Chapter 17. Phòng Trà

Ayako đặt dĩa bánh kem xuống bàn, lớp kem trắng muốt điểm xuyết vài lát dâu đỏ mọng, trông thật hấp dẫn. Nàng khẽ mỉm cười, giọng có chút ái ngại khi nhìn lũ nhóc ngồi ngoan ngoãn, đôi mắt tò mò dáo dác khắp nơi.

"Chị xin lỗi nhé, ở đây chán lắm phải không?"

Ayumi lắc đầu nguầy nguậy, bím tóc nhảy múa theo từng động tác. Đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ thích thú, không hề có chút chán nản.

"Không sao ạ, ở đây vui mà!"

Số là hôm nay bác tiến sĩ Agasa có việc bận ở một hội thảo khoa học xa xôi. Không yên tâm để lũ trẻ ở nhà một mình, trong khi Hakuba Saguru vẫn chưa trở về từ chuyến đi dài, mà dạo này khu phố lại rộ lên tình trạng trộm cắp và những tin đồn đáng ngờ, Ayako đành bất đắc dĩ mang cả bọn nhóc đến nơi cô đang làm thêm, phòng trà "Belle Epoque" – một phòng trà mới mở, mang phong cách có phần khác lạ, nằm khuất trong một con phố ít người qua lại.

"Mà ở đây hay nhỉ?"

Mitsuhiko tò mò ngó nghiêng khắp căn phòng, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Ánh đèn vàng dịu, những bức tranh trừu tượng treo trên tường, và một cây piano cơ đen tuyền ở góc phòng tạo nên một không gian độc đáo.

"Lúc đầu tớ cứ tưởng hộp đêm ấy chứ."

"Phòng trà và hộp đêm cũng có chút 'họ hàng'," Haibara lạnh nhạt đáp lời, ánh mắt màu xanh xám lướt qua những chi tiết trang trí độc đáo của quán với vẻ đánh giá. "Có điều phòng trà không giới hạn độ tuổi và mang hơi hướng nghệ thuật, tao nhã hơn một chút."

"Người ta thường đến đây để nghe những ca sĩ trẻ biểu diễn nhạc Jazz hoặc Blue, chứ không phải như mấy nơi sặc mùi thuốc lá nồng nặc mùi rượu bia như mấy quán bar rẻ tiền."

Haibara buông một câu đầy ẩn ý, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, ánh mắt thoáng qua vẻ khinh miệt với những nơi đó.

"Mà có bia với rượu cũng chả sao. Chỉ cần có đồ ăn là vui rồi."

Genta vừa nhai ngấu nghiến miếng bánh mì nướng giòn tan, vụn bánh vương trên khóe môi, vừa lẩm bẩm. Tâm hồn cậu hoàn toàn đặt cả vào món ăn, thế giới xung quanh dường như chỉ là phông nền cho cuộc phiêu lưu ẩm thực bất tận.

"Đúng là Genta." Ayumi nhún vai, tỏ vẻ đã quá quen với sở thích ăn uống vô bờ bến của cậu bạn.

"Ayako-chan, cho tôi cốc cà phê nhé."

Một giọng đàn ông trầm ấm, vang lên từ quầy bar, gọi tên Ayako một cách thân mật, gần gũi.

Ayako-chan à? Sao nghe thân mật quá vậy? Conan khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút dò xét, như một radar dò tìm mối nguy hiểm tiềm tàng hoặc những bí mật ẩn giấu.

"À vâng."

Ayako đáp lời, nụ cười vẫn tươi tắn nhưng có thêm chút bẽn lẽn, gò má ửng hồng nhẹ.

"Hôm nay Kitamura-san đến sớm vậy?"

"Tôi đến kiểm tra các cô một chút. Dạo này quán vắng quá."

Kitamura Souji, quản lý phòng trà, bước đến gần bàn của lũ nhóc, nhìn bọn trẻ với ánh mắt có phần tò mò.

"Ayako-chan nay có nhiều trẻ con quá nhỉ? Con cô cả à, sao lớn quá vậy?" Ông cười hỏi, giọng đùa cợt.

"Cô bé tóc ngắn màu nâu đỏ là em gái tôi, mấy em còn lại thì là bạn con bé."

Ayako vừa đặt cốc cà phê nóng hổi, tỏa hương thơm quyến rũ lên bàn cho ông Kitamura vừa giải thích.

"Onee-chan, ai vậy?"

Haibara khẽ kéo tay áo Ayako, ánh mắt lạnh lùng và sắc sảo hướng về phía người đàn ông vừa nói chuyện với chị gái mình, đánh giá ông ta bằng con mắt đầy cảnh giác.

"À, anh ấy là quản lý phòng trà, Kitamura Souji."

"Em gái Ayako-chan đấy à? Dễ thương ghê."

Một cô gái mặc đồng phục giống Ayako, với mái tóc nhuộm vàng rực rỡ nổi bật, bước đến, không ngần ngại cúi xuống nhéo má Ayumi một cách thân mật quá mức. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu móng tay của cô ấy không hơi nhọn và được sơn màu đỏ đậm, khiến Ayumi khẽ rụt người lại vì cảm giác khó chịu.

"Thả em ra." Ayumi nhăn nhó, cố gắng thoát khỏi cái véo có phần mạnh tay kia.

"Chị gái này là ai?"

Mitsuhiko tò mò chĩa tay về phía cô bồi bàn vừa trêu Ayumi, vẻ mặt có chút dè dặt trước sự nhiệt tình thái quá và có phần hơi thô lỗ của cô ta.

"Cô ấy là Izumi Nohara. Cũng là một bồi bàn giống chị."

"Chán thật," Izumi nói, vẻ mặt uể oải. "Hôm nay quán chẳng có mống khách. Chỉ lác đác có mấy người." Cô vừa nói vừa vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, lộ rõ sự chán chường.

"Thì hôm nay là ngày thường mà." Ayako khẽ cười, an ủi đồng nghiệp, cố giữ bầu không khí thoải mái.

"Ayako-chan hát một bài cho vui đi."

Một vị khách nam ngồi một mình ở góc quán, tay cầm cốc bia đã vơi một nửa, lên tiếng đề nghị, phá tan sự im lặng.

"Mina-san đã hát cho anh nghe mà..."

Ayako khéo léo từ chối, ánh mắt hướng về phía một cô gái trẻ có mái tóc đen dài đang ngồi lặng lẽ ở một bàn gần sân khấu, tay mân mê micro. Người cô nhắc đến là Hazue Mina, cô ca sĩ hát chính ở phòng trà này.

"Đúng đấy. Ayako-chan cũng đâu phải hát dở."

Hazue Mina mỉm cười hùa theo, ánh mắt khuyến khích nhìn Ayako. Nụ cười của cô có sức lan tỏa, khiến không khí trở nên ấm áp hơn.

"Chị hát cho tụi em nghe đi."

Ayumi nhõng nhẽo, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Ayako với vẻ nài nỉ đáng yêu.

"Có bao giờ được nghe giọng chị đâu."

Cả đám trẻ con đồng loạt dùng chiêu "Đôi mắt cún con" nhìn Ayako, vẻ mặt tội nghiệp và đáng yêu, quyết tâm thuyết phục cô chị khó tính bằng được.

"Này này..."

Conan ngán ngẩm nhìn đám bạn diễn trò, nhưng trong lòng cậu cũng có chút mong chờ. Cậu biết Ayako có giọng hát hay, và muốn nghe xem nàng sẽ chọn bài hát nào.

"Được rồi." Ayako cuối cùng cũng bị đám "cún con" đáng yêu kia làm cho mềm lòng, khẽ thở dài bất lực nhưng ánh mắt lại đầy sự yêu chiều. "Một bài thôi nha."

Cô ngồi xuống trước chiếc piano cơ màu đen tuyền, thân đàn bóng loáng phản chiếu ánh đèn dịu. Ngón tay thon dài, trắng ngần nhẹ nhàng phủi lớp bụi mỏng trên từng phím đàn, rồi đặt lên những phím ngà voi lạnh lẽo. Một khúc nhạc dạo chậm rãi, man mác vang lên, dẫn dắt người nghe lạc vào một không gian cảm xúc khác. Rồi, Ayako cất giọng hát.

Chất giọng trong trẻo, thánh thót như tiếng chuông ngân nga từ một nhà thờ cổ, nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắng, một sự nuối tiếc không thể gọi tên, dẫn dắt người nghe lạc vào giai điệu uyển chuyển, man mác buồn của bản nhạc. Đó là một bài hát về sự chia ly và tình yêu không thành.

[..]

The folly of parting ways, for are we not whole only when intertwined?

Separated, we become fractured beings in a world clamorous yet desolate, our inherent differences serving as stark reminders of this solitary state.

From the tender rending of our bond onward, no tempest of nature rivals the turmoil within a heart torn asunder.

In the realm of slumber, your presence graces my visions, yet the fervent declaration of my love remains trapped within.

An unspoken yearning in the silent landscape of dreams.

[...]

(Thật dại dột thay khi rời xa nhau, bởi lẽ, chẳng phải chúng ta chỉ trọn vẹn khi hòa làm một?

Ly tán, ta trở thành những cá thể rời rạc trong một thế giới hỗn tạp nhưng lại đầy cô đơn.

Sự khác biệt giữa chúng ta càng thêm nổi bật, nhắc nhở về trạng thái lẻ loi này.

Kể từ khoảnh khắc chia lìa êm dịu ấy, không cơn bão tố nào của tự nhiên có thể sánh bằng sự giằng xé trong trái tim tan vỡ.

Trong giấc mơ, em hiện diện, nhưng lời yêu thương nghẹn lại, một khát khao thầm kín trong tĩnh lặng của cõi mộng...)

Tiếng nhạc dứt, không gian lặng đi trong giây lát. Nỗi buồn trong giọng hát của Ayako dường như lan tỏa, chạm đến trái tim người nghe.

"Hay lắm, chị Ayako!" Ayumi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, vỗ tay reo lên, đôi mắt sáng ngời vẻ ngưỡng mộ.

"Vậy à. Những nốt cao chị không được ổn lắm. Đúng không Conan?" Ayako nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhìn cậu bé thám tử, như tìm kiếm một lời đánh giá trung thực.

"Ờ dạ..." Conan gật gù.

Nốt cao của nàng có vẻ hơi yếu, nhưng cậu bé nhận ra một điều khác. Cường độ cảm xúc khi nàng hát những nốt cao ấy lại rất mạnh mẽ. Chị ấy chỉ là hơi không tự tin để thể hiện hết giọng hát, hoặc có lẽ, cảm xúc quá mãnh liệt khiến giọng nàng hơi run.

"Bài hát chị ấy vừa hát."

Haibara lặng lẽ đứng bên cạnh Conan từ lúc nào, giọng nói khẽ khàng như một làn gió thoảng, chỉ đủ cho hai người nghe. Ánh mắt cô bé nhìn Ayako đầy suy tư.

"Cậu hiểu hết chứ?"

"Ờ, là kiểu tình yêu không đến được với nhau thì phải."

Conan đáp, ánh mắt nhìn xa xăm, đồng điệu với nỗi buồn trong bài hát. Cậu bé hiểu, bài hát này không chỉ là nghệ thuật, mà còn là tiếng lòng của Ayako.

"Nghe quen không, tự nhiên mình nhớ mối tình sai trái nào đó."

Haibara khẽ nhếch mép, ánh mắt màu xanh xám đầy ẩn ý nhìn thẳng vào Conan, như đang kiểm tra phản ứng của cậu. Cô bé đang ám chỉ mối tình giữa chị gái mình và Akai Shuuichi.

"Ayako-chan đang yêu à?"

Mina phấn khích vỗ tay, sự tò mò của cô ca sĩ trẻ bị đánh thức bởi cảm xúc trong bài hát. Ánh mắt tinh nghịch nhìn Ayako, như muốn khai thác bí mật.

"Eh?"

Ayako giật mình, khuôn mặt thoáng đỏ bừng, vẻ bối rối hiện rõ.

"Thầy dạy thanh nhạc cho tôi từng nói con người ta sẽ hát bằng cả tấm lòng, bằng cả trải nghiệm, khi hát bài hát về cuộc tình của mình." Mina không buông tha, tiếp tục trêu chọc, dựa vào kiến thức chuyên môn.

"Cô mau khai thật đi!"

"Không có, không có..." Ayako vội xua tay, cố gắng phủ nhận, né tránh những ánh mắt tò mò.

"Người chị thích là ai vậy?" Ayumi tò mò hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn chị gái đầy mong chờ.

"Kể cho tụi em nghe đi," Genta hùa theo, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, như một cuộc thẩm vấn đáng yêu.

"Đâu có gì để kể chứ? Vả lại..." Ayako ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Nàng biết người đó không phải là ai xa lạ đối với Conan và Haibara, nhưng lại là một bí ẩn đối với Ayumi, Mitsuhiko, Genta.

"Người này tụi em quen ạ?" Mitsuhiko cau mày suy nghĩ, bắt đầu áp dụng khả năng suy luận.

"Không, không có." Ayako quả quyết lắc đầu, quyết tâm giữ bí mật.

"Tôi cũng rất tò mò, không biết người nào Ayako-chan mê mẩn đến mức hát bài hát buồn như vậy."

Souji, quản lý phòng trà, vừa châm điếu thuốc, làn khói thuốc mờ ảo bao quanh gương mặt ông. Ánh mắt ông ẩn chứa một sự quan tâm đặc biệt, không chỉ đơn thuần là sự tò mò của người quản lý với nhân viên.

"Mê mẩn cái gì chứ, Kitamura-san lại chọc tôi rồi."

Ayako cười gượng, cố gắng đánh lạc hướng, nhưng gò má vẫn ửng hồng.

"Tóm lại, cô có nói không?"

Mina nghiêm giọng, không có ý định bỏ cuộc, cô muốn biết nguồn cảm hứng đằng sau giọng hát đầy cảm xúc ấy.

"Chị tiết lộ chữ Romaji đầu trong tên người đó cũng được," Ayumi tinh nghịch gợi ý, hạ tiêu chuẩn xuống để chị gái dễ dàng tiết lộ hơn.

"Ừm." Ayako suy nghĩ một lát, có lẽ quyết định đưa ra một manh mối nhỏ, đủ để thỏa mãn sự tò mò mà không tiết lộ quá nhiều. "Nếu như là trong họ tên người đó, chị sẽ cho mọi người chữ R." Ayako vừa nói vừa cầm chiếc ly cà phê đã cạn lên, mang vào nhà bếp, cố gắng trốn tránh những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình.

"Chữ R sao?" Mitsuhiko lẩm nhẩm, bắt đầu liệt kê. "Trong những người chúng ta quen có vô vàn người có chữ R." Cậu bé vận dụng trí nhớ để tìm kiếm những cái tên quen thuộc.

"Mà loại trừ con gái thì có... Bác tiến sĩ chẳng hạn, Hiroshi Agasa. Có chữ R đó," Genta gác tay lên đầu, vẻ mặt đắc chí vì tìm ra một "ứng cử viên".

"Không thể nào!" Ayumi phản bác ngay lập tức, vẻ mặt sửng sốt. "Một cô thiếu nữ mới hai mươi tuổi lại yêu người bằng tuổi cha chú như bác tiến sĩ được! Vả lại cậu quên rồi sao Genta, hai người đó là họ hàng mà!"

"Hakuba Saguru cũng có chữ R, mà anh ấy quá trẻ con so với chị Ayako."

Mitsuhiko lắc đầu, bác bỏ một ứng cử viên tiềm năng dựa trên sự chênh lệch tính cách.

Các cậu mới là trẻ con ấy, Conan nghĩ thầm, khẽ liếc nhìn Ayako đang bận rộn trong bếp, nụ cười bí hiểm nở trên môi.

Cậu bé đã biết đáp án. Chữ R... và bài hát buồn về tình yêu không thành... chỉ có thể là Akai Shuuichi.

"Cậu có ý tưởng gì không, Edogawa-kun?" Haibara khẽ đập nhẹ vào lưng Conan, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu, như một lời thách đố. Cô bé biết Conan đã biết.

"Sao mình lại phải đoán trong khi thừa biết người đó là ai chứ?" Conan nhếch mép cười bí hiểm, không che giấu sự tự tin.

"Mình cũng vậy," Haibara nhún vai, vẻ mặt thờ ơ nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ thích thú, như đang tham gia vào một trò chơi trí tuệ. "Nhưng dù sao cũng chẳng có gì để làm, ta thử cho vui, xem đám ngốc này suy luận đến đâu."

"Haha. Chắc vui," Conan thầm nghĩ, khẽ nhếch mép đồng ý với Haibara. Trò chơi suy luận luôn hấp dẫn.

"Hai cậu nghĩ ra chưa, Ai-chan, Conan-kun?" Ayumi sốt ruột hỏi, mong chờ hai bộ óc nhạy bén nhất trong nhóm đưa ra đáp án.

"Bác Mouri thì sao? Chữ R trong họ bác ấy," Genta nói lớn, không hề nhận ra sự nguy hiểm tiềm ẩn trong câu nói của mình.

"Ran-san mà nghe được câu này chắc cậu chết không có chỗ chôn luôn đó," Mitsuhiko nhún vai, tỏ vẻ thương hại cho số phận của Genta nếu câu nói đó lọt đến tai Ran.

"Amuro-san thì sao? Anh ấy cũng có chữ R!" Ayumi chợt kêu lên, ánh mắt sáng ngời như vừa phát hiện ra một điều gì đó.

"Hai người đó gặp nhau bao giờ?" Haibara ngồi xuống ghế, vẻ mặt suy tư, đặt ra câu hỏi logic.

"Ừ nhỉ," Ayumi nhỏ giọng, dường như cũng nhận ra sự vô lý trong suy đoán của mình.

"Chú trung sĩ Takagi, Takagi Wataru." Genta tiếp tục đưa ra những ứng cử viên ngẫu nhiên, dựa trên trí nhớ về những người quen biết có tên chứa chữ R.

"Cô Sato mà không giết chú ấy chắc trời sập," Ayumi phản biện, không khỏi rùng mình trước viễn cảnh đó. Mối quan hệ của Sato và Takagi đã quá rõ ràng.

"Onee-chan cũng không có hứng trở thành người thứ 3 xen vào mối quan hệ của người khác," Haibara nhíu một bên mày, giọng điệu có chút không hài lòng với những suy đoán của Genta, đồng thời ngầm thể hiện sự tôn trọng đối với Ayako.

"Mistuhiko cậu cũng có chữ R này," Genta lườm nhẹ cậu bạn thông minh, như muốn đáp trả.

"Sao cậu toàn đưa ra mấy cái đáp án hoang đường vậy Genta?" Mitsuhiko bất mãn, không muốn bị ghép đôi với Ayako, cảm thấy bị xúc phạm đến khả năng suy luận của mình.

"A, anh quản lý Kitamura Souji có chữ R đấy." Ayumi giơ ngón tay lên chống cằm, vẻ mặt đầy suy tư, quan sát Souji. "Mà anh ấy cũng khá tương đồng độ tuổi với chị Ayako."

"Không chừng là Okiya Subaru-san cũng nên,"

Genta nhắm mắt, khoanh tay lại, giọng điệu thản nhiên buông ra một cái tên khiến Conan và Haibara lập tức chú ý. Ánh mắt cậu bé thoáng hiện một tia dò xét, không phải sự suy luận ngây thơ, mà là sự quan sát tinh ý về sự xuất hiện bí ẩn của Okiya.

"Sao tớ không nghĩ ra sớm hơn ta."

Ayumi chợt nhớ ra, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc khi liên kết Ayako và Okiya.

"Hai người đó nhìn cứ như đôi tình nhân ấy, đặc biệt là cách anh ấy nhìn chị Ayako hôm trước."

"Nhưng nếu như người chị Ayako thích là anh Subaru thì không biết hai người họ quen nhau kiểu gì?"

Mitsuhiko rầu rĩ nói, lo lắng cho tương lai tình cảm của chị gái, cũng như cảm thấy khó hiểu về mối quan hệ giữa Ayako và một người bí ẩn như Okiya.

"Ai-chan sẽ phản đối đến cùng cho xem."

"Đó là đương nhiên," Haibara hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng như băng giá hướng về phía Conan, như thể Okiya là mối đe dọa trực tiếp đối với sự an toàn của cô và chị Ayako.

"Một kẻ chuyên rình rập, với thân phận bí ẩn, thì có chết cũng không thể tin được."

"Rình rập sao?" Ayumi nghiêng đầu, không hiểu ý của Haibara.

"Này... Cậu đâu cần phải nói trước mặt bọn nhóc chứ?" Conan nhỏ giọng nhắc nhở Haibara, lo lắng những lời nói của cô sẽ ảnh hưởng đến sự ngây thơ của Ayumi và các bạn.

"Một kẻ tối ngày rình rập quanh nhà một cô bé lớp một thế mà tên bạn cùng lớp lúc nào cũng bênh."

Haibara lầm bầm, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ, nhìn thẳng vào Conan.

"Không biết có phải cùng hội cùng thuyền hay không đây, cả hai đều bí ẩn và nguy hiểm như nhau."

"Này này..." Conan bất lực nhìn cô bạn đồng minh khó hiểu và sắc sảo. Cô bé luôn nhìn thẳng vào vấn đề, không né tránh.

"Đừng nói Okiya-san và Conan-kun như thế chứ Ai-chan," Ayako vừa lau bàn vừa nhẹ nhàng nhắc nhở Haibara, giọng có chút bênh vực Okiya, điều này khiến Haibara càng thêm bất mãn.

"Hô. Chị gái tôi vì một tên hàng xóm mà mắng nhiếc tôi cơ đấy."

Haibara hừ lạnh một tiếng, khoanh tay lại, ánh mắt đầy vẻ bất mãn và ghen tỵ đáng yêu.

"Chưa biết có đi được đến đâu mà đã bênh rồi."

"Ý chị không phải thế, chỉ là..." Ayako hơi rướn người lên, cố gắng biện minh, gò má vẫn còn ửng hồng.

"Chỉ là... chưa tìm được bằng chứng cụ thể về con người thật của anh ta thôi."

Câu nói của Ayako lập tức thay đổi không khí.

"Sao không dùng cách thương hiệu của hai chị em mình ấy?"

Haibara nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Cách "thương hiệu" của gia đình Miyano để giải quyết vấn đề... chính là khoa học và công nghệ, hay nói thẳng ra là "hack".

"Chị có thử rồi."

Ayako ngán ngẩm kể lại, nhớ đến trận chiến không cân sức trên không gian mạng. "Cuối cùng anh ta hack ngược lại máy chị luôn, và thả cả virus vào máy chị nữa."

"Hơ hơ."

Conan không khỏi thầm thán phục khả năng của Akai Shuichi, người mà cậu biết chính là Okiya Subaru. Khả năng tin tặc của Akai cũng không phải dạng vừa đâu.

"Thế có bị lộ thông tin gì không?" Haibara lập tức lo lắng hỏi, sự an toàn của chị gái là ưu tiên hàng đầu.

"Không." Ayako trấn an em gái.

"Chị dùng máy tính khác, một máy chuyên dụng cho những việc như thế này."

"Vậy hai người hack trong bao lâu?" Haibara tiếp tục truy vấn, muốn đánh giá mức độ nguy hiểm của Okiya thông qua kỹ năng tin tặc của hắn so với chị gái mình.

"Từ 1 giờ đến hơn 3 giờ sáng,"

Ayako đáp nhẹ tênh, như thể đó chỉ là một cuộc thử thách bình thường, không phải một trận chiến căng thẳng kéo dài hai tiếng đồng hồ.

"Ai thắng?" Haibara hỏi thẳng.

"Anh ấy thắng."

Ayako thành thật thừa nhận, vẻ mặt không mấy bận tâm đến thất bại, mà quan tâm nhiều hơn đến khả năng của đối thủ.

"Chị thua tâm phục khẩu phục."

"Thế bây giờ làm sao?"

Haibara nhíu mày lo lắng. Một người có khả năng tin tặc vượt trội hơn cả chị gái mình, lại xuất hiện một cách bí ẩn và rình rập, rõ ràng là mối đe dọa cực lớn.

"Đừng lo, chị sẽ nghĩ cách."

Ayako mỉm cười tự tin, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ, nơi bầu trời đã bắt đầu chuyển màu hoàng hôn.

Chị nhất định sẽ thổi tung lớp mặt nạ của Okiya Subaru... Trước khi anh ta kịp động đến tòa lâu đài thủy tinh mong manh của em, Shiho ạ. Chị sẽ không để bất kỳ ai làm hại em thêm lần nữa.

Trong mắt Ayako lóe lên một tia quyết tâm không gì lay chuyển được, ánh mắt của một người chị, một người phụ nữ mạnh mẽ, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ người mình yêu thương.

Cuộc đối đầu ngầm giữa Akemi Miyano và Akai Shuuichi, dưới vỏ bọc Ayako Ashira và Okiya Subaru, vẫn đang tiếp diễn đầy bí ẩn và căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro