Extra: "khi em lớn"
Khi em lớn
Trước mắt em là bầu trời trong xanh
Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh*
Hoàng Kỳ Lâm còn nhớ rõ cảm xúc đầu tiên khi những ngón tay em lướt trên dây đàn, và hát lên, một bài ca về mùa hè thật xanh, thứ xúc cảm rạo rực lâng lâng ấy đeo bám con tim và tâm trí em, từ khoảnh khắc ấy, Kỳ Lâm biết cuộc đời này mình chẳng thể từ bỏ âm nhạc. Bầu trời của năm mười lăm tuổi xanh và cao vô cùng, ước vọng tuổi trẻ viết trên cánh diều theo gió bay lên thật cao, thiếu niên ngông cuồng, chẳng sợ cuộc đời bão tố giằng xé, chỉ biết liều lĩnh ngược gió mà tiến lên.
Ya Ya nói với em "Chơi nhạc không sai"
Vậy nên Hoàng Kỳ Lâm không sợ.
Bố đánh em vêu cả mặt, không khóc, bố dọa đập hết đàn, không sợ. Em chỉ biết chạy mãi, chạy về hướng mà em tin sẽ tìm thấy cầu vồng, bỏ ngoài tai tất thảy những lời cảnh báo, răn đe của cha mẹ. Đứa trẻ nào cũng tin mình hiểu rõ bản thân, nhìn đời qua lăng kính vạn hoa, chưa nhìn xuống chân nên đâu nhận ra đường đời trải muôn vàn vụn vỡ.
Gió mưa nằm lại bên ngoài cánh cửa nhà, ngã đau thì có Ya Ya cõng em về, em chỉ muốn lớn lên thật nhanh thôi, lớn lên để chạy đi tìm khoảng trời của riêng mình.
Ôm một trái tim nhiệt huyết, đội nắng đến mặt trời.
Nào biết có ngày mặt trời thiêu đốt em đến nước mắt cũng cạn khô.
Nào có biết rằng
Ngày em lớn
Em sẽ ngã đau hơn bây giờ
Đời đâu giống đôi vần thơ
Em nhận ra thế gian
Ai cũng làm ngơ*
Mười tám tuổi, Ya Ya của em đi du học. Hoàng Kỳ Lâm vui vẻ tiễn anh đi, em đâu có biết, sẽ chẳng còn ai cõng em về nữa.
Năm đầu tiên ở Nhạc viện, ngoại trừ học phí, bố chẳng cho em thêm một đồng nào nữa, những ngày cuối tháng đợi lương làm thêm thật kinh khủng. Trương Gia Nguyên chia cho em nửa gói mì của nó, mì ngấm nước trương lên nhão nhoẹt chả hiểu sao còn ngon hơn sơn hào hải vị. Ya Ya gọi cho em từ bên kia địa cầu, em nói với anh, em ăn rồi, mì bò, ngon lắm.
Anh nói, ngủ ngon nhé.
Em dập máy, cúi đầu, ngốn cho hết số mì Gia Nguyên chừa lại trong nồi cho mình, rõ ràng lúc nãy không bỏ gói gia vị, mà giờ đây mì bỗng mặn chát đến khé cổ. Trương Gia Nguyên nằm trên giường nói vọng xuống, MoMo, uống nhiều nước nhé, đừng để mất giọng nhé, tối mai có show. Em ậm ừ đáp lời, dưới ánh đèn tù mù của ký túc xá, bàn tay lọt ra khỏi chăn của bạn quấn đầy băng keo cá nhân, che đi từng đầu ngón tay rướm máu. Kỳ Lâm rửa nồi, tắt đèn, em ghém lại chăn cho Gia Nguyên rồi chui vào giường mình, ngoài cửa sổ mảnh trăng cuối mùa chơi vơi nơi đầu cành, cây bàng trong ký túc xá trụ qua một mùa đông giá rét, vừa xuân sang lại chết khô.
Hoàng Kỳ Lâm tự hỏi, em rồi sẽ trụ được thêm bao nhiêu mùa đông nữa, trước khi gục chết trong một đêm mùa xuân.
Trương Gia Nguyên trở mình, mớ gọi tên ai đó, vụn vỡ nơi đầu môi, em nghe chẳng rõ. Kỳ Lâm lao ra khỏi phòng ký túc xá, trèo qua bức tường đổ, lang thang trên phố. Phố mùa đông lơ thơ mưa bụi, đèn đường kéo bóng em dài ra, loang lổ cô độc.
Co mình trên ghế đá, em tự ôm lấy mình, thế giới của người trưởng thành hóa ra không có ánh mặt trời. Kỳ Lâm bật khóc, người qua kẻ lại nườm nượp, lại chẳng có ai đến bảo em đừng khóc, cũng không có Ya Ya đến cõng em về.
Đèn đường trên phố vụt tắt, đêm đã dần tàn.
Hoàng Kỳ Lâm không khóc nữa, vì ai cũng làm ngơ.
Khóc với ai bây giờ
Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe
Điều không có ai muốn nghe
Em lặng thinh...*
Bàn tay thầy giáng xuống mặt Hoàng Kỳ Lâm những cái tát, em không ngẩng mặt lên, không cãi lại thầy, cũng không khóc. Từ cái ngày mà những nốt nhạc ngả ngớn vang lên dưới tay em trong quán bar ở phố đèn đỏ, em đã mất đi tư cách phản bác. Thầy hỏi em có biết em đang làm bẩn đi âm nhạc của chính mình hay không, thứ âm nhạc hàn lâm mà em theo đuổi sẽ bị vấy bẩn bởi những trầm bổng nhục dục dưới ánh đèn khi mờ khi tỏ chốn mịt mờ khói thuốc kia.
Em biết không?
Biết chứ.
Nhưng em làm gì bây giờ?
Những phím đàn đen trắng vốn vô tri, chỉ có người nghệ sĩ mới biết mình có thể thổi điều gì vào nó. Em yêu thứ nhạc hàn lâm mà thầy kỳ vọng, nhưng đó là khi bụng em no. Hoàng Kỳ Lâm tay trắng, nên em chẳng có cái lựa chọn. Cuộc đời còn quá dài, em không thể dừng lại, nên em phải ăn no trước đã, ngay cả thân mình em còn chưa nuôi được thì em biết lấy gì mà nuôi ước mơ.
Số điện thoại của Ya Ya được ghim ở đầu danh bạ, em chẳng dám gọi, em biết nếu em gọi thì Ya Ya sẽ nghe được trái tim em lại thêm một lần vụn vỡ. Em chỉ muốn chơi nhạc, em chỉ muốn được hát. Tiếc là đời không muốn nghe.
Tiếng hát chìm trong thinh lặng.
Em không còn mộng mơ nữa, bầu trời mùa hạ rất xanh.
Em sẽ ngã thêm đôi ba lần
Sẽ xây xước đôi bàn chân
Nhưng rồi em sẽ quen thôi chớ ngại ngần*
Quầng Thâm Band lại bị từ chối thêm một lần, mọi người chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình, bình thản, chết lặng. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, một mùa đông nữa lại trôi qua. Đội nắng đến mặt trời, mặt trời chưa lên được tới, ước mơ đã sớm vụn vỡ ghim đầy chân, đôi chân trần rướm máu, khập khiễng, gục ngã giữa ngày xuân.
Đường về dài dằng dặc, bốn cái bóng đan xen nhau dưới ánh đèn vàng cam trên phố. Trương Đằng nói anh đã hai mươi sáu rồi, ngày mai anh phải đi xem mắt, anh không biết mình còn đang kỳ vọng điều gì nữa. Nụ cười của anh đắng chát, Gia Nguyên và Tư Siêu cúi đầu, hai cây đàn toa oành trên lưng hai đứa đung đưa theo nhịp chân bước, thỉnh thoảng đập nhẹ vào nhau kêu lạch cạch.
Trương Đằng nói, chúng ta không thể mơ hồ như vậy cả đời, mấy đứa còn trẻ, nhưng anh già rồi, anh không đợi nổi nữa. Em nhìn xuống chân mình, đôi giày đã cũ mòn, em chẳng còn nhớ được mình đã chạy hết bao nhiêu mùa đông.
Chúng ta thử thêm một lần cuối được không?
SUPERBAND.
Lần này nữa, được không?
Kỳ Lâm nghe giọng mình vỡ òa, khẩn khoản, bốn cặp mắt ướt nhòe, nhìn nhau ngập ngừng. Ba người nói được, em nghe tim mình bật khóc.
Dẫu em có một mình
Chỉ cần em vẫn luôn lắng nghe
Điều không có ai muốn nghe*
Cuối cùng Trương Đằng chọn lấy chồng, nhưng anh vẫn đồng ý thi cùng cả nhóm. Như lời anh nói thì, nếu thi mà thắng, anh đây nuôi chồng, thua thì thôi vậy, để chồng nuôi anh, em nhớ mình đã cười ngặt nghẽo trên vai Trương Gia Nguyên, cười nhiều quá nên bỏ lỡ mất màn tranh chụp hoa cưới. Trương Gia Nguyên bị em dựa cũng không chụp được, nhưng một ai đó khá đẹp trai chụp được đã nhượng lại cho cậu ta. Mùa xuân của Trương Gia Nguyên đến rồi, Phó Tư Siêu cũng vừa có người xin infor.
Không có Ya Ya, em ở đâu cũng một mình cả.
Em lại nhớ Ya Ya rồi.
Hoàng Kỳ Lâm nhớ Lưu Chương rồi.
Chỉ là, em thả nỗi nhớ vào lặng câm, để những mộng mơ nằm lại cùng mùa hạ.
*Khi em lớn - Orange ft Hoàng Dũng
-------------------------------
Phân vân rất lâu, cuối cùng vẫn chọn up cái extra này lên. Tớ vừa nghỉ việc, chính thức thất nghiệp trong mùa dịch này, vừa hay cái extra này khá giống tâm trạng chênh vênh hiện tại, tranh thủ lúc đêm khuya đăng lên để làm quà cho những bạn đang ở cái lưng chừng tuổi trẻ đầy chông chênh như mình. Hy vọng các bạn vượt qua được khó khăn, mong các bạn tìm được con đường đúng đắn cho bản thân, mong đường các bạn đi suôn sẻ thuận lợi một chút.
Đường dẫu gập ghềnh, chân dù khập khiễng, hãy vững tin vì ngày mai trời vẫn sẽ nắng, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro