ phải chi chỉ để chiều theo con rồng khó tính này—trong khi làu bàu: "Ta chẳng quan tâm ngươi thích phô trương thế nào, nhưng ta sẽ đi ngay lập tức nếu ngươi dám động vào ta với... thứ đó."
Ajaw nhấn mạnh móng vuốt xuống lưng cậu, gằn giọng đầy bất mãn. "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi rời đi sao? Ugh, thật phiền phức."
Cơ thể Ajaw thu nhỏ lại giữa một vùng ánh sáng mơ hồ, nén xuống còn một nửa kích thước ban đầu. Kinich vẫn không thích việc hắn cao hơn cậu, nhưng ít ra... ừm, ít ra thì những phần cơ thể khác của hắn—mà Kinich quyết định không hỏi quái gì về chuyện tại sao hắn có tới hai thứ đó—không còn ngang ngửa chiều cao của cậu nữa.
Áp lực trên lưng biến mất, Kinich bị xoay người lại, đối diện với ánh mắt rực cháy của Ajaw—đôi đồng tử đỏ như ngọn lửa đang lay động trong màn đêm u tối của hang động.
"Ngươi thật phiền toái." Cậu lầm bầm, quay mặt đi như một nỗ lực vụng về để giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.
Cảm giác như bản thân bị đặt hoàn toàn dưới lòng bàn tay của Ajaw—dù hắn thừa hiểu đó không phải sự thật. Kinich chưa từng buông lỏng quyền kiểm soát, chiếc vòng phát sáng nơi cổ tay là minh chứng không thể chối cãi. Cậu chỉ đang để mặc Ajaw lượn lờ ngay phía trên, phô bày chính mình trước ánh nhìn sắc bén ấy, như thể điều này không phải hành động điên rồ nhất mà cậu từng làm.
Ít ra thì, chuyện này cũng dễ dàng hơn việc leo vách đá hay nhảy xuống vực.
Hơi nóng chạy dọc cơ thể khi Ajaw xé toạc lớp vải cuối cùng. Nhịp tim Kinich vang vọng trong lồng ngực, át đi những thanh âm lẻ loi của hang động mênh mông.
Kinich ngẩng đầu lên, khẽ run rẩy khi đầu lưỡi nóng ướt lướt qua những dấu vết trên cơ thể cậu.
Mảng xanh sẫm trải dài trên tứ chi, sắc thái khác lạ trong đôi mắt, từng lọn tóc nặng màu đến lạ—mọi thứ trên người cậu đều mang dấu ấn của Ajaw. Và kỳ lạ thay, Kinich không hề bận tâm đến điều đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình có thể gắn bó chặt chẽ với một ai khác như vậy. Chưa bao giờ nghĩ rằng sự hiện diện của mình lại không phải là gánh nặng. Được trân trọng, được xem là có giá trị hơn chính bản thân cậu từng nghĩ.
Ajaw trượt dần xuống, động tác vụng về chẳng chút nhịp nhàng. Nhưng với một kẻ nóng nảy như hắn, thật buồn cười khi hắn lại chậm rãi đến vậy, dù Kinich đã hoàn toàn dâng mình lên trước mắt.
"Ngươi định tiếp tục hay ta có thể đi ngủ đây?" Cậu lầu bầu, chân vẫn bị móng vuốt của Ajaw ghìm chặt. Kinich thẳng thừng từ chối bất kỳ nỗ lực nào để hòa nhịp cùng hắn, vì cậu biết rõ—chỉ cần khiến Ajaw ảo tưởng rằng khao khát của hắn được đáp lại, con rồng này sẽ càng trở nên phiền phức hơn gấp bội.
Tiếng gầm trầm thấp rung lên dưới đầu ngón tay Kinich. Cậu nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn nhưng trong lòng vẫn dâng trào dự cảm mơ hồ. Chưa thể nghỉ ngơi được—
Và rồi, như một kẻ phiền nhiễu bẩm sinh, Ajaw quyết định chọn đúng khoảnh khắc này để lướt lưỡi qua hạt ngọc ẩn giữa hai chân cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ bằng một luồng khoái cảm sắc bén.
"Hn..."
Tình dục chưa bao giờ là điều Kinich bận tâm. Nhưng sự kiên trì của Ajaw, nỗi ám ảnh không che giấu trong việc giữ cậu bên cạnh—tất cả cuốn cậu vào cơn say này. Cậu chẳng hề chống cự, chỉ đơn thuần để mặc bản thân chìm vào vòng tay nóng rực ấy.
Ajaw xâm nhập cậu dễ dàng, động tác trơn tru như thể đã quá quen thuộc với cơ thể này. Hắn luôn thích dùng lưỡi để dày vò cậu, nhưng lòng kiên nhẫn của Kinich đã cạn.
"Ajaw, ta muốn—" Cậu khẽ cất giọng, lời nói vỡ vụn giữa cổ họng. Đôi mắt đỏ rực bên dưới liếc nhìn lên, ánh lên vẻ thích thú đầy kiêu ngạo. Kinich cảm nhận hai má mình nóng bừng, miễn cưỡng quay đi, lầm bầm: "Lên... đây."
Ajaw khịt mũi, rút khỏi cậu với một cú liếm cuối cùng trước khi di chuyển lên trên, chiều theo đòi hỏi của cậu. "Quả là xấc xược... nhưng lần này, ta sẽ bỏ qua."
Kinich đảo mắt, bật dậy, đưa tay chạm vào mõm Ajaw. Cậu hé môi theo bản năng—mặc kệ lòng tự tôn của mình—để Ajaw mạnh mẽ chiếm lấy nụ hôn, một nụ hôn vụng về đầy hỗn loạn mà cậu không thể nào thoát ra được.
Ngón tay lướt xuống giữa cơ thể, Kinich nhấn vào nơi mềm mại của mình, cảm giác căng tức chẳng đáng kể gì khi đầu lưỡi Ajaw vẫn đang sâu trong cổ họng cậu.
Thật dễ dàng để buông bỏ tất cả trong vòng tay Ajaw. Để quên hết mọi thứ khác, dù chỉ trong khoảnh khắc này. Để chìm sâu hơn vào sự chiếm hữu của hắn—tựa như một giấc mộng viển vông, nhưng những cơn đê mê đang vây lấy thân thể lại quá chân thực để cậu có thể phủ nhận.
Tầm nhìn nhòe đi khi không khí trong phổi cạn dần, cơn choáng váng đột ngột ập đến. Kinich giật người ra khỏi nụ hôn, hổn hển hít lấy không khí trong cơn mê loạn.
"Một số người trong chúng ta—còn phải thở nữa—"
Một móng vuốt quặp lấy cổ tay cậu, kéo những ngón tay ra. Ajaw cạ thẳng lên đùi cậu, chẳng thèm che giấu ham muốn của mình khi thúc nhẹ về phía trước. "Dịch chân ra, phiền thật đấy."
Kinich suy xét nghiêm túc việc đi ngủ. "Có lẽ nếu ngươi không cố giết ta bằng lưỡi của mình."
Ajaw chế nhạo trước khi hắn đẩy mạnh hai đùi Kinich ra. Kinich thấy mình bị kích thích, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cậu khi Ajaw đưa phần dưới của hắn vào cậu.
"Archons, làm ơn cứ đụ đi có được không ." Cậu ta không đợi Ajaw ép cậu phải nài nỉ cầu xin, cậu thừa biết hắn sẽ làm vậy
Thật khó để quên rằng Ajaw là một con rồng. Tuy nhiên, sự thật đó chẳng bao giờ nổi bật đến thế, cho đến khi Kinich cảm thấy một sức nóng thiêu đốt xâm nhập vào cậu, tàn bạo quan hệ với cậu trước khi cậu có cơ hội hồi phục sau cảm giác đầy ắp
"Ajaw—!" Kinich không thể kìm nén tiếng rên rỉ của mình, tứ chi của cậu từ chối hợp tác khi cậu rùng mình trước hơi ấm bao trùm từng inch trên cơ thể mình. Cái dương vật thứ hai cứ trượt trên bụng Kinich—Kinich vô tình quyết định rằng cậu có thể sống mà không cần phải thấy nó, và liếc nhìn lên.
"Của ta, ngươi là của ta—"
Móng vuốt của hắn ấn mạnh vào ngực cậu một cách nguy hiểm, Ajaw ngăn không cho cậu ngọ nguậy để đạt được thứ cậu muốn
"Kinich là của ta!"
Cậu biết điều đó. Ai cũng biết điều đó—
Hơi thở Ajaw phả lên mặt cậu, đầu lưỡi nóng ướt lướt qua làn da. Nhịp điệu ngày càng trở nên mất kiểm soát. Kinich siết chặt lấy hắn, tiếng rên bật ra đến chính cậu cũng không còn nhận ra nổi giọng mình.
Khoái cảm cuốn cậu vào vòng xoáy choáng ngợp, toàn thân co rút lại trong cơn cực hạn. Cậu không còn nhận thức được gì nữa, chỉ biết bản thân đang chìm sâu vào làn sương mờ ảo, rã rời trong vòng tay Ajaw.
Mí mắt dần sụp xuống, bóng tối kéo đến khi Ajaw rời khỏi cậu. Kinich biết mình nên dọn dẹp một chút, nhưng...
Có lẽ để sau cũng chẳng sao.
-------------------------
!Fic được mình dịch từ ao3, đã xin phép tác giả, không vác truyện đi đâu nhé!
-------------------------
T DỊCH ĐƯỢC HẲN 4 FIC MỘT NGÀY ĐÓ!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro