Mặc Mặc

Ngày đầu tiên chuyển trường, Lâm Mặc chuẩn bị tươm tất, nét mặt tươi rói theo chân giáo viên vào lớp.

"Tớ là Lâm Mặc, phi thường hoàn mỹ. Mong các cậu giúp đỡ"

Kết thúc câu nói còn cúi đầu chào rất chuyên nghiệp.

Cả lớp quan sát bạn nhỏ Lâm Mặc, có vẻ là một bạn học đặc biệt thú vị.

Lâm Mặc rất tự nhiên về chỗ ngồi, đặt balo xuống sau đó nhanh chóng chào hỏi các bạn xung quanh.

"Tui là Lâm Mặc"

Hai thanh niên kia chớp chớp mắt nhìn nhau, hình như người này có chút quen mắt.

"Mặc Mặc?"

"A~ Các cậu cũng có thể gọi tui như vậy"

Mặc Mặc gãi đầu, ở đây ai cũng thân thiện như vậy hả ta?

"Bọn tớ rất nhớ cậu đó"

Lưu Chương cùng Trương Gia Nguyên đột ngột ôm chầm lấy Lâm Mặc làm cậu nhóc hốt hoảng không dám nhúc nhích.

"Cái đó...tui có quen hai cậu sao?"

"Cậu quên rồi hả? Nguyên nhi của cậu đây mà?"

Gia Nguyên mím môi, hai má căng căng uỷ khuất nhìn về cậu nhóc còn đang ngơ ngác.

"Còn tớ, tớ là con vịt...à không, là KK của cậu nè"

Lưu Chương vỗ vỗ vào ngực mình, cái miệng vểnh lên trông mong Mặc Mặc sẽ nhớ chút gì đó.

Ong~ Đầu Lâm Mặc nảy số, đừng nói đây là cặp anh em hàng xóm lúc xưa ở cạnh nhà cậu chứ?

——

"Không ngờ bọn mình được gặp lại nhau, vui quá đi"

Lâm Mặc nhảy nhót khoa trương, trùng hợp là nhà mới của cậu lại cạnh nhà hai người kia một lần nữa.

Trương Gia Nguyên lắc lắc tay Lâm Mặc.

"Cái đó người ta gọi là duyên nợ đó"

"Ngu ngốc, là duyên phận"

Lưu Chương khinh bỉ nhìn Gia Nguyên hai mắt lấp lánh còn hai tay thì không rời khỏi Lâm Mặc.

"Ây da, sao cũng được mà, từ giờ tớ không sợ cô đơn nữa rồi"

Lâm Mặc cười rạng rỡ, hai mắt cong cong, cái miệng nhỏ xíu lúc nào cũng nở nụ cười làm hai cậu nhóc nhìn mãi. Đúng là Mặc Mặc của bọn họ đây rồi.

——

"Cái này của Mặc Mặc"

"Cái này cũng của Mặc Mặc"

Cả hai cứ thế kẻ tung người hứng, muốn đem hết mọi thứ ở nhà ăn về cho cậu nhóc đang lắc lư chờ đợi ở ghế bên kia mới thôi.

"Sao nhiều quá vậy"

Lâm Mặc đảo mắt quanh một lượt, đầy đủ các món mà cậu yêu thích.

"Tớ sợ cậu ăn hong no"

"Tớ sợ cậu ăn hong đủ"

Lâm Mặc mím môi, nhớ lại lúc nhỏ cậu cũng được sủng như vậy liền khoé mắt cay cay.

"Yêu hai cậu nhất luôn"

"Tớ cũng yêu Mặc Mặc"

Lưu Chương xoa đầu Lâm Mặc, ánh mắt mềm xèo nhìn cục đáng yêu của mình.

Trương Gia Nguyên thấy thế không chịu thua, kéo luôn cậu nhóc vào lòng, cạ cạ hai má của mình lên.

"Tớ nữa, tớ nữa"

Lâm Mặc cười khanh khách, trái tim được lấp đầy bởi vị mật ngọt.

——

"Nè, cậu là Lâm Mặc hả? Đưa cái này cho Trương Gia Nguyên giúp đi"

"Lâm Mặc? Đưa cho Lưu Chương nha"

Độ nổi tiếng của hai người càng cao là số lần Lâm Mặc được biết đến càng nhiều. Nén cơn bực dọc, Lâm Mặc ôm đống đồ về lớp.

"Hai người có thể bớt làm phiền tớ chút được không? Ngày nào cũng như thằng nhóc sai vặt vậy nè"

Mặc Mặc giận thật rồi, Lưu Chương vuốt vuốt cái lưng của cậu nhóc, vừa vặn trượt xuống eo nhỏ.

"Là tớ sai, tớ sẽ bảo mấy người đó không làm phiền cậu nữa, nha?"

Lâm Mặc mím môi, cái ánh mắt này quả là chết người mà.

"Đừng giận mà bảo bối, sẽ không có lần sau đâu, nha?"

Trương Gia Nguyên lắc lắc tay, hai mắt chớp chớp sinh động.

Lâm Mặc thầm mắng bản thân thật không có tiền đồ, lời dỗ ngọt đơn giản vậy thôi mà đột nhiên không còn tức giận nữa, ngược lại còn có chút mong chờ xem hai con người này sẽ làm gì.

Không để cậu chờ đợi, hai thiếu gia nọ liền đăng dòng trạng thái mới lên weibo:

Cảm phiền mọi người đừng làm phiền Mặc Mặc của tôi nữa, nếu không tôi sẽ rất thảm đó - Nguyên Nguyên

Cảm phiền mọi người đừng làm phiền Mặc Mặc của tôi nữa, cũng đừng làm phiền tôi luôn! - AK Lưu Chương

——

Quả nhiên sau hai dòng trạng thái đầy quyền lực, Lâm Mặc nhận ra không ai tiến đến nhờ vả cậu nữa. Nhưng Lâm Mặc lập tức cảm thấy rất kì quái, hôm nay ánh mắt mọi người nhìn cậu không giống như mọi ngày. Cậu bèn chạy lại hỏi hai tên nhóc kia.

"Nè, hôm nay trông tớ kì cục lắm hả?"

"Ai dám nói thế?"

"Mọi người nhìn tớ chằm chằm ấy"

"Vì Mặc Mặc đẹp trai đoạn tầng luôn đó"

Nhận được câu trả lời vừa ý, đứa bé đẹp-trai-đoạn-tầng quên mất chuyện muốn hỏi, cứ thế cười tủm tỉm.

"Đúng a~ Tớ chưa thấy ai hoàn mỹ như tớ hết á"

Hai mãnh nam vỗ tay khen ngợi cậu nhóc, trong lòng thì như nở hoa, vẫn là nên giấu đi thì hơn.

Quay trở về đêm hôm qua, Trương Gia Nguyên nhắn tin cho Lưu Chương như sau:

- Hình như tao thích Mặc Mặc á
- Giờ mày mới nhận ra à?
- Ơ hay, thế mày biết từ bao giờ?
- Từ lúc tao biết tao thích Mặc Mặc
- ...

Trương Gia Nguyên rất thông minh, nhanh tay gõ phím đăng một dòng trạng thái:

Xin giới thiệu với mọi người một chút, đây là bảo bối của tôi *ảnh sefie cùng Lâm Mặc*

AK Lưu Chương lướt thấy bài đăng, nheo mắt đăng một dòng trạng thái:

Lâm Mặc là người của tôi! *ảnh đang ngủ của Lâm Mặc*

Cùng đều ẩn đi một người xem, đó cũng là lần phối hợp ăn ý nhất của cả hai người.

Còn cậu nhóc Mặc Mặc nào đó vẫn chưa hay biết điều gì sắp đến với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro