01. Đêm muộn.
Tiếng nhạc hơi ồn ào làm Rikimaru tỉnh giấc, lờ mờ nhìn phía bàn làm việc, đèn vẫn còn sáng, người nọ vẫn đang đắm chìm vào đống bản nhạc và xấp giấy chi chít chữ rơi từ trên bàn xuống cả mặt đất.
"Lưu Chương, đã 2 giờ sáng rồi, chưa xong việc sao?"
Rikimaru bước xuống giường, dụi mắt đi từ từ về phía Lưu Chương. Cậu dừng lại công việc đang dở, mỉm cười dịu dàng ôm Riki vào lòng, tay theo thói quen xoa xoa thắt lưng cho anh, "Làm anh thức giấc hả?"
"Anh, không sao, Lưu Chương cứ làm việc tiếp đi, em muốn uống chút sữa không?"
"Được." Nói rồi Lưu Chương nâng mặt hôn trán Riki một cái, anh ngại ngùng vùi đầu vào cổ cậu dụi dụi rồi đột nhiên đứng bật dậy làm Lưu Chương giật cả mình, phóng một mạch ra cửa rồi biến mất. Cậu buồn cười quay trở lại bàn làm việc. Sensei của cậu là vậy đó, lúc mới quen thì còn ngại ngùng, sau khi xác định mối quan hệ rồi sensei dính người lắm, thích ôm ôm đụng chạm, lâu lâu còn vô thức nhìn về phía cậu cười hờ hờ, đáng yêu không chịu được.
Rikimaru pha cho Lưu Chương một cốc sữa nóng, đặt lên bàn, sau đó đem cái ghế đặt ở góc phòng ngồi xuống bên cạnh cậu, mắt nhìn vào màn hình máy tính, "Còn bao lâu nữa mới xong việc?"
"Một chút nữa là xong thôi, nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."
"Không sao, Riki thức chung với em được, anh sẽ chờ em ngủ cùng." Rikimaru ngồi thẳng lưng chăm chú nhìn Lưu Chương làm việc, lâu lâu mát xa cho cậu, xoa bóp bả vai cứng ngắc do đã làm việc hàng tiếng đồng hồ trước máy tính.
Cốc sữa nóng vơi được phân nửa cũng đã nguội, Lưu Chương cuối cùng cũng xong việc, quay qua thì thấy sensei của mình đã gục trên bàn từ lúc nào. Cậu bật cười, không thức được nhưng mà cứ cố rồi lại ngủ quên.
Lưu Chương cẩn thận bồng anh đặt lên giường, đắp chăn lại, mình thì tắt máy tính rồi cũng leo lên giường ôm cục bông đang say sưa kia vào lòng. Rikimaru cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh, vô thức nhích về phía cậu. Vòng tay Lưu Chương càng siết chặt, cậu thì thầm bên tai anh, "Riki ngủ ngon nhé."
Có tiếng trong lồng ngực mơ hồ đáp lại, "Yaya, cũng ngủ ngon."
Căn phòng tĩnh lặng, đèn đường mờ ảo, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Một đêm bình yên, có người thương bên cạnh là đủ.
————————
Hôm qua viết fic hôm nay otp đăng hình aaaaa vui quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro