03. Em muốn được nhìn thấy anh.
Đã 3 giờ sáng, Lưu Chương thở dài tắt máy tính, dọn dẹp lại bàn làm việc rồi xuống bếp tự rót cho mình một cốc coca. Cậu lấy điện thoại mở ứng dụng lên, nhìn chấm xanh bên cạnh tên Rikimaru đã tắt từ bao giờ, cũng không kìm được nhắn cho anh một tin hỏi anh đã nghỉ ngơi chưa, một lúc sau ngoài dự đoán nhận được tin nhắn gửi đến.
"Anh chưa ngủ được, em mới làm việc xong sao?"
Lưu Chương mỉm cười đáp lại tin nhắn. Nói chuyện được một lúc, cậu mới không nhịn được gửi đi một câu.
"Thật muốn được nhìn thấy anh."
Ngay lập tức Lưu Chương nhìn thấy người kia gửi qua một yêu cầu gọi video. Cậu giật mình vội đặt cốc nước xuống bàn, nhấn nút chấp nhận rồi nhìn qua màn hình chỉnh chỉnh lại tóc một chút. Chờ kết nối khoảng mấy giây thì liền thấy hai cái đầu xù xù một đen một nâu đang dí sát vào màn hình, cậu bật cười, "Pochi với Hana đấy hả? Đáng yêu quá đi."
"Lúc anh về thì Pochi chạy ra đón, Hana thì vẫn còn lạ anh lắm, nhưng được một lúc là lại vẫy tít cả đuôi." Riki bồng Hanamaru lên ôm vào lòng, nhìn cậu cách một màn hình mỉm cười, "Hôm nay có gì vui không? Mọi người thế nào rồi?"
Lưu Chương quay bước về phòng, đặt cốc coca đã uống hết để lên bàn rồi nằm ngã ra giường, "Hôm nay mọi người đều không có lịch trình nên quyết định ăn tối cùng nhau. Gia Nguyên với anh Viễn vào bếp đó, hai người nấu nhiều món lắm, có cả sushi nữa, tiếc là không có anh ở đây để thưởng thức. Lưng đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Pochimaru thấy Riki ôm Hana mà không ôm nó thì liền trèo lên cánh tay anh vẫy vẫy cái đuôi mong chờ, Riki vừa nói vừa ôm cả hai đứa vào lòng, "Anh sẽ về với mọi người sớm thôi, lưng anh cũng sắp lành rồi. Nhưng em lại uống coca đấy à?"
"Cốc đầu tiên trong tuần đó, anh phải tin em!"
Rikimaru bật cười, "Được rồi anh tin, nhưng uống ít thôi đấy, coca không tốt cho em đâu."
Nói xong lại không nghe động tĩnh gì từ phía bên kia màn hình, Riki đành ngước mặt lên, nhìn thấy Lưu Chương đang yên lặng nhìn mình, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy như đang được vỗ về, mệt mỏi bao lâu bỗng dưng tan biến đi mất.
"Làm sao thế?"
"Riki."
"Ừ anh đây."
"Em nhớ anh."
Rikimaru mỉm cười dịu dàng, "Anh cũng rất nhớ em."
Lưu Chương chạm vào màn hình khẽ vuốt nhẹ như thể cậu đang chạm vào gương mặt Riki vậy, ánh mắt lấp đầy toàn là hình ảnh của anh.
"So với việc nói với anh những điều này, em muốn ôm anh hơn."
"Em và mọi người vẫn ở đây đợi anh, dưỡng bệnh cho tốt rồi nhanh quay về đây nhé."
Kết thúc cuộc gọi, Rikimaru nằm trên giường, trong đầu vẫn chưa thôi nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy. Anh nhắm mắt lại, mang theo êm đềm cùng tĩnh lặng của buổi đêm nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Anh cũng chưa kịp nói, anh cũng muốn được ôm em nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro