3

Sau hôm đó em thường hay nhìn trộm Akaashi.

em nép mình thật lâu sau tán cây ngắm nhìn bóng dáng người con trai ấy đang ngồi đọc sách.

Cái gió xuân thoảng qua chạm lên da thịt em một cách nhẹ nhàng,nắng chiều hồng khẽ rọi qua ánh mắt cậu.

em đã đứng ngắm cậu bao lâu rồi nhỉ?

Em cứ thả hồn mình như thế và không nhận ra Akaashi cũng đã quay qua nhìn mình, cậu khẽ nở nụ cười đáp lại em

em giật mình quay đi để không lộ ra khuôn mặt đang đỏ ửng như mặt trời sớm mai kia,tim em lúc này đập loạn nhịp,em nhanh chân rời khỏi đó,cứ mỗi lần đứng trước mặt người mình thương thì em lại như một đứa ngốc vậy.

Đôi lúc em tự hỏi "mày đang làm cái gì vậy?trông cứ như con ngốc ấy" nhưng cứ nhìn thấy cậu là tất cả suy nghĩ đều tan biến mất

Em cứ giữ cái tình cảm này trong lòng,em muốn nói ra hết tất cả,em muốn Akaashi hiểu.

Nhưng em cũng sợ cậu hiểu...

Rồi cậu sẽ xa lánh em

nên tình cảm này em cứ giữ vậy.

---

Hôm đó em nghe được rằng

Akaashi đã được hôn ước với một tiểu thư làng bên,em như sụp đổ, tim em đau thắt lại,em cảm nhận được dòng nước ấm nóng đang chảy quanh từng tế bào như muốn "tức nước vỡ bờ"

Cảm xúc gì đây chứ ?

Lẽ ra em nên mừng cho cậu mới đúng.

Cũng phải

Em ngốc quá....

Tình cảm này từ đầu chỉ một mình em vun đắp

Đến can đảm nói cho cậu biết em còn không dám thì lấy đâu ra tư cách để đau lòng....

Trời vào xuân thì ít khi âm u

Nhưng sao hôm nay âm u đến lạ

Có lẽ do lòng em nhiều muộn phiền chăng ?

Akaashi cũng như áng mây thoáng qua trong một ngày đẹp trời.

Cậu tự do là thế

Nhưng chẳng qua là chưa có bến đỗ...

Akaashi xa cách em 'hàng nghìn dặm'

Em có tư cách gì mà giữ cậu lại chứ ?

Nếu đã không níu được em sẽ buông

Để cậu được hạnh phúc bên tiểu thư.

---

Hôm ấy, em đau nhưng không khóc được.

"em không muốn cậu vô tình nhìn thấy em khóc"

Akaashi tìm đến em,nắm tay em lôi đi,em có chút bất ngờ khi cậu làm vậy,Akaashi đưa em đến một nơi ít người,như lấy hết can đảm cậu nói:

- "Y/n em biết không, khi gặp gỡ và ở bên em, giữa muôn vàn cảm xúc ta dành cho em,có một thứ đến bây giờ ta mới thật sự chắc chắn rằng....ta phải lòng em mất rồi."

-"Y/n ?"

- "Em lấy ta nhé ?"

Nghe đến đây tim em như chậm lại một nhịp,em vẫn chưa tin đây là sự thật.

Thì ra những gì Akaashi và em trải qua cùng nhau là biểu hiện của sự 'yêu'.

Hóa ra ánh mắt cậu trìu mến dịu dàng với em là do cậu cũng phải lòng em.

Tại sao em lại ngốc thế....

ngốc đến nỗi không nhận ra rằng cậu cũng âm thầm đáp lại tình cảm của mình.

Ngốc quá....em thật ghét bản thân mình

Nhưng dù vậy

em vẫn không thể đồng ý được,nếu em ở bên Akaashi ,cậu sẽ bị "bôi tro trát trấu".

Em thật lòng muốn bên cậu nhưng chẳng nỡ nhìn cậu sống trong tủi nhục chỉ để bên em,lúc đó em sẽ càng hận bản thân mình hơn.

- "Akaashi - san....em biết cậu rất tốt....em cũng muốn đáp lại tình cảm cậu...."

- "Nhưng....em xin lỗi, em không thể."

Như mũi dao đâm xuyên qua tim Akaashi,em hiểu khi bị từ chối sẽ như nào,đau đớn lắm,em cắn chặt môi để mình không phải khóc.

- "Sao em không chịu lấy ta ?"

- "Cậu ơi em nào dám.... phận nô tỳ thấp hèn như em làm sao có thể sánh đôi với cậu được."

- " Hãy ở bên tiểu thư....người sẽ được hạnh phúc,xin hãy quên em đi."

Nói rồi em nhanh chóng bỏ đi,để lại Akaashi ở đó,lúc này như "tức nước vỡ bờ" em òa lên mà khóc như một đứa trẻ.

Đau lắm,nhưng dù vậy em vẫn thật lòng muốn chúc mừng cậu và tiểu thư.

Đoạn tình cảm này có lẽ nên dừng ở đây thôi.

----------------------------------------------------------------
- End -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro