Chapter 15. Chiếc nhẫn tình cờ
Tiếng chuông cửa khẽ ngân lên...
"Leng... Keng..."
Âm thanh êm tai quen thuộc, xé tan bầu không khí yên bình buổi chiều ở Poirot.
Azusa đang dọn bàn, khẽ ngẩng đầu nhìn ra cửa. Một vị khách nữ trẻ tuổi bước vào, mang theo một luồng khí lạ lẫm, như mang cả thế giới bí ẩn bên ngoài vào không gian ấm cúng này.
Nửa trên gương mặt cô ẩn sau cặp kính cận dày, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ được che một phần dưới chiếc mũ newsboy màu ghi, tạo nên một nét bí ẩn khó đoán, nhưng lại thu hút một cách kỳ lạ.
"Xin chào quý khách."
Azusa nở nụ cười niềm nở quen thuộc, đặt chiếc tách cà phê còn lại một ít lên khay nhựa.
"Cho tôi gặp Amuro Tooru được không?"
Giọng cô gái trầm ấm, bình thản, nhưng hai chữ "Amuro Tooru" được ngân dài hơn bình thường một chút, mang theo một tầng ý nghĩa mà Azusa chưa thể nắm bắt.
Azusa hơi bối rối.
"Tôi xin lỗi, Amuro-san đang đi giải quyết một vụ án nào đó với Mouri-san rồi ạ."
Cô gái không đáp, vẻ mặt không chút thất vọng, như thể đã biết rõ điều này từ trước.
Cô bước đến một cái bàn trống gần đó, động tác nhẹ nhàng, dứt khoát, không hề do dự. Gỡ chiếc mũ newsboy ra, đặt nhẹ lên ghế. Rồi ngồi xuống.
"Vậy à?"
Giọng cô vẫn bình thản đến lạ lùng, như đang nói về thời tiết.
"Vậy cô cho tôi cốc cà phê nhé, đừng lấy đường."
Azusa hơi ngạc nhiên. Cà phê đen? Không đường? Khác với số đông nữ khách hàng thường chuộng vị ngọt ngào của cà phê sữa hay các loại đồ uống pha chế cầu kỳ. Có gì đó... không giống bình thường.
Azusa khẽ mằn lòng, nhắc mình đừng để ý khách hàng quá nhiều.
Năm phút sau, ly cà phê nóng hổi, tỏa ra làn sương ấm, được đặt xuống khoảng bàn trống trước mặt vị khách.
Vẻ ngoài đơn giản, nhưng thu hút một cách khó tả. Vị khách chưa kịp nói lời cảm ơn hay đưa lên môi nhấp một ngụm thì tiếng chuông cửa lại vang lên, dồn dập và gấp gáp hơn lần trước.
"Leng... Keng... Leng... Keng..."
Lần này là hai người. Một phụ nữ trung niên, vẻ mặt hốt hoảng, theo sau là một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ cau có, khó chịu.
"Xin chào quý k...!" Lời chào của Azusa bị cắt ngang phũ phàng.
"Tôi có làm rơi một chiếc nhẫn! Cô có thấy nó không?!"
Người phụ nữ trung niên hỏi dồn dập, giọng gấp gáp, đầy vẻ nôn nóng, ánh mắt quét nhanh khắp quán như tìm kiếm thứ gì đó.
"Tôi có thể đã làm rơi nó ngay gần đây, cạnh bàn số ba khi đang đứng chờ!"
"Ờ vâng..."
Azusa hơi lúng túng trước sự đột ngột này.
"Amuro-san để nó ở trong ngăn thứ hai của máy tính tiền thì phải ạ?"
Cô bước nhanh đến quầy thu ngân. Azusa nhớ Amuro-san đã dặn kỹ về chiếc nhẫn này. Một chiếc nhẫn bạc đơn giản, không đính đá cầu kỳ, và Azusa chắc chắn rằng mặt trong của nó trơn nhẵn, không hề có bất kỳ ký tự hay con số khắc nào.
Nhưng ngăn kéo chưa kịp mở ra thì...
"Vợ tôi cũng làm rơi một chiếc nhẫn! Cô có thấy nó không?!"
Người đàn ông lớn tuổi chen ngang, giọng gắt gỏng, đầy vẻ nghi ngờ, tay đập nhẹ xuống mặt bàn.
"Chiếc nhẫn của bà ấy! Bà ấy nhớ có thể đã làm rơi lúc ngồi ở góc kia, ngay sau khi chúng tôi vừa vào!"
"Tôi cũng làm rơi chiếc nhẫn! Cô có nhặt được nó không?"
Một giọng nói khác xen vào, là một cô gái trẻ, cùng tuổi với Azusa, vẻ mặt đầy vẻ nôn nóng không kém, giọng hơi run run.
"Chiếc nhẫn của tôi! Tôi có lẽ làm rơi lúc bước vào quán, ngay cửa chính!"
Ba người, ba lời khẳng định, ba địa điểm khác nhau được đưa ra, cùng hướng về Azusa và chiếc nhẫn duy nhất mà cô đã nhặt được theo lời Amuro. Sự hỗn loạn bỗng chốc bao trùm Poirot.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi chỉ nhặt được một chiếc nhẫn thôi," Azusa nói, giọng run run, giơ lên trước mặt ba vị khách. Chiếc nhẫn được đặt cẩn thận trên chiếc khăn tay trắng sạch, lấp lánh dưới ánh đèn.
"Nó là nhẫn của tôi này."
Cô gái trẻ lên tiếng, chỉ vào chiếc nhẫn, giọng quả quyết, nhưng đồng tử hơi giãn ra.
"Nhóc đừng có nhận bừa! Đây là nhẫn vợ tôi làm rơi!"
Người đàn ông lớn tuổi quát lên, vẻ mặt hung dữ, nắm tay lại.
"Hai người định cướp trơ tráo đấy à?! Chiếc nhẫn này là của tôi mới đúng!"
Người phụ nữ lớn tuổi cãi lại, giọng the thé, chỉ tay thẳng vào mặt hai người kia.
"Ơ ơ, ba vị bình tĩnh đi ạ!"
Azusa bối rối tột độ, mồ hôi túa ra. Nếu có Amuro-san ở đây... nhất định anh ấy sẽ biết cách giải quyết những tình huống oái oăm thế này. Nhưng bây giờ họ đang đi giải quyết một vụ án gì đó ở tỉnh Gunma xa xôi.
"Ba người cùng nhận một món đồ à?"
Giữa sự hỗn loạn, một giọng nói bình thản, trầm ấm vang lên, như một nốt nhạc lạc giữa bản hòa tấu sai tông, lập tức thu hút sự chú ý.
Cô gái bí ẩn ngồi ở bàn gần đó đã đứng dậy từ lúc nào, không ai hay. Đôi mắt sau lớp kính cận nhìn thẳng vào bốn người, vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.
Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận, từng cái liếc mắt né tránh, từng bàn tay nắm chặt, từng biểu hiện nhỏ nhất.
"Ô, thú vị thật đấy."
Cô mỉm cười, không phải vì chuyện chiếc nhẫn, mà vì màn kịch vụng về đang bày ra trước mắt mình. Một nụ cười sắc bén, ẩn chứa sự hiểu biết và một chút thử thách.
Chiếc mũ newsboy đã được đội lên từ khi nào, tạo nên một vẻ ngoài bí hiểm, thu hút mọi ánh nhìn. Cô gái này... cô ấy cũng là thám tử sao?
"Cô kia, cô là ai?"
Người phụ nữ lớn tuổi chỉ vào cô, giọng khó chịu và đầy nghi ngờ.
"À," Cô gái đáp, vẻ thản nhiên, đặt tay lên vành mũ, như một động tác quen thuộc, đầy phong thái.
"Tôi cũng chỉ là một thám tử 'dạo', tình cờ tò mò về câu chuyện ly kỳ khi ba người cùng đến nhận một chiếc nhẫn thôi."
Cô nở nụ cười bán nguyệt, đầy ẩn ý và thách thức, ánh mắt sắc sảo quét qua từng gương mặt đang đứng trước mình, như đang đọc vị họ. Rồi, một cách đầy phong thái và tự tin, cô bước đến gần hơn, lần lượt bắt tay từng người một cách lịch sự kỳ lạ, hành động bất ngờ khiến họ hơi khựng lại.
"Azusa-san, cho tôi mượn một chút."
Không đợi trả lời, cô đưa tay lên nhận chiếc nhẫn từ tay Azusa một cách tự nhiên, như thể nó đã thuộc về cô.
Nhìn ngắm nó một lát dưới ánh đèn, vẻ mặt suy tư, như đang đọc một cuốn sách bí ẩn, phân tích từng chi tiết nhỏ. Ngón tay cô lướt nhẹ vào mặt trong của chiếc nhẫn, dừng lại ở dòng khắc nhỏ xíu.
Rồi, một nụ cười nhẹ, nụ cười chiến thắng lóe lên trong mắt cô, thoáng qua khi ánh mắt cô nhìn vào dòng khắc đó.
Một chi tiết quyết định, bị bỏ qua bởi sự nôn nóng và tham lam. Đủ để phân định ai đang nói dối, ai đang nói thật.
Sau đó, cô thả chiếc nhẫn lại vào chiếc khăn tay, đặt vào lòng bàn tay Azusa.
Vụ việc, đối với cô, đã kết thúc. Vẻ ngoài bình thản, nhưng ẩn chứa trí tuệ sắc bén và khả năng quan sát phi thường, đã tìm ra lời giải chỉ bằng một chi tiết nhỏ bé.
------
Li kì một cô nàng thám tử đến tận quán Poirot tìm Amuro, các cậu có đoán được người này là ai không? Cùng chờ xem liệu vụ án chiếc nhẫn bị bỏ quên này sẽ đi đến đâu nhé😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro