1
" ngày đó cậu cứu em một mạng bây giờ em nguyện theo bảo vệ cậu cả đời."
Warning: OOC
---
Em là Y/n, từ lúc em sinh ra em đã không còn ba,mẹ thì bệnh nặng ,vì là chị cả em phải gánh hết mọi thứ để nuôi đàn em nhỏ,nhà em nghèo lắm,vì ba em mất sớm nên mấy công việc nặng nhọc trong nhà một tay em làm hết,em năm nay cũng chỉ 16 tuổi, tầm tuổi em những người con gái ở thôn đã vào cung sống trong ngọc ngà gấm lụa, ăn ngon mặc đẹp, chỉ cần ra lệnh là có người hầu hạ,còn em chả cần những thứ cao sang ấy làm gì,em chỉ cần một đời an nhiên bên gia đình và đàn em nhỏ.
- "Y/n,ra đây mẹ gội đầu cho con"
-"Dạ con ra liền"
Đó là những ngày tháng mẹ em chưa lâm bệnh nặng,chiều nào mẹ cũng gội đầu cho em hết,em thích được mẹ gội đầu cho lắm.
Cuộc sống với em chỉ cần bình dị
Vậy là đủ.
- "Y/n này,con cũng lớn rồi,sao không chịu đi lấy chồng đi"
- "Mẹ con không đi lấy chồng đâu,con muốn ở bên chăm sóc mẹ,lỡ con đi rồi mẹ xảy ra chuyện gì con biết sống làm sao đây,còn cả bọn nhỏ....nó biết xoay sở làm sao."
- "Con bé này, ngốc quá! mẹ sẽ không sao đâu,con xinh đẹp thế này được gả đi cho người ta,sau này con sẽ có cuộc sống sung túc,không cần khổ sở gánh vác mọi việc nữa."
- "Con không cần những thứ đó đâu mẹ ạ,được sống bên mẹ và bọn nhỏ mỗi ngày, cuộc sống như vậy với con là đủ,mặc mẹ giờ mẹ có nói con cũng không chịu đi đâu."
- "Haizz,đến chịu con luôn."
Căn nhà lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc,em chỉ muốn như vậy mãi,dù cho phải gánh vác mọi thứ em cũng không than vãn gì.
Nhưng,
chỉ trong một đêm,đêm đó là đêm định mệnh mang tất cả của em đi.
Lúc đó em vẫn ngồi chăm sóc mẹ,bệnh của mẹ ngày càng nặng,thầy thuốc hiện giờ không thể sang khám cho mẹ được nên em đành đi đến nhà thầy xin thuốc,nhà thầy ở gần đình làng nên cách nhà em rất xa,đi cũng phải mất mấy chục phút,khi xin được thuốc em mừng lắm,lập tức cuốn gói chào thầy rồi về,vừa mới đi được giữa đường thì em thấy rất nhiều khói ,khói mù mịt che lấp đường về.
Lúc này em rất lo lắng vì không đơn giản mà khói lại nhiều thế này,em gấp rút chạy về thật nhanh, em lại càng lo lắng hơn khi khói bốc lên càng nhiều ở hướng nhà em,vừa chạy em vừa cầu thầm trong lòng,mong sao mọi người vẫn ổn.
Vừa đến nơi em như chết lặng khi thấy rất nhiều người không ngừng cố gắng dập lửa nhà em
Dòng nước ấm nóng lăn dài trên má em
Em mong sao đây...
không phải hiện thực.
Lửa rất lớn mọi người cố dập bao nhiêu cũng không được,mẹ và đàn em nhỏ vẫn còn ở trong mà lửa càng ngày càng lớn hơn.
Một lúc sau khi lửa đã tắt,em bước vào nhà mình, giờ đây căn nhà chỉ còn mình em.
Cô đơn, lẻ loi bao chùm lấy em
Nhìn thấy người thân ra đi trước mắt,em đau đớn lắm nhưng rồi ai sẽ thấu hiểu cho em bây giờ?
Cơn mưa kéo đến như xé tan cõi lòng em
em thét lên
trong đau đớn,vô vọng.
từ nay em đã không còn ai bên cạnh,em sẽ sống làm sao đây?
- "Bà muốn thì nhận nuôi nó đi,nhà tôi đây không thể chứa chấp nó được."
- "Ông nghĩ sao vậy,nhà tôi cũng đông con cái lắm rồi nói chi ông,tôi sẽ không nhận nuôi nó."
Tiếng cãi vã của những người trong họ hàng em, về chuyện nhận nuôi em,không ai chịu chứa chấp một đứa như em.
Lòng dạ họ ích kỷ, xấu xa ,khi nghe tin mẹ em bệnh nặng không lấy một tiếng hỏi thăm mà biệt tăm mất đâu, chỉ biết nói ra vào gia đình em,khi em lâm vào tình cảnh khốn cùng mất đi người thân ,nhà cửa tan hoang thì không ai chịu nhận nuôi em.
Họ cứ thế đùn đẩy trách nhiệm cho nhau
em uất ức bỏ đi,mặc cho họ cứ đứng đó cãi nhau,em chạy đi thật xa,mặt mũi em lấm lem nước mắt,dưới gốc cây em ngồi đó ôm chân vào người mà khóc lên đau đớn, lúc này cơn mưa đổ xuống như muốn đáp lại cõi lòng em.
Lại cảm giác đơn côi đó nó như muốn giết chết em,em nhớ lại những ngày tháng vui vẻ ấy,giá như mà lúc đó em về kịp thì đã không ra như này,mưa ướt hết người em,dù có cây che lấy em thì cũng không khá là mấy.
em lạnh lẽo, cô đơn
nơi góc cây mong chờ ai đó đến an ủi.
Như không phụ lòng em
lúc này có người cầm dù đến bên che cho em, em ngước lên nhìn người đó thật kỹ,là cậu út Keiji.
Cậu là người có tấm lòng vị tha, dịu dàng,ấm áp,nhìn bề ngoài cậu có vẻ ít nói và lạnh lùng nhưng trong thâm tâm cậu là một người luôn mang cho người khác cảm giác an toàn khi ở bên.
ánh mắt cậu nhìn em trìu mến.
-"Trời mưa rất to,sao em lại ngồi đây?"
Tay cậu cầm dù che lấy thân em,cậu điềm đạm hỏi.
-"Em đã không còn nhà để về nữa rồi....người thân em đã mất trong một vụ hỏa hoạn....giờ em không còn ai bên cạnh nữa...."
Càng nói lòng em càng đau thắt lại
nước mắt em chảy nhiều hơn
cậu lúc này lấy tay lau đi dòng nước mắt đang chảy trên gò má em.
- "Em đừng khóc....nếu được hãy về với ta, ta sẽ cưu mang em."
Em như vỡ òa trước câu nói của cậu
bao nhiêu người ruồng bỏ,không chấp nhận em mà cậu lại sẵn sàng cưu mang em
em nhìn cậu nước mắt không ngừng rơi,nó là nước mắt của hạnh phúc
bị người trong họ hàng bỏ rơi với em là một nỗi đau rất lớn,mà cậu với em cũng chỉ là người dưng nhưng cậu sẵn sàng nhận lấy em.
em hạnh phúc lắm...
- "Nào....ta về thôi"
Nói rồi,
em theo cậu về nhà,em đã được cứu rỗi
ơn này với em có lẽ sẽ không bao giờ quên được.
----------------------------------------------------------------
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro