Chapter 10. Vỏ bọc dối trá

Chỉ vài ngày ngắn ngủi trú chân dưới cùng một mái nhà, từng sợi dây thần kinh của Hakuba Saguru đã căng lên như dây đàn trước những bất thường tỏa ra từ người đàn ông tên Subaru Okiya. Những mảnh ghép khuyết lạc, sắc lẹm, cứa vào nhận thức của cậu, từ chối ăn khớp với cái vỏ bọc "sinh viên cao học" mà Edogawa Conan đã dựng nên.

Một pháo đài im lìm. Đó là cảm giác của Hakuba về nơi này. Chẳng có trường đại học nào đủ gần để biện minh cho sự hiện diện của anh ta. Okiya cố thủ trong phòng, hiếm khi đặt chân ra ngoài, một lịch trình sinh hoạt tựa như bóng ma, hoàn toàn đối nghịch với hình ảnh một kẻ theo đuổi tri thức.

Và cả cách ăn mặc. Luôn là áo cổ cao, cổ lọ, hoặc quấn khăn choàng kín mít, ngay cả khi lò sưởi trong nhà vẫn âm thầm tỏa nhiệt. Nó không phải là để giữ ấm. Nó là một lớp ngụy trang, một vật che đậy, một lời tuyên bố câm lặng rằng có thứ cần phải giấu đi.

Ngọn lửa ngờ vực bùng lên dữ dội hơn khi hai vị khách ngoại quốc bất ngờ ghé thăm. Họ đến như một cơn lốc, uống như thể muốn dìm chết cả thế giới trong men rượu, và rời đi tay không. Không túi xách, không cặp tài liệu. Một cuộc bàn bạc công việc quái gở. Càng kỳ dị hơn, Subaru Okiya, kẻ luôn khoác lên mình phong thái lịch thiệp, lại để mặc người phụ nữ tự đi lấy rượu.

Một quý ông không bao giờ làm thế. Trừ phi... anh ta sợ hãi việc tiếp xúc ở cự ly gần. Sợ để lộ ra điều gì đó.

"Anh ta không muốn mình nhìn rõ mặt..."

Giả thiết lạnh lẽo và sắc bén như một lưỡi dao găm. Chỉ có một lời giải thích duy nhất cho tất cả: Gương mặt thật của Subaru Okiya đang ẩn sau một lớp mặt nạ.

Một ý nghĩ hoang đường chợt lóe lên. Một kẻ biến thái nhắm vào chị Ayako?

"Vớ vẩn."

Hakuba gạt phắt nó đi với một sự khó chịu bản năng. Không. Không thể nào. Ánh mắt Okiya khi nhắc đến "người quen" rất giống chị Ayako... ẩn chứa một sự ấm áp lạ lùng, một nỗi dịu dàng đau đáu chỉ có thể tồn tại trong một mối liên kết sâu đậm đã bị thời gian và bi kịch chia cắt. Người phụ nữ đó... có lẽ nào chính là hình bóng trong sợi dây chuyền của chị Ayako? Mọi thứ đang xoắn xuýt vào nhau, phức tạp và cuốn hút đến chết người.

Và căn nhà hàng xóm, số 2 phố Beika. Nó có gì mà khiến Okiya phải liên tục dòm ngó với ánh mắt của một con dã thú đang rình mồi? Một ông tiến sĩ già lập dị? Một căn nhà không có gì đáng để trộm? Hay chính sự "bình thường" đó mới là điều bất thường nhất? Có lẽ, anh ta không quan sát căn nhà. Anh ta đang bảo vệ nó. Hoặc bảo vệ thứ gì đó bên trong.

Những giả thiết cứa vào tâm trí Hakuba. Cậu quyết định hành động. Lặng lẽ như một bóng ma, cậu đi vòng quanh căn nhà, đôi mắt diều hâu rà soát từng kẽ hở, tìm kiếm một vết nứt trong cái vỏ bọc hoàn hảo đến vô hồn. Từng món đồ, từng vết bẩn, từng ổ khóa. Không có gì. Subaru Okiya quá cẩn thận. Nhưng chính sự sạch sẽ, ngăn nắp đến giả tạo này lại là bằng chứng hùng hồn nhất. Căn nhà này trống rỗng, nó không chứa đựng cuộc sống, nó chỉ là một sân khấu được dựng lên.

Hakuba dừng lại trước cửa phòng của Subaru Okiya. Cậu áp tai vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Bên trong là một sự tĩnh lặng ngột ngạt, nặng trĩu những ẩn ý. Trực giác gào thét thúc giục cậu phá cửa xông vào. Nhưng lý trí đã giữ cậu lại.

Cậu lùi lại, liếc nhìn điện thoại, hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc. Một cuộc tấn công trực diện, nhưng dưới vỏ bọc của sự ngây thơ. Cậu gõ cửa.

"Subaru-san, em Saguru đây ạ. Anh dậy ăn sáng nhé. Em có chuẩn bị sandwich. Anh ăn cùng em không?"

Giọng cậu tự nhiên và thân thiện. Nhưng đôi mắt thì sắc lẻm, sẵn sàng phân tích từng rung động nhỏ nhất của đối phương.

Một tiếng động khẽ vang lên từ bên trong, vội vã và được che giấu. Vài giây sau, cánh cửa mở ra. Vẫn là gương mặt đeo mặt nạ của Subaru Okiya, đôi mắt sau cặp kính điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Có chuyện gì sao, Saguru-kun?" Giọng anh ta trầm ấm, không một gợn sóng.

"Không ạ. Em mang bữa sáng cho anh." Hakuba đưa đĩa sandwich, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng lời nói tiếp theo là một lưỡi dao thăm dò. "Công việc của anh thú vị thật đấy, Okiya-san. Đồng nghiệp của anh tối qua... trông họ chuyên nghiệp đến đáng sợ, dù có vẻ đã quá chén."

Subaru Okiya nhận lấy chiếc đĩa, khẽ cười. Một nụ cười được tính toán hoàn hảo. "Hakuba-kun quá khen. Họ chỉ là những người giỏi trong lĩnh vực của mình. Có lẽ hơi thả lỏng sau giờ làm việc căng thẳng."

Một câu trả lời trơn tru như lụa.

"Lĩnh vực vật lý ứng dụng... chắc hẳn phải bao gồm cả những thứ đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối nhỉ?" Hakuba tiếp tục đâm sâu hơn, ánh mắt dán chặt vào đối phương. "Ví dụ như... tính toán quỹ đạo chẳng hạn? Em nghe nói các nhà khoa học đôi khi cần những kỹ năng rất đặc biệt."

Một cái nhíu mày thoáng qua, gần như không thể nhận thấy. Đôi mắt sau cặp kính của Subaru khựng lại một khắc.

"Ồ, đó chỉ là một phần rất nhỏ. Lĩnh vực của tôi chủ yếu xoay quanh nguyên lý cơ bản." Anh ta khéo léo gạt đi, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Hakuba mỉm cười. "Đồng nghiệp của anh có phải đến từ nước ngoài không ạ?"

"Đúng vậy. Hợp tác quốc tế là điều cần thiết."

"Vậy anh cũng thường xuyên đi công tác nước ngoài chứ?"

"Tùy vào dự án, Saguru-kun."

Mỗi câu trả lời đều là một bức tường thành nguội lạnh, được xây dựng bởi sự cẩn trọng và dối trá.

"Thế còn căn nhà bên cạnh... số 2 ấy." Hakuba tung ra đòn cuối cùng. "Em thấy anh hay nhìn sang đó. Có gì đặc biệt sao ạ?"

Subaru Okiya quay đầu về phía căn nhà, ánh mắt chợt xa xăm. "Không có gì. Chỉ là... kiến trúc của nó khá độc đáo. Gợi cho tôi vài ý tưởng."

Một lời nói dối mượt mà.

"Vậy à." Hakuba không hỏi thêm. "Anh ăn ngon miệng. Em xin phép."

Cánh cửa đóng lại. Nụ cười trên môi Subaru tắt ngấm. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo và sâu thẳm. Cậu nhóc Hakuba Saguru. Sự nhạy bén của nó là một mối đe dọa. Mỗi câu hỏi đều là một mũi khoan thăm dò, nhắm thẳng vào bí mật của anh. Căn nhà này, pháo đài này, nơi trú ẩn của anh và... cậu nhóc Conan, đã không còn an toàn. Phải tìm cách đẩy cậu ta đi, càng sớm càng tốt.

Ngoài hành lang, nụ cười của Hakuba tắt dần, thay vào đó là vẻ ngạo nghễ của một kẻ đã chạm vào sự thật. Okiya Subaru. Bức tường thành của anh ta kiên cố, nhưng chính những viên gạch hoàn hảo đó đã tố cáo anh ta. Anh ta không phải là con người thật của mình. Một bí mật khổng lồ đang được che giấu, và Hakuba Saguru đã đứng ngay trước tấm màn che.

Tại trường bắn.

"Không thể nào..." Mizunashi Rena buột miệng, giọng lạc đi vì kinh ngạc. Mắt cô dán vào tấm bia mục tiêu cách đó gần sáu trăm thước. Hàng loạt viên đạn găm chặt vào hồng tâm đỏ chói, tạo thành một cụm chi chít.

Nòng súng như một phần kéo dài của cánh tay, của ý chí. Người phụ nữ đứng đó, Miyano Akemi, toát ra một sự tĩnh lặng đáng sợ.

"Chỉ là may mắn thôi ạ," Akemi đáp, giọng nói mềm mại như sương khói, đặt khẩu súng sơn xuống bàn. Nụ cười của cô thoáng một nét u buồn.

"Cô làm tôi nhớ đến một người..." Mizunashi Rena chợt khựng lại, đôi mắt nhìn Akemi đầy phức tạp. Cô nhớ ra thân phận của người phụ nữ này. "Chắc cô đã phải trải qua một quá trình huấn luyện khắc nghiệt lắm, Akemi-san?"

"Khi người ta đứng giữa ranh giới của cái chết và sự sống," Akemi đáp khẽ, mắt nhìn vào khoảng không vô định, "mọi tiềm năng đều bị ép đến cực hạn. Tôi chỉ muốn... bản thân có đủ sức mạnh để không trở thành gánh nặng."

"Chỉ sau nửa năm...?" Rena không thể tin nổi. Nửa năm để từ một con chiên sắp bị hiến tế trở thành một tay súng thiện xạ? Điều đó là phi lý.

"Vâng, khoảng thời gian đó." Akemi xác nhận, quay sang nhìn Rena. "Có chuyện gì sao ạ?"

"Không," Rena lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng. "Sắp tới, cô sẽ bị giám sát rất chặt. Đừng để lộ bất cứ điều gì, Miyano Akemi. Mạng sống của cô... và của cả những người đang bảo vệ cô... mỏng manh như một sợi chỉ."

"Tôi hiểu." Akemi gật đầu. "Cảm ơn đã nhắc nhở."

Trong một khoảnh khắc, Rena nhìn thấy điều đó trong mắt Akemi. Không còn sự mong manh của một nạn nhân. Thay vào đó, là sự tĩnh lặng chết chóc của một thợ săn, kiên nhẫn chờ đợi con mồi bước vào tầm ngắm. Mỗi viên đạn cô bắn ra không chỉ là kim loại, mà còn là một mảnh ký ức đau thương được găm chặt vào quá khứ, là một lời thề cho cuộc báo thù đẫm máu sắp tới.

~~~~~~~~~~

Chiếc sedan đen tuyền lướt đi như một lưỡi dao rạch nát màn đêm. Ánh đèn đường vàng vọt, loang lổ trên kính chắn gió, rọi chiếu những khuôn mặt vô hồn bên trong. Khoang xe đặc quánh một sự im lặng chết chóc, thứ im lặng chỉ có ở những kẻ đã quá quen với việc đặt cược mạng sống của mình. Dưới vỏ bọc một cuộc đời bình dị đã bị xé nát, Akemi Miyano đang thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trước khi tự nguyện quay về địa ngục: đưa Shiho, đứa em gái duy nhất, đến nơi trú ẩn cuối cùng. Ngôi nhà của Tiến sĩ Agasa.

Khi ánh đèn pha xé toạc bóng tối, soi rõ ngôi nhà khuất sau những lùm cây, Akemi phá vỡ sự im lặng. Giọng cô đều đều, lạnh lẽo, không một gợn cảm xúc.

"Shiho."

"Vâng?" Giọng nói, giờ đây thuộc về Haibara Ai, vang lên khô khốc, đầy cảnh giác.

"Từ giờ phút này," Akemi nói, đôi mắt dán chặt vào con đường phía trước, tựa như đang đọc một bản án tử. "Chị đã chính thức quay lại hàng ngũ của chúng. Mọi hành động, mọi liên lạc đều nằm dưới kính hiển vi. Vì sự an toàn của em, tuyệt đối không được tìm cách liên lạc với chị. Một sơ suất nhỏ nhất sẽ ký vào bản án tử của cả hai."

"Em hiểu." Một tiếng thở dài thoát ra từ Haibara, nặng trĩu như xiềng xích. Cuộc đoàn tụ ngắn ngủi tựa một giấc mơ, giờ đây bị cắt đứt bởi bức tường của hiểm nguy.

Akemi tiếp tục, giọng nói như một bản tin được mã hóa. "Kir nói có thể mất từ một đến hai năm, sự giám sát mới được nới lỏng. Đừng để lộ bất cứ biểu cảm nào, Shiho. Sự yếu đuối lúc này là liều thuốc độc."

"Vâng." Haibara gật đầu, khuôn mặt cứng lại thành một chiếc mặt nạ vô cảm.

"Còn một việc nữa," Akemi hạ giọng, một thoáng cảnh báo sắc lạnh len lỏi vào từng âm tiết. "Hãy cực kỳ cẩn trọng với Okiya Subaru. Hắn không đơn thuần là một nghiên cứu sinh."

Đôi mắt Haibara nheo lại. "Chị cũng nhận ra?"

"Một nghiên cứu sinh," giọng Akemi lạnh như dao mổ, xẻ toang lớp vỏ bọc, "mà căn hộ trống trơn sách vở chuyên ngành. Vô lý. Các chuyến tàu đến trường đại học gần nhất đã giảm tần suất, ký túc xá rõ ràng là lựa chọn tối ưu hơn. Tại sao hắn lại chọn một giải pháp vừa tốn kém vừa bất tiện? Chỉ có một giả thuyết."

"Hắn được Tổ Chức cài vào," Haibara kết luận, giọng lạnh đi vài độ. "Nhiệm vụ là truy lùng kẻ phản bội Sherry."

"Hôm qua," Akemi xác nhận, "hắn đã dõi theo từng cử động của chị. Ánh mắt đó không phải sự tò mò. Hắn có lẽ đã nhận diện được chị. Em phải tăng cường cảnh giác."

"Em biết."

"Có lẽ... chị phải đưa Saguru-kun đi nơi khác," Akemi đột ngột nói, một quyết định cay đắng. "Để thằng bé ở lại đây quá nguy hiểm."

"Saguru?"

"Em kết nghĩa của chị khi còn ở Mỹ. Nhỏ hơn em một tuổi."

Một tia nghi ngờ lóe lên trong mắt Haibara. "Onee-chan, đừng nói anh ta là..."

"Không phải người em đang nghĩ đâu," Akemi cắt ngang, giọng có chút mệt mỏi. "Chị không có ý định đi vào vết xe đổ đó. Hơn nữa..." Cô ngập ngừng, một cảm xúc phức tạp thoáng qua đáy mắt trước khi bị dập tắt.

"Ý chị là Dai Moroboshi?" Haibara không bỏ qua sự ngập ngừng đó, giọng cô vỡ ra vì tức giận và thất vọng. "Đến nước này mà chị vẫn còn vương vấn kẻ đã lợi dụng chị sao? Làm ơn quên hắn đi!"

"Chị..."

"Hắn tiếp cận chị chỉ vì mục đích duy nhất là thâm nhập vào Tổ Chức! Hắn không xứng đáng!" Haibara gần như van nài.

"Chị biết," Akemi thì thầm, thừa nhận sự thật cay đắng. Đó không phải là yếu đuối, đó là một sự mù quáng mà cô không cách nào thoát ra được. Cô biết mình chỉ là một nước cờ trong ván bài của hắn. Một quân tốt hữu dụng.

Xin lỗi em, Shiho. Có lẽ sau cùng, chị không thể ở lại bên em. Đừng giận chị... Suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí Akemi như một bóng ma, mang theo sự tuyệt vọng và một quyết tâm sắt đá.

"Chị ơi, đến nơi rồi," Haibara khẽ nói.

Họ bước vào nhà. Mùi thức ăn ấm áp và nụ cười hiền hậu của Tiến sĩ Agasa là những thứ duy nhất còn sót lại của một thế giới bình yên. Sau khi giải thích ngắn gọn về Saguru và từ chối lời đề nghị ở chung một đêm của Haibara vì lý do an toàn, Akemi đã thuyết phục được bác Agasa cho cậu bé ở tạm.

"Vậy cháu xin làm phiền bác ạ," Akemi cúi đầu cảm kích rồi quay gót, bước nhanh về phía nhà Kudo.

Cô nhấn chuông. Giọng nói của Okiya Subaru vang lên qua loa, đều đều và lịch sự một cách máy móc.

"Ai đấy?"

"Tôi là Ashira Ayako," cô dùng tên giả, giọng bình thản che giấu sự căng thẳng. "Tôi đến đón Saguru Hakuba."

"Xin cô đợi một lát."

"Không cần," Ayako ngắt lời, giữ một khoảng cách an toàn. "Anh làm ơn gọi cậu ấy giúp tôi là được. Tôi đợi ở đây."

Sau một khoảng im lặng ngắn, Subaru đáp: "Vậy được. Tôi sẽ báo với cậu ấy."

Akemi khoanh tay đứng đợi. Gió heo may mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, luồn qua từng kẽ tóc. Cô bất giác nhìn khu vườn được cắt tỉa gọn gàng. Hắn ta chắc hẳn chăm sóc chúng rất cẩn thận.

"Ayako-san."

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng. Akemi giật mình quay lại. Subaru đã đứng đó từ lúc nào, lặng lẽ như một bóng ma, không một tiếng động. Hắn đã quan sát cô bao lâu rồi?

"Saguru-kun đang xếp hành lý. Ngoài này lạnh, mời cô vào trong đợi."

"...Vâng. Cảm ơn anh."

Cô bước theo hắn vào ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, từng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Mười lăm phút sau, Saguru Hakuba xuất hiện với một chiếc vali. "Đi nào, Saguru." Akemi nói, gần như ngay lập tức.

"Để tôi mở cửa." Subaru tiến ra cửa chính.

"À, khoan đã." Akemi đột nhiên lên tiếng, lấy từ túi xách ra một hộp giấy nhỏ. "Tôi có thứ này muốn tặng anh, xem như lời cảm ơn đã chăm sóc Saguru." Cô dúi hộp takoyaki còn ấm vào tay Subaru, cố tình không nhìn vào mắt hắn.

Khoảnh khắc những ngón tay của Subaru chạm vào hộp giấy, một hình ảnh từ quá khứ đột ngột lóe lên trong tâm trí anh – tâm trí của Akai Shuichi, sắc nét và đau đớn như một vết dao.

"Dai-kun, tặng anh này."

Đối diện với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của Miyano Akemi, trái tim Moroboshi Dai vẫn là một khối băng. Hắn đang diễn, một vai kịch hoàn hảo của kẻ si tình để hoàn thành nhiệm vụ.

"Có dịp gì đặc biệt sao?" Hắn hỏi, giọng điệu giả tạo đến mức chính hắn cũng thấy ghê tởm.

Cô vui vẻ muốn đút cho hắn một miếng takoyaki nóng hổi. "Không ạ, chỉ là em đang tập làm thôi."

"Vậy muốn anh làm chuột bạch à?" Hắn buông lời trêu chọc, một thói quen cố hữu để che giấu bản chất thật.

"Không phải! Anh là người đầu tiên em tặng đấy, còn trước cả Shiho cơ." Nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ.

"Thế thì anh không biết nên khóc hay nên cười đây?" Hắn giả vờ suy tư, trong lòng thầm phân tích từng cử chỉ của cô.

"Anh nên cười vì sắp được ăn ngon." Sự dịu dàng của cô như một sợi tơ mềm mại, lần đầu tiên khiến khối băng trong lồng ngực hắn khẽ rung động.

"Cảm ơn cô, Ayako-san." Giọng Subaru vẫn đều đều, nhưng bàn tay giữ hộp takoyaki khẽ siết lại, các khớp ngón tay trắng bệch.

"Chào anh." Ayako không nhìn hắn, nhanh chóng cùng Saguru bước ra ngoài, như chạy trốn khỏi một ánh mắt vô hình.

Cánh cửa đóng lại. Akai Shuichi đứng bất động. Anh chậm rãi tháo bỏ lớp mặt nạ Okiya Subaru. Kể từ khi gặp lại cô, khát khao được sống với khuôn mặt thật lại trỗi dậy mãnh liệt. Anh nhìn thấy Akemi trong từng cử chỉ, từng ánh mắt né tránh, từng sự quan tâm tinh tế của người phụ nữ tên Ashira Ayako. Anh ngồi xuống, mở hộp takoyaki, đưa một viên lên miệng.

Hương vị này... không thể nhầm lẫn được.

Là vị của Akemi. Tại sao? Tại sao mọi thứ ở người phụ nữ này lại gợi nhớ đến cô một cách ám ảnh đến vậy? Làm thế nào trên đời lại tồn tại một sự trùng hợp đến mức phi lý như thế? Hay đây không phải là trùng hợp?

Đêm đó, giấc ngủ của Akai chập chờn bởi những mảnh ký ức. Chúng xoáy sâu vào tâm trí anh như những lưỡi dao.

"Akemi!"

Akai bật tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra. Chỉ là mơ. Cảm giác nuối tiếc và đau đớn xiết chặt lấy tim anh. Hình ảnh cô cười đùa giữa cánh đồng hoa oải hương tím biếc vẫn còn hiển hiện rõ mồn một.

"Hoa oải hương tượng trưng cho sự chung thủy..." Akai tự nhủ, nhìn đăm đăm vào bóng tối đặc quánh. "Nhưng đối với chúng ta... ý nghĩa thực sự của nó có phải là sự chờ đợi trong vô vọng hay không?"

Câu hỏi treo lơ lửng trong căn phòng tĩnh lặng. Không có lời giải đáp. Chỉ còn lại bi thương và nỗi hận không bao giờ nguôi.

—————

Sign by @Eosphis_Last | @KewtTeam

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro