Chapter 11. Tình Yêu Sét Đánh

Hakuba theo chân Akemi đến căn nhà quen thuộc của bác Agasa. Cậu khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng chị, một chút hoang mang thoáng qua trong đôi mắt xanh như bầu trời. Akemi luôn khó đoán, ẩn chứa nhiều điều khiến một thám tử tài ba như cậu cũng phải đau đầu. Sự khó đoán đó, trớ trêu thay, lại là một trở ngại không nhỏ trong cuộc điều tra mà cậu đang âm thầm tiến hành.

Rốt cuộc, mối quan hệ bí ẩn giữa chị ấy và người đàn ông kia là gì? Tại sao chiếc mặt dây chuyền ảnh người đàn ông ấy lại có giá trị vô ngần đối với chị? Và tại sao, ngay sau khi gặp chị, Okiya Subaru kì quái nhà bên lại tìm đến men say để trốn tránh điều gì? Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí chàng thám tử trẻ tuổi.

"Nhà bác Agasa Hiroshi. Bác ấy là hàng xóm tốt bụng của Shinichi, người sẽ cho em ở cùng. Còn là họ hàng xa của chị nữa." Akemi vừa mở cửa vừa nói vọng ra sau, giọng điệu dịu dàng như dòng suối.

"Lại nữa sao?" Hakuba lẩm bẩm, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. 

"Dù biết trước chuyến đi Nhật này sẽ phải 'ăn nhờ ở đậu' liên tục, nhưng chị có cần 'đem con bỏ chợ' một cách trắng trợn như vậy không?" Cậu tinh nghịch trêu chọc, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Phải chịu thôi, thám tử lừng danh Saguru à."

Akemi xoay người lại, chờ Hakuba bước vào rồi nở một nụ cười ngọt ngào, kèm theo chiêu bài "đôi mắt cún con" mà cô biết chắc sẽ có tác dụng với cậu. 

"Nhà chị có mỗi một phòng thôi. Vả lại, em là con trai mà."

"Vâng vâng, em hiểu rồi, thưa 'chị gái' tốt bụng." Hakuba lắc đầu ngán ngẩm, giả vờ bất lực. Chưa bao giờ cậu có thể thoát khỏi "vũ khí bí mật" đáng yêu đó của Akemi.

"À này," Akemi nói thêm, giọng có chút bí mật, "em gái chị cũng đang ở đấy, em đừng để ý mấy hành động hơi... đặc biệt của con bé nhé."

"Ý chị là sao?" Hakuba nhướn mày, vẻ mặt tò mò. "Cô em gái mà chị thường kể với em, cô ấy bị chứng rối loạn hành vi à?" Chàng thám tử không ngần ngại đưa ra một phán đoán sắc sảo, dù có chút tinh nghịch.

Miyano Akemi thiếu điều muốn véo cho cái cậu nhóc thông minh nhưng đôi khi lại "thẳng thắn" quá mức này một trận. "Không, chị chỉ nhắc em trước thôi mà. Nhà chị cứ như hai dòng họ ấy, em gái chị và chị mang hai họ khác nhau." Cô khéo léo giải thích.

"...?" Hakuba nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ khó hiểu.

"Em gái chị lấy họ mẹ còn chị lấy họ ba." Akemi mỉm cười, giải thích cặn kẽ.

"Nhà chị thú vị thật đấy, Ayako-san." Hakuba gật gù, không quên đổi cách xưng hô theo lời Akemi dặn.

"Nè, tí nữa chị dẫn em đi mua vài thứ cần thiết. Em cũng phải đi học chứ. Mai chị đi mua đồng phục cho em." Akemi nhẹ nhàng xoa đầu Hakuba, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.

"Em biết rồi." Hakuba ngoan ngoãn đáp.

"Đến rồi này. Vào thôi." Akemi giục, đẩy nhẹ lưng Hakuba bước vào nhà.

Hakuba theo sau Akemi vào bên trong. Cậu thấy một người đàn ông mập mạp, phúc hậu đang loay hoay chuẩn bị bữa tối trong bếp. Bên cạnh đó, trên chiếc ghế sofa êm ái, một cô bé tầm bảy, tám tuổi đang say sưa đọc một tạp chí thời trang, vẻ mặt vô cùng tập trung.

Ánh mắt Hakuba khẽ dừng lại trên cô bé. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng cậu. Bên cạnh cô bé, dường như có một không khí tĩnh lặng, dịu dàng như mùa thu đang đến. 

A, cậu chợt nhận ra, cô bé có nét rất giống mẹ cậu, người phụ nữ luôn yêu thương và ủng hộ cậu vô điều kiện. Đôi mắt của cô bé sáng long lanh như những vì sao đêm. Mái tóc nâu đỏ cắt ngắn ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn đến hút hồn. Cô bé mang trong mình vẻ đẹp lai trộn giữa nét phương Tây và sự thanh tú của người Nhật. Ánh mắt cô bé toát lên vẻ thông minh, lanh lợi, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sự sắc sảo và tinh tế hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. 

Cảm giác này là gì vậy? Tại sao cậu lại muốn ở bên cô bé? Tại sao tim cậu cứ đập rộn ràng mỗi khi nhìn cô ấy? 

Hakuba thầm hỏi, một sự xao xuyến lạ lùng len lỏi vào trái tim chàng thám tử vốn luôn lạnh lùng.

"Bác Agasa. Đây là Hakuba Saguru, em kết nghĩa của cháu." Akemi giới thiệu, giọng nói dịu dàng kéo Hakuba ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Chào cháu Hakuba." Bác Agasa ngẩng lên, nở một nụ cười hiền hậu.

"Chào bác, bác Agasa." Hakuba lễ phép đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô bé đang ngồi trên sofa.

"Saguru-kun, đây là Ai Haibara. Cháu của bác tiến sĩ." Akemi tiếp tục giới thiệu.

"Chào em Haibara." Hakuba nở một nụ cười tươi rói, cố gắng tạo ấn tượng tốt đẹp.

"... " 

Haibara dường như không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của vị khách mới. Cô bé vẫn chăm chú vào quyển tạp chí trên tay, không thèm liếc mắt lấy một cái. Thái độ "lạnh lùng" đó khiến Hakuba thoáng chút khó chịu. 

Người gì mà thích "bơ" người khác đến vậy? Haibara bất ngờ đứng dậy, không nói một lời, rồi lặng lẽ đi lên phòng.

"Ở Nhật trẻ con chảnh vậy sao?" Hakuba quay sang Akemi, khẽ nhăn mặt. "Không hiểu nổi!"

"Cháu thông cảm. Con bé hơi khó gần. Từ từ rồi nó sẽ quen thôi." Bác Agasa cười xòa, cố gắng xoa dịu bầu không khí.

"Cháu biết rồi. Cháu không để ý đâu." Hakuba nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười. 

"Để cháu phụ bác một tay." Cậu xắn tay áo, tỏ vẻ sẵn sàng giúp đỡ.

"Cháu cũng muốn giúp bác một tay." Akemi mỉm cười phụ họa.

"Ake... ý bác là Ayako." Bác Agasa chợt lắp bắp, rồi nhanh chóng sửa lại. "Lấy giúp bác chai nước tương kia với."

Hakuba nhạy bén nhận ra sự nhầm lẫn của bác Agasa, âm thầm ghi nó vào trong não bộ.

"Cháu phụ bác xếp sushi vào đĩa nha bác Agasa?" Hakuba nhanh nhẹn đề nghị, cố gắng xua tan những suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu.

"Ừ, cảm ơn cháu."

Hakuba và Akemi cùng nhau giúp bác Agasa bày biện đồ ăn, chẳng mấy chốc bữa tối đã sẵn sàng.

"Saguru lên gọi Haibara xuống ăn tối giúp bác với." Bác Agasa nhờ vả.

"Vâng, cháu đi ngay." Hakuba đáp lời, nhanh chóng bước lên cầu thang.

Đến trước cửa phòng Haibara, Hakuba lịch sự gõ cửa. "Haibara, bác tiến sĩ gọi em xuống ăn tối kìa."

"... " Không có tiếng trả lời. Haibara im lặng mở cửa bước ra ngoài, không thèm nhìn Hakuba lấy một cái, rồi lạnh lùng đi xuống nhà.

Hakuba ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Haibara. 

Con gái mà dữ thế. Có cái kiểu cảm ơn nào kỳ lạ như vậy không? Cậu hậm hực đi xuống nhà, trong lòng thầm hỏi Akemi: Hai người là chị em thật sao?

Akemi hiểu ý Hakuba, khẽ gật đầu cười khổ. Bé Ai chắc lại dở chứng rồi. Không biết để hai người này ở chung có phải là ý hay không? Không chừng mai kia họ lại làm rộn ràng cả căn nhà của bác tiến sĩ lên mất.

Sau khi ăn cơm tối, Akemi phụ Haibara rửa bát rồi chuẩn bị ra về. Trước khi đi, cô không quên xoa đầu cô em gái nhỏ, còn Ai thì vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, chỉ khẽ nói một câu quen thuộc. 

"Onee-chan phải cẩn thận đấy." 

Bác Agasa lên phòng chuẩn bị chỗ ngủ cho Hakuba. Haibara đọc vài trang tạp chí rồi cũng lên phòng, khép cánh cửa lại, ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.

Tối đó, Hakuba gối đầu lên tay, vừa suy nghĩ mơ hồ về mối quan hệ phức tạp giữa Akemi và Subaru, vừa không thể lý giải những cảm xúc kỳ lạ mà cô bé Haibara mang lại. 

Chắc ngày mai hoặc ngày mốt đến trường sẽ bận rộn hơn, mình sẽ ít có thời gian để ý đến họ hơn. Cậu tự nhủ, cố gắng xua đi những suy nghĩ miên man trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro