CHAP 6


Đến hồ Kanas lúc 4 giờ sáng, Lưu Chương tắt máy xe dã ngoại, một tay xách ba lô nặng, tay còn lại mang Lâm Mặc vẫn còn chút mơ màng bước ra khỏi xe.

Hai đêm nay đều ở homestay ở làng Hermu. Nơi này là Lâm Mặc đặc biệt lựa chọn. Để ở lại vào ban đêm chụp được bầu trời đầy sao được bao quanh bởi những ngọn núi, và theo tin tức đêm qua, trận mưa sao băng Gemini với xác suất 80%, giá của homestay này rất phải chăng, Lưu Chương thích thiết kế nhân bản của lò sưởi than sinh thái nguyên sinh với thảm trải sàn bằng len, và anh ấy đã vui vẻ nhận lời.

Chỉ là hai người đàn ông cùng sống chung trong một nhà trọ có hơi , nhất là trong trường hợp bầu không khí giữa họ không bình thường. Lưu Chương nhận thấy ánh mắt đầy ẩn ý của nhân viên lễ tân khi anh ta đưa thẻ phòng.

Khi tôi đi bộ đến chân những ngọn núi phủ đầy tuyết cũng là lúc mặt trời mọc, tia nắng đầu tiên chiếu vào đỉnh núi là một màu cam nhạt dịu dàng. Khe núi Giả Đăng* vẫn bình yên ngủ say, nhưng tuyết trên đỉnh núi đã tỉnh lại, phía nắng phản chiếu một màu hồng tươi qua màn sương sớm, Lâm Mặc cầm máy ảnh lên.

*tui search rồi và nó khum có tiếng Việt nên tui dịch theo âm Hán Việt luôn:((((

Cậu ấy trở nên xa cách và tập trung như thể cậu là một người khác, Lưu Chương đứng bên cạnh nhìn núi tuyết rồi nhìn cậu, không nói tiếng nào.

"Tuyết trên đỉnh núi sẽ không bao giờ tan chảy", Lâm Mặc đặt máy ảnh xuống và nhìn anh. "Thật tốt khi trở thành một bông tuyết. mỗi ngày đón chào mặt trời mọc sớm hơn ai hết, luôn có thể tận hưởng ánh nắng mặt trời và ngắm trăng một cách ấm áp. "

" Gần mặt trời như vậy, cậu làm một bông tuyết nhỏ thì sẽ biến mất đó, Lâm Mặc, hơn nữa  không làm gì được cả ngày cũng sẽ cảm thấy rất nhàm chán."

"Tôi đã có khả năng biến mình thành bông tuyết rồi. Anh nhất định cũng sẽ bị em biến thành một bông tuyết khác cùng với em."  Lâm Mặc coi đó là điều đương nhiên và lấy tay quấn lấy dây đeo máy ảnh.

Lưu Chương không thể không kìm được bắt đầu đọc để hiểu câu này, và sau vài phút anh cảm thấy mình suy nghĩ nhạy cảm lập dị nhiều hơn.

Buổi tối họ nghỉ lại bên hồ, Lưu Chương chu đáo chuẩn bị một tấm vải dã ngoại dày để họ có thể nằm dài ngắm sao một cách thoải mái. Họ có chút hả hê khi nhìn những du khách khác đau lưng mà ngồi xổm vì đã không chuẩn bị trước.

Trên bầu trời đêm chỉ còn lại những đường nét của bóng tối của những ngọn núi phủ đầy tuyết, và mặt trăng và các vì sao trở thành những nhân vật chính chói lọi, treo cao trên bầu trời. “Khi nào mới có mưa sao băng?"

Lâm Mặc giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Theo dự báo thời tiết nói, là 20 phút trước."

Lưu Chương cong môi cạn lời, không có gì để nói, sau đó trở lại câu hỏi kinh điển nhất: "Lâm Mặc, rốt cuộc em từ đâu đến?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro