Chapter 16. Con quạ đen của thời thơ ấu

Trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê nhỏ, ánh nắng ban mai khẽ khàng len lỏi qua ô cửa kính, vẽ nên những vệt sáng dịu dàng trên sàn nhà gỗ. Azusa, cô nhân viên với nụ cười luôn nở trên môi, khẽ ra hiệu về phía ba vị khách đang ngồi rải rác.

"Giờ cho tôi biết từng người một được không? Bác trai này trước."

Một người đàn ông trung niên, mái tóc điểm sương, khẽ gật đầu. "Tôi là Tatsuo Waga, 55 tuổi. Vợ tôi Laura có làm rơi nhẫn mấy hôm trước." Giọng ông trầm ấm, pha lẫn chút lo lắng.

Ánh mắt tinh anh của cô gái quét qua chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Azusa. "Nhưng chiếc nhẫn quý cô này nhặt được đâu phải là nhẫn cưới?"

"À không, nhẫn cưới vợ tôi giữ rất kĩ," ông Waga vội giải thích, "chiếc nhẫn cô ấy bị mất là của hồi môn của chị gái cô ấy."

"Mà hình như vợ chú không phải là người Nhật?" cô gái khẽ hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo.

"Cô ấy là người Pháp gốc Nhật."

"Ra là vậy." Ánh mắt cô chuyển sang một người phụ nữ trung niên khác, mái tóc ngắn gọn gàng. "Còn cô thì sao ạ?"

"Tôi là Koeno Tamaki, 52 tuổi, đang là nhân viên văn phòng," bà Tamaki đáp, giọng có chút mệt mỏi. 

"Mấy hôm trước tôi không thấy nhẫn của mình, tìm khắp nhà cũng không thấy. Nhớ ra hôm qua tôi có đeo nó đến uống cà phê với mấy bà bạn nên tôi mới quay lại."

Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên một cô gái trẻ, khuôn mặt thanh tú có chút lo âu. "Còn cô, thưa quý cô?"

"Tôi là Kuriya Mizuki, 26 tuổi. Hiện nay đang là đầu bếp bánh ngọt." Giọng cô gái trẻ có chút run rẩy. "Tôi làm rơi chiếc nhẫn của mẹ mình mà không biết rơi ở đâu. Rồi tôi nhớ mình có mua cà phê sáng ở quán này."

Ánh mắt cô gái chuyển sang Azusa, ẩn chứa một tia hỏi han. "Đúng thế không, cô phục vụ?"

Azusa khẽ gật đầu, nụ cười vẫn hiền hòa. "Ừm đúng là vậy."

"Vậy thời gian cụ thể và những thứ họ dùng, cô có nhớ không?" Cô gái truy vấn, giọng điệu điềm tĩnh nhưng không hề dễ dãi.

"Etou..."

Azusa khẽ nhíu mày, cố nhớ lại.

"Hai hôm trước, khoảng 3, 4 giờ chiều đúng là có một phụ nữ ngoại quốc đến đây. Bà ấy gọi một ly trà thảo mộc và một ổ bánh baguette cỡ nhỏ. Ngày hôm sau Koeno-san và ba người phụ nữ đến lúc cửa hàng mới mở được 5 phút. Các cô ấy gọi vài ly cà phê sữa. Cũng trong sáng hôm đó Kuriya-san đến và mua một ly latte take away."

Azusa liếc nhìn quyển sổ tay nhỏ được Amuro ghi chép cẩn thận, như để chắc chắn hơn về trí nhớ của mình.

Ánh mắt cô gái lại hướng về Mizuki, dịu dàng nhưng vẫn đầy thăm dò.

"Kuriya-san cho tôi hỏi. Chiếc nhẫn là gì của cô?"

"Mẹ tôi trước khi mất đã đưa nó cho tôi và bảo rằng: 'Con hãy đưa nó cho cô Maki giúp mẹ.'" Mizuki nghẹn ngào nói, đôi mắt thoáng buồn.

Cô gái khẽ gật đầu, dường như một mảnh ghép đã khớp vào đúng vị trí trong bức tranh mà cô đang phác họa. "Tatsuo-san có thể gọi điện cho Mrs. Laura và hỏi xem liệu bên trong hoặc gần chiếc túi đựng bánh mì có chiếc nhẫn nào không?"

"Eh?" Ông Tatsuo tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô gái lại đưa ra một gợi ý kỳ lạ như vậy.

"Cứ làm theo lời cháu nói đi." Giọng cô gái kiên định, ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng kỳ lạ.

Ông Tatsuo ngần ngừ một chút rồi nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi áo. Tiếng tít tít vang lên vội vã trong không gian yên tĩnh của quán.

"Alo em à?" Giọng ông có chút gấp gáp.

"Anh đã tìm được nó chưa?" Giọng một người phụ nữ vọng lại từ đầu dây bên kia, mang theo sự mong đợi.

"Anh chưa nhưng... Cô bé khách ở cửa tiệm nói em nên tìm trong túi đựng bánh mì hôm bữa..."

"Để em tìm thử, anh giữ máy nhé!" Tiếng bà Laura lục lọi vang lên khe khẽ, có thể nghe thấy rõ mồn một vì ông Tatsuo đã bật loa ngoài. Vài phút trôi qua trong hồi hộp, không thấy vợ trả lời, ông Tatsuo bắt đầu cuống quýt. "Sao rồi em?"

"Em tìm thấy nó rồi!" Giọng bà Laura vang lên, đầy ngạc nhiên và vui mừng. "Mà sao cô bé ấy biết?"

"Cô gái làm sao mà cô... ?" Ông Tatsuo lắp bắp, nhìn cô gái với ánh mắt đầy khó hiểu.

"Phụ nữ Pháp không có thói quen mang nhiều hơn một chiếc nhẫn," cô gái từ tốn giải thích, ánh mắt như nhìn thấu tâm can người đối diện.

"Đầu tiên cháu nghi ngờ chú muốn ăn trộm gì đó nhưng cháu chợt nhớ đó là của hồi môn. Phương tây thường coi trọng những lễ vật trong ngày cưới. Còn về lý do cháu biết thì... Có lẽ là do quán tính."

"Quán tính?" Azusa lặp lại, ánh mắt tò mò nhìn cô gái.

"Người tây thường sẽ ăn bánh mì trong ngày. Vì nếu để lâu bánh sẽ mất độ giòn và vị thơm. Bánh mì baguette lại khá lớn nên phải cắt ra thành lát. Mà ai lại đeo nhẫn khi cắt bánh? Theo quán tính Mrs. Laura đã gỡ nó ra và vô tình làm rơi vào túi giấy đựng bánh mì. Chỉ vậy thôi." Cô gái nhún vai, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.

Ông Tatsuo gật gù, dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Ông chào tạm biệt người vợ qua điện thoại rồi cúp máy, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc nhìn cô gái. "Xin lỗi cô nhé, Azusa-chan." Ông ngượng ngùng gãi đầu, trả lại điện thoại vào túi.

"Không sao." Azusa mỉm cười đáp lại.

"Và cảm ơn cô. Tôi chưa biết tên cô đúng không?" Ông Tatsuo lịch sự hỏi.

"Tên tuổi gì thì cũng chẳng quan trọng mà." Cô gái khéo léo từ chối, ánh mắt thoáng chút xa xăm.

"Ô, vậy thì tùy cô." Ông Tatsuo vừa ngậm điếu thuốc vừa buông một câu vô thưởng vô phạt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái bí ẩn.

"Koeno-san, cô chưa từng làm rơi nhẫn, đúng không?" Cô gái đột ngột chuyển hướng, lời nói như một mũi tên nhắm thẳng vào bà Tamaki.

Câu nói này của cô làm điếu thuốc đang ngậm trên miệng ông Tatsuo suýt rơi xuống đất, ánh mắt ông kinh ngạc tột độ.

"Này... Nhóc đừng có nói linh tinh..." Bà Koeno giận dữ lên tiếng, khuôn mặt thoáng đỏ.

"Nếu cô đã đeo nó, cảm phiền cô cho cháu xem tay." Giọng cô gái vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ thường.

"Nhóc..." Bà Koeno lắp bắp, dường như không ngờ cô gái trẻ lại dám chất vấn mình.

"Nhưng cháu chắc cô không phải người xấu, cô có quan hệ gì đó với Kuriya-san đúng không?" Cô gái tiếp tục, ánh mắt chuyển sang Mizuki, như đang tìm kiếm sự đồng tình.

"Nhóc đừng có mà..." Bà Koeno cố gắng phản bác, nhưng giọng đã có phần yếu hơn.

"Tại sao cô và những người bạn của mình lại đến uống cà phê từ lúc cửa hàng mới mở cửa trong khi nó trùng với giờ đi làm của một nhân viên văn phòng, thưa cô Koeno?" Cô gái đặt ra một câu hỏi hóc búa, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào bà Tamaki.

"Nhưng cũng có thể là do cô ấy nói dối việc mình là nhân viên văn phòng. Dựa vào đâu mà cô khăng khăng cô ấy quen tôi?" Mizuki lên tiếng, giọng có chút bất bình.

"Cô nói không sai, Kuriya-san. Koeno-san không phải nhân viên văn phòng. Giống như cô, cô ấy là một đầu bếp." Cô gái khẳng định, một nụ cười bí ẩn thoáng hiện trên môi.

"Tôi là một nhân viên văn phòng. Nhóc hãy thôi hành động vu khống của mình ngay đi."

Bà Koeno cố gắng giữ vững vẻ mặt bình thản, nhưng giọng nói đã không còn sự đanh thép ban đầu.

"Cô có thể vén phần tóc mai bên trái của mình lên được không, thưa quý bà?" Cô gái bất ngờ đưa ra một yêu cầu kỳ lạ, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt bà Tamaki.

Bà Tamaki có lẽ không tức giận, mà là chột dạ. Bà làm theo yêu cầu của cô gái trong sự hoài nghi, đôi mắt thoáng hiện vẻ lo lắng. Cô gái mỉm cười một cách đầy ẩn ý, nụ cười đó không chứa đựng sự chế giễu mà mang theo một sự thấu hiểu sâu sắc.

"Một nhân viên văn phòng luôn làm việc trong văn phòng cả ngày, phiền cô cho cháu biết lý do vết cháy nắng ở phần mái từ đâu mà có."

Giọng cô gái nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sức nặng khiến người nghe phải giật mình.

"Không lẽ...?" Mizuki khẽ thốt lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn bà Tamaki.

"Phải, là mũ bánh ngọt." Cô gái khẳng định, ánh mắt sắc sảo như một thám tử dày dặn kinh nghiệm."

Phần mũ che đi trán của cô, có lẽ cô thường xuyên ở ngoài trông tiệm nên bị bắt nắng. Trên tay cô không có vết hằn đeo nhẫn, cháu đã thấy lúc bắt tay."

"Vậy cô là... ?" Mizuki lắp bắp hỏi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Tôi là bạn học của mẹ cháu, tên đi học của tôi là Hayashi Tamaki. Mẹ cháu thường gọi tôi là 'Maki-chan' khi chúng tôi còn đi học." Bà Tamaki khẽ thở dài, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhìn Mizuki.

"Cô là cô Maki?" Mizuki không khỏi ngạc nhiên, trong lòng trào dâng một niềm vui bất ngờ.

"Tôi đã giật mình khi nhìn thấy cháu ở quầy tính tiền của một tiệm bánh. Cháu rất giống Hasuki, đặc biệt là giọng nói và gương mặt thì giống Hasuki như tạc." Bà Tamaki tiếp tục kể, giọng đầy xúc động.

"Vậy còn chiếc nhẫn?" Cô gái nhắc nhở, kéo mạch câu chuyện trở lại với chiếc nhẫn bị mất.

"Chiếc nhẫn này là nhẫn tình bạn, ta đeo ở ngón trỏ trái còn mẹ cháu đeo ở ngón trỏ phải. Lúc Hasuki đi học xa chúng ta mất liên lạc. Mấy năm sau vì hoàn cảnh nên tôi buộc phải mang đi tín vật ấy cầm, lúc đến chuộc lại họ bảo đã bán đi rồi." Giọng bà Tamaki nghẹn lại, ánh mắt thoáng buồn.

"Vì vậy mà khi thấy Kuriya-san làm rơi chiếc nhẫn cô nảy sinh lòng tham và muốn có được nó thêm lần nữa?" Cô thám tử trẻ tuổi thẳng thừng hỏi, không hề né tránh.

"Tôi chưa từng có ý định đó," bà Tamaki vội vàng giải thích, ánh mắt chân thành. "Tôi chỉ muốn đưa lại nó cho Mizuki."

"Đây, thưa cô Tamaki." Mizuki nhẹ nhàng trao chiếc nhẫn vào tay bà Tamaki, ánh mắt tin tưởng. "Nó thuộc về cô và mẹ cháu, cháu cũng chỉ là người giữ hộ. Giờ cháu xin phép nhờ cô bảo quản nó giúp."

Mizuki trao chiếc nhẫn vào tay bà Tamaki. Nhìn bà một cách đầy tin tưởng, như thể trao cả một phần ký ức quý giá của mẹ mình. Bà Tamaki đón lấy chiếc nhẫn từ tay Mizuki, cẩn thận gói vào chiếc khăn mùi xoa trắng tinh, rồi khẽ khép mắt, hồi tưởng về những kỷ niệm tươi đẹp của một thời đã xa bên người bạn thân thiết.

Sau khi ba vị khách rời khỏi quán, Azusa mới quay sang cô gái trẻ. Cô ấy đang dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời đi, dáng vẻ thanh thoát như một cơn gió thoảng.

"Cảm ơn cô nhiều." Azusa chân thành nói, ánh mắt đầy biết ơn.

"Tôi mới là người nên nói câu đó." Cô gái khẽ mỉm cười. "Tôi có thể nhờ cô một chút được không?"

"Vâng." Azusa gật đầu, sẵn lòng giúp đỡ.

"Phiền cô đưa cái này cho Amuro Tooru-kun giúp tôi. Nếu anh ấy hỏi tôi là ai cứ nói tôi là..." Cô gái nghiêng người, thì thầm một điều gì đó rất nhỏ vào tai Azusa, giọng nói nhẹ như tiếng thì thầm của gió.

Azusa còn chưa kịp định thần lại, thì bóng dáng cô gái đã khuất sau cánh cửa, biến mất nhanh như một ảo ảnh. Trên bàn chỉ còn lại tờ tiền thanh toán và hóa đơn đã được đặt ngay ngắn dưới đáy chiếc ly cà phê đã cạn.

~~~

Leng... Keng...

Tiếng chuông gió quen thuộc lại vang lên, báo hiệu có khách mới. Azusa ngoảnh mặt lại, mỉm cười chào đón ngài thám tử Kogoro lừng danh, cô con gái xinh đẹp Ran và cậu bé Conan tinh nghịch đang bước vào quán. Theo sau họ là Amuro, với dáng vẻ lịch lãm và nụ cười quyến rũ như ánh nắng ban mai.

"Chào ngài Mouri. Vụ án thế nào rồi?" Azusa tươi cười hỏi.

"Ồ, thật nhàm chán," bác Mouri tặc lưỡi, vẻ mặt có chút thất vọng.

"Khách hàng muốn nhờ ta bắt ghen tại trận cô vợ xinh đẹp cùng gã tình nhân. Cuối cùng chỉ là một hiểu lầm với người em trai sinh đôi khác trứng."

"Nhưng họ thật lãng mạn," Ran tấm tắc khen ngợi. "Người chồng muốn đưa người em vợ về ở chung khu biệt thự của mình."

"Đó cũng chỉ là một chiêu trò để chuộc lỗi thôi Ran à," bác Mouri nhếch mép.

"Không biết chừng ngay khi chúng ta vừa ra về anh ta sẽ đày đọa người em."

"Ba đừng nói thế chứ."

Ran bĩu môi, không đồng tình với suy nghĩ của ba mình.

Azusa im lặng lắng nghe câu chuyện của họ, trong lòng lại đang bận tâm về một chuyện khác. Một chuyện mà đối với cô, như một kho tàng bí ẩn vô giá vừa được hé lộ.

"Eh, mặt tôi dính gì sao?"

Amuro khẽ nhíu một bên mày, nhận ra ánh mắt dò xét của Azusa.

"À không," Azusa vội lắc đầu, khẽ mỉm cười. "Chỉ là hôm nay có người đến tìm Amuro-san, cô ấy là thám tử."

"Có phải Sera-chan không ạ?" Ran tò mò hỏi.

"Không phải Sera-san. Cô ấy là một vị khách lạ." Azusa đáp.

"Cô ấy nói mình muốn gặp anh Amuro, và còn giúp tôi giải quyết vụ án lúc anh Amuro đi vắng."

Azusa kể, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho cô gái thám tử bí ẩn.

"Lúc tôi đi có vụ án sao? Azusa-san kể ra xem nào." Amuro ngạc nhiên hỏi, ánh mắt đầy hứng thú.

"Ba vị khách đến nhận chiếc nhẫn mà anh tìm được ngày hôm qua. Chiếc nhẫn của người bạn thân của mẹ cô Kuriya Mizuki." Azusa chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

"Cô thám tử kia còn nói gì?" Amuro hỏi tiếp, trong lòng dâng lên một dự cảm kỳ lạ.

"Cô ấy nhờ tôi đưa cái này cho anh." Azusa vừa nói vừa lấy từ trong ngăn tủ ra một phong bì nhỏ màu trắng. 

"Và bảo mình là... Con quạ đen của thời thơ ấu."

"Quạ đen? Đừng nói là...?" Conan hơi tái mặt, đôi mắt xanh biếc mở to đầy lo lắng.

"Thật ư?" 

Amuro hỏi lại, vẻ mặt thẫn thờ, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Ừm. Anh không ổn sao?" Azusa lo lắng hỏi, nhìn Amuro với ánh mắt đầy quan tâm.

"À không." Amuro vội xua tay, cố gắng trấn tĩnh.

Leng... Keng...

Một tốp nữ sinh tươi tắn bước vào quán, tiếng cười nói ríu rít làm không gian trở nên rộn ràng hơn. Azusa vội chạy đến, niềm nở chào đón những vị khách trẻ tuổi.

"Amuro-san."

Conan khẽ gọi, ánh mắt không rời khỏi phong bì trên tay Amuro.

Amuro Tooru khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn chút hơi ấm nào, thoáng qua như một làn gió lạnh. Anh thoáng thấy ánh mắt dò xét của Conan đang hướng về phía mình, nhưng vẫn không để lộ bất kỳ sự xao động nào.

"Con quạ đen của quá khứ sao?"

Anh lặp lại, giọng điệu trầm thấp khó đoán. Thay vì mở phong bì trước mặt Conan, Amuro lặng lẽ cất nó vào một ngăn kéo khuất bên trong quầy, cố tình che giấu nội dung bên trong.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả về vụ án kỳ lạ của bác Mouri, Conan chợt lên tiếng.

"Cháu xin phép đi vệ sinh."

Cậu bé nhanh chóng rời khỏi bàn, nhưng thay vì đi về phía nhà vệ sinh, cậu lại lén lút quan sát Amuro rồi nhẹ nhàng quay trở lại khu vực quầy. Nhân lúc Amuro đang bận pha chế đồ uống cho khách, Conan nhanh tay lấy phong bì ra.

Tim cậu bé đập thình thịch khi nhìn thấy dòng chữ nắn nót trên giấy.

"Con quạ đen của thời thơ ấu."

Quạ đen... cái tên ấy gợi nhắc trong tâm trí Conan về Tổ chức Áo đen bí ẩn, về những âm mưu đen tối và những tội ác tày trời.

May mắn thay, phong bì không được niêm phong. Với đôi tay thoăn thoắt, Conan dễ dàng mở nó ra và một tấm ảnh cũ hiện ra trước mắt cậu.

Conan mở to mắt nhìn kỹ từng người trong bức ảnh đã ngả màu, những đường nét phai nhạt theo năm tháng.

Cậu nhận ra ngay cậu bé đứng giữa, mái tóc nâu đen và nụ cười tươi rói – Morofushi Hiromitsu, người mà cậu từng nghe đến. Nhưng cô bé đứng bên cạnh, với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ, lại khơi gợi một cảm giác quen thuộc kỳ lạ trong tâm trí Conan. Bên cạnh cô bé là một cậu bé khác với mái tóc vàng nhạt và làn da rám nắng.

Dường như cậu đã từng nhìn thấy nụ cười của cô bé này ở đâu đó, rất gần, rất thân thương.

Conan nhìn lại tấm ảnh đã sờn cũ, chăm chú ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô bé, một ký ức mơ hồ về một người con gái hiền dịu, luôn nở nụ cười ấm áp như xoa dịu cả những vết thương lòng chợt ùa về, rõ ràng đến nghẹt thở.

Conan mở to mắt, một tia sét xẹt ngang qua tâm trí cậu. Cô bé này... nụ cười lương thiện ấy đã từng xoa dịu linh hồn đầy tội lỗi của một kẻ sát nhân...

"Bịch... Bịch..."

Tiếng bước chân đều đặn và chậm rãi vang lên, kéo Conan đang núp mình dưới gầm bàn trở về thực tại. Tim cậu bé thám tử khẽ thót lại, linh cảm có điều chẳng lành.

Nhanh như cắt, cậu nhẹ nhàng đặt tấm ảnh trở lại phong thư rồi lặng lẽ trườn ra khỏi gầm bàn, nhanh chóng rời đi như một cái bóng.

Nhưng cậu nhóc thông minh ấy nào hay biết, người đàn ông với muôn vàn thân phận đã sớm nhận ra ánh mắt quan sát của cậu.

Amuro Tooru với sự nhạy bén hơn người, đã cố ý để lộ tấm ảnh ấy, như thả một con mồi vào bẫy đã giăng sẵn.

Khi bóng dáng Conan đã khuất hẳn, Amuro mới thong thả quay trở lại quầy tính tiền.

Bức ảnh cũ kỹ nằm im lìm trong ngăn kéo. Anh đã xem qua nó từ lâu, nhưng sự xuất hiện của nó kèm theo dòng chữ "con quạ đen của thời thơ ấu" vẫn khiến anh không khỏi bận tâm.

Con quạ đen nào lại có thể biết được bí mật sâu kín này?

Hai người trong ảnh... một người là bạn thân chí cốt, người còn lại là cô gái mà anh từng xem như em gái, luôn muốn chở che và bảo vệ. Chỉ tiếc rằng, cả hai đều đã bị bóng tối của tổ chức nuốt chửng.

Amuro khẽ lắc đầu, ánh mắt xanh lam hướng về phía xa xăm, như đang cố gắng giải mã một mật mã ẩn sâu trong quá khứ. Hạn nộp báo cáo vẫn chưa đến, nhiệm vụ mới cũng chưa được gửi.

Vậy tại sao "con quạ đen" nào đó lại tìm đến đây, khơi gợi những ký ức đau thương và nhắc nhở anh về một thời đã qua?

Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng Amuro, như một cơn sóng ngầm đang âm ỉ chuẩn bị trào dâng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro