2

Trời vào xuân,những cơn mưa thưa thớt dần, em đang chìm đắm vào vẻ đẹp của trời xuân thì em thấy cậu ,cậu đứng nhìn anh đào rơi từng cánh hoa trên vạt nắng ,thỉnh thoảng cậu lại đưa tay hứng lấy vạt nắng ấy.

Những lúc thế này cậu

Thật đẹp.

Từ lúc theo hầu hạ cậu,em càng để ý cậu nhiều hơn bao giờ hết,mỗi lần nhìn thấy dáng cậu thoáng qua tim em không ngừng đập loạn nhịp.

Akaashi thu hút mọi sự chú ý của em và chẳng biết từ khi nào em lại ngắm nhìn cậu nhiều đến thế.

---

Em chỉ nhớ hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, Akaashi đến tìm em ngỏ ý muốn em đi ngắm trăng cùng cậu,em cũng không từ chối cậu làm gì.

Trăng đêm đó ảm đạm,xinh đẹp đến lạ thường,ở bên cậu em ngửi được mùi dịu ngọt như mật.

Ánh trăng soi sáng một khoảng trời,em nhìn vào mắt Akaashi ,đôi mắt màu xanh ngọc mang nhiều tâm tư giấu kín,đẹp đẽ đến mê mẩn,nhìn trời,nhìn đất,nhìn mây

Nhưng trong đầu em chỉ nghĩ đến cậu...

Nhìn Akaashi một hồi, thật lâu

em mới nói:

- "Vậy em đoán không đơn giản mà cậu lại mời em ra đây thế này,đúng chứ?"

- "Em quả là thông minh nhỉ ?"

- "Xin lỗi vì gọi em ra đây giờ này,chắc phiền em lắm"

- "Dạ không đâu,ngược lại em còn thấy rất vui nữa"

- "Vậy thì tốt quá"

-" Hôm nay.....ta gọi em ra đây ,ý là muốn trả lại em một thứ."

- " Trả lại em ?"

Em lúc này tò mò lắm

"mình đâu đưa cậu thứ gì đâu mà cậu phải trả lại ?" em nghĩ thầm

Akaashi lúc này lấy ra một trâm cài hình hoa đưa ra trước mắt em, nó đẹp lắm đẹp hơn bất cứ thứ gì em đã từng nhìn thấy, càng bất ngờ hơn khi nhìn vào nó thật kỹ,nó lại gợi nhớ những kỷ niệm xưa.

- "Cậu..."

- "Em không nhớ ta sao ? lúc chia xa em đã đưa cái trâm này cho ta, bây giờ gặp lại ta trả em."

---

Đó là một lời hứa của hai đứa trẻ

Khoảng mấy năm về trước

Y/n lúc đó chỉ là cô bé 9 tuổi,từ nhỏ em đã không có bạn,nói đúng hơn là không thể kết bạn,mấy đứa trong làng thấy vậy mà cứ ăn hiếp em,chuyện đó diễn ra hằng ngày với em,vẫn thói quen cũ em lại chạy đến gốc cây ngồi ôm chân khóc.

Lúc đó có một cậu bé

đã cứu rỗi cuộc đời em.

- "Cậu sao vậy ?sao lại ngồi đây khóc?"

Cậu bé thấy em ngồi đó khóc liền chạy lại hỏi.

- "Vì mình không có bạn, nên mọi người ai cũng chọc phá mình,mình...phải làm sao đây?"

- "Vậy thì làm bạn với mình nhé? mình sẽ bảo vệ cậu"

- "Thật chứ ?"

- "Thật đó !!"

Cậu lấy tay xoa xoa đầu của em nhằm an ủi em phần nào

Từ đó có ai ăn hiếp cậu đều bảo vệ em

Em và cậu thân thiết với nhau hơn

Nhưng,

có một điều rằng là em vẫn chưa biết tên cậu bé đó.

Hôm nay,

Mẹ tặng em một cái trâm cài hình hoa đẹp lắm

Em tức tốc chạy đi khoe với cậu.

-"Cậu xem đi,cái trâm này mẹ mình tặng cho mình đó"

- "Đẹp quá ,y/n mà cài lên chắc là đẹp lắm !"

- "Sau này lớn lên cậu cài trâm cho mình nhé ?"

- "Được,sau này tớ sẽ cài trâm cho cậu."

Đó cũng chỉ là mối tình vu vơ của hai đứa trẻ

Ngày đó hồn nhiên lắm ai biết sau này sẽ ra sao?

Chuyện gì đến cũng sẽ đến,cậu ấy phải rời khỏi đây vì một lý do nào đó mà có lẽ em sẽ không bao giờ biết được.

Hôm đó em khóc òa lên, trước khi chia xa em còn dúi cái trâm vào tay cậu.

- "Cậu hãy giữ lấy cái trâm này đến khi bọn mình gặp lại ,hãy hứa là sẽ gặp lại nhau nhé !"

- "Ừm...nhất định khi gặp lại mình sẽ trả cho cậu!"

Sau mấy năm xa cách,có ngờ đâu hai đứa trẻ ngày đó nay đã lớn khôn trững trạc hơn.

---

Em vẫn không khỏi bất ngờ

Thì Akaashi đã cài trâm lên mái tóc em.

- "Em đẹp lắm !"

Cậu nhìn em

Nở nụ cười dịu dàng đượm mùi nắng mới

Tỏa sáng trong bóng đêm mập mờ.

Những trọn vẹn ở cảm xúc như vỡ òa,hạnh phúc đến đỉnh điểm.

Đêm nay trăng thật đẹp, đẹp đẽ và ấm áp như cậu vậy.

Lúc này em đã hiểu rằng "mình đã phải lòng Akaashi mất rồi ".

----------------------------------------------------------------
- End -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro