CHAP 1


Lưu Chương chuẩn bị một mình lái xe đi Tân Cương. Anh cũng không biết bản thân vì cái gì mà lựa chọn nơi đó, chỉ biết là mình phải đi một chuyến.

Thế là anh lái chiếc xe dã ngoại xuất phát.
Tuyến đường được chọn ngẫu nhiên dài đến nỗi đi mãi không hết, đoạn đầu không một bóng người, dân cư rất ít, thỉnh thoảng chỉ có thể nhìn thấy những đàn gia súc và cừu nằm ở lưng chừng núi. Lưu Chương đã quen với náo nhiệt, có chút không thích nghi được, nhưng vẫn thử hưởng thụ loại cô đơn hoàn toàn không thể cầu được trong cuộc sống hàng ngày này.

Anh chê xe dã ngoại quá bức bách, hai đêm liền đều ở trên thảo nguyên dựng lều ngủ ngoài trời bên cạnh dòng suối.

Hai đêm trước rất yên tĩnh, gió núi thổi qua lại nhịp nhàng bên tai Lưu Chương, giúp người dễ đi vào giấc ngủ.

Mãi đến ngày thứ ba, anh gặp được Lâm Mặc.
Anh không biết người này đến từ đâu, sau đó Lâm Mặc cũng không nói cho anh biết. Buổi sáng chui ra khỏi lều cậu ấy đã xuất hiện rồi, ngoài trời sương mù, Lưu Chương ban đầu chỉ thấy một bóng người mờ ảo đang thong dong đi dọc bờ suối, giẫm lên những giọt sương sớm trên ngọn cỏ, trên vai mang một cái máy ảnh với vài cuộn phim.

Đôi mắt của Lâm Mặc ẩn sau ống kính máy ảnh hình chữ nhật. Tầm mắt cậu lơ lửng trên không trung, dường như không chú ý đến bất kỳ điều gì, lại dường như nhìn qua những ngọn núi và đồng bằng xa xôi, Lưu Chương cũng không biết rốt cuộc đó là cái gì.

Lâu lắm rồi mới nhìn thấy người sống, Lưu Chương ngập ngừng tiến đến chào hỏi và nói chuyện, nhưng cậu ấy chỉ gật đầu hững hờ và trả lời một số thứ khiến người ta khó hiểu.

Người này thật kỳ lạ, Lưu Chương nghĩ. Cậu thu dọn lều chuẩn bị xuất phát.

Khi chiếc xe dã ngoại dần dần khởi động, Lưu Chương nhìn thấy Lâm Mặc đứng ngoài cửa xe, đưa ngón cái lên và thực hiện động tác quá giang.

“ Anh có thể cho tôi đi nhờ xe không?” đây là câu nói dài nhất mà Lưu Chương nghe kể từ lúc gặp Lâm Mặc đến giờ, sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng và thờ ơ.

Quần áo và máy ảnh trên người hình như là toàn bộ gia sản của cậu ấy, Lưu Chương cảm thấy mang theo cậu ấy anh nhất định rất phiền phức. Lưu Chương tự cho rằng anh là người lí trí và thận trọng, nhưng lúc này trực giác mách bảo anh phải mang con người này đi cùng. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác sứ mệnh thần kỳ và khó lí giải.

“ Tôi đi Tân Cương.” Lưu Chương nói,
“ Ừm, được.” Lâm Mặc nghiêng đầu và dường như không suy nghĩ giây nào.

“ Người này có thể đi bất cứ đâu với bất kì ai đều được sao?” May là gặp được tôi. Lưu Chương vừa nghĩ vừa nắm lấy tay Lâm Mặc, kéo cậu vào ghế phụ của xe dã ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro