Chapter 2. Dưới vỏ bọc mới

Cuộc sống nơi đất Mỹ, dưới thân phận Ayako Ashira, không mấy khó khăn với Akemi. Cô hòa nhập nhanh chóng, với tính cách dịu dàng và nụ cười luôn nở trên môi, gần như chẳng thay đổi so với Miyano Akemi ngày xưa.

Thế nhưng, trong nét nhu mì ấy, giờ đây đã pha thêm vài phần mạnh mẽ và kiên định, tôi luyện từ những bài học khắc nghiệt của sinh tồn và sự mất mát. Nhưng sâu thẳm trong tim, hình bóng Dai vẫn luôn chiếm trọn tâm trí cô.

Cô gái nhỏ ấy chỉ biết gượng ép nụ cười hiền lành trên môi để đối diện với thế giới bên ngoài, để rồi mỗi đêm về, lại lặng lẽ một mình ngắm nhìn những dòng tin nhắn cũ đã thuộc nằm lòng, những bức ảnh ít ỏi của người thương mà cô gìn giữ như báu vật.

Liệu em còn cơ hội gặp lại anh không, Dai-kun?

Câu hỏi ấy day dứt trong tâm trí cô, như một lời nguyện cầu vô vọng.

Năm tháng thấm thoắt trôi đi, mang theo những đổi thay nhỏ nhặt. Đã tròn sáu tháng kể từ khi Akemi đặt chân đến nước Mỹ xa xôi, không phải năm tháng như Akemi nghĩ, mà là sáu tháng dưới danh tính mới.

Định mệnh run rủi, trong những ngày tháng tìm cách hòa nhập và chuẩn bị cho tương lai, cô tình cờ gặp gỡ Hakuba Saguru, một cậu học sinh trung học với vẻ ngoài điển trai, mái tóc vàng đặc trưng và khí chất thông thái hơn tuổi.

Cậu ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều, từ những việc nhỏ nhặt như tìm căn hộ cho đến cả việc học bắn súng – một kỹ năng cần thiết mà Akemi đang gấp rút trau dồi. Tất cả những sự giúp đỡ ấy đều nhờ có Hakuba.

Hiện tại, để trang trải cuộc sống nơi xứ người và duy trì sự độc lập, Akemi phải làm thêm tại một tiệm thức ăn nhanh, công việc giản dị trái ngược với những gì cô đang âm thầm chuẩn bị.

Một buổi chiều tà tại khu vực bắn súng trong một câu lạc bộ tư nhân. Tiếng súng vang vọng đều đặn, lặp đi lặp lại, xé tan bầu không khí yên tĩnh. Akemi đang tập trung cao độ vào mục tiêu.

"Biết ngay là sẽ gặp chị ở đây mà."

Giọng Hakuba Saguru cất lên đầy tự tin, hơi thở đều đều như thể cậu đã theo dõi và đoán trước được sự xuất hiện của Akemi.

Akemi khẽ giật mình, rồi quay lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười dịu dàng.

"Saguru-san? Chào em, em tìm chị có việc gì sao?"

Hakuba tiến lại gần, ánh mắt lướt qua những mục tiêu giấy lỗ chỗ vết đạn.

"Chị luyện tập chăm chỉ thật đấy. Lúc nào em cũng thấy chị ở khu vực bắn súng này."

Cậu quan sát cách Akemi cầm súng, cách cô di chuyển, nhận thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc chỉ trong một thời gian ngắn.

"Chị đang cố gắng trở nên giống một người..."

Nụ cười trên môi Akemi chợt tắt, thay vào đó là một thoáng buồn man mác ẩn sâu trong đôi mắt. Câu nói lửng lơ, chứa đựng một ý nghĩa bí ẩn. Giống một người nào? Người đó có liên quan gì đến việc bắn súng?

Hakuba nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Akemi.

"Bạn trai chị hả?" Cậu hỏi thẳng, với sự tự tin vốn có của mình. "Nhưng em chưa từng thấy chị quen ai cả mà?"

"Em không cần để ý đến những lời chị nói đâu."

Akemi vội vàng xua tay, cố gắng che giấu cảm xúc. Cô khẽ thở dài, rồi đột ngột đổi chủ đề, như đưa ra một quyết định quan trọng vừa được cân nhắc.

"Chị định sẽ về Nhật Bản."

Hakuba im lặng vài giây, đôi mắt đen láy nhìn Akemi chăm chú, phân tích từng nét biểu cảm trên khuôn mặt cô. Quyết định đột ngột này chắc chắn có liên quan đến "những việc quan trọng" mà cô không muốn tiết lộ. Rồi cậu nhẹ giọng hỏi, hai tay khẽ đút vào túi quần, dáng vẻ có chút suy tư và tính toán.

"Vậy... chị đi bao lâu? Chị định khi nào về?"

"Chị cũng không chắc nữa... Nhưng có lẽ gần một tháng nữa chị sẽ đi."

"Nhanh vậy sao?"

Cậu khẽ nhíu mày, tốc độ này có vẻ gấp gáp hơn bình thường đối với một chuyến về thăm quê đơn thuần. Rồi cậu tiếp lời, giọng nói có chút vội vã, như sợ bỏ lỡ cơ hội.

"Vậy... em có thể đi cùng chị sang Nhật được không?"

Akemi khẽ giật mình, ngước mắt nhìn Hakuba đầy ngạc nhiên. Lời đề nghị này hoàn toàn ngoài dự kiến. Nhưng trong đáy mắt cô vẫn ánh lên một tia ấm áp trước sự quan tâm của cậu thiếu niên.

"Chị thì không vấn đề gì cả," Akemi đáp, suy nghĩ nhanh chóng. "Nhưng ba em sẽ không phản đối chứ? Chú ấy là một cảnh sát nghiêm khắc mà."

"Em nghĩ sẽ không sao đâu."

Hakuba nhún vai, tỏ vẻ tự tin. Cậu biết cách thuyết phục ba mình.

"Vậy... em định về Nhật làm gì?"

Akemi hỏi ngược lại, khẽ nhướn mày, muốn biết động cơ thực sự của Hakuba.

"Chị trả lời trước đi."

Hakuba hất cằm, ánh mắt tinh nghịch, đầy thách thức.

"Chị có một vài việc quan trọng ở Nhật cần phải giải quyết."

Akemi đáp, giọng điệu hơi né tránh, chỉ nói ra sự thật hiển nhiên mà không đi sâu vào chi tiết.

"Ayako-san à, câu trả lời của chị thật chẳng khác nào nói cho có lệ."

Hakuba tỏ vẻ chán nản, liếc nhìn Akemi, như muốn nói "Chị không lừa được em đâu."

"Đến lượt em rồi."

Akemi khẽ nhướn mày, hất cằm về phía Hakuba, bắt cậu phải giữ lời hứa.

"Không có gì đặc biệt cả."

Hakuba đáp, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ tò mò.

"Em chỉ muốn biết xem quê hương của ba em có gì thú vị thôi." Cậu ngừng một chút, rồi thêm vào một câu nửa thật nửa đùa. "Và tiện thể... quan sát một vài thứ khác."

"Có lẽ... em có thể nói với ba em như vậy."

Akemi khẽ cười, giọng điệu trêu chọc, nhưng cô hiểu rằng mục đích của Hakuba không chỉ đơn giản như lời cậu nói. Cô nhận thấy sự tò mò và nhạy bén của một thám tử tiềm năng trong cậu thiếu niên này.

Cậu im lặng, không nói gì thêm, đôi mắt đen láy nhìn Akemi đầy suy tư. Thật ra, kể từ lần đầu gặp Ayako Ashira, cậu đã nhận ra ở cô có một vài điều kỳ lạ, những điểm bất thường ẩn giấu dưới vẻ ngoài dịu dàng. Cô hòa đồng và thân thiện, điều đó không ai có thể nghi ngờ, nhưng sâu trong đôi mắt cô luôn ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, một sự dày vò nội tâm mà Akemi không bao giờ bộc lộ thành lời.

Cô hay cười, nhưng nụ cười ấy dường như chỉ dừng lại ở khóe môi, một lớp mặt nạ hoàn hảo, còn đôi mắt thì chẳng hề lay động, tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, không phản chiếu niềm vui thật sự.

Cậu đã hỏi cô vài lần về nỗi buồn ấy, nhưng Akemi luôn khéo léo chuyển chủ đề, tránh né câu trả lời. Hakuba đang chìm trong dòng suy nghĩ phân tích về người phụ nữ bí ẩn trước mắt mình thì Akemi cất tiếng gọi, kéo cậu về thực tại.

"Về thôi, Hakuba-kun. Chỗ này sắp đóng cửa rồi."

"Ừm."

Akemi đi cất súng và các thiết bị bảo hộ, còn Hakuba vẫn đứng lại, chậm rãi đi vòng quanh khu vực bắn súng trong lúc chờ đợi, đôi mắt quan sát mọi chi tiết xung quanh theo thói quen của một thám tử.

Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở một vật lấp lánh dưới sàn, gần chỗ Akemi vừa tập bắn.

"Sợi dây chuyền này...?" Cậu khẽ lẩm bẩm.

"Sao nhìn quen quen vậy nhỉ?" Cậu cúi xuống nhặt lên, nhìn kỹ hơn. Đó là một sợi dây chuyền bạc đơn giản, nhưng có vẻ đã cũ.

"Đây chẳng phải là của chị Ayako sao? Chị ấy từng nói nó rất quan trọng với chị ấy mà."

Cậu nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ đầu tiên, khi giúp cô nhặt lại đồ.

Lady, you dropped your necklace.

Oh, thank you. Giọng nói dịu dàng của cô vang lên trong ký ức.

My name's Hakuba Saguru. What's your name?

You are Japanese? I'm Japanese too. My name's Ayako Ashira.

Nice to meet you.

Ký ức về lần đầu gặp Akemi chợt ùa về trong tâm trí Hakuba, sống động như thước phim quay chậm. Cậu nhớ rằng sợi dây chuyền này có một mặt dây chuyền hình bầu dục, và hình như bên trong có một bức ảnh.

Sự tò mò của thám tử trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu khẽ mở mặt dây chuyền ra.

Ánh mắt Hakuba Saguru chợt mở lớn, đồng tử co lại vì bất ngờ. Bên trong là bức ảnh của một người đàn ông.

Người đàn ông đó... với mái tóc đen dài và ánh mắt sắc lạnh đầy bí ẩn...

"Người đàn ông này là ai?"

Câu hỏi thoát ra khỏi môi cậu một cách vô thức, pha chút kinh ngạc và ngờ vực. Tại sao Ayako Ashira lại giữ ảnh người đàn ông này trong sợi dây chuyền quan trọng nhất của cô? Người này có liên quan gì đến quá khứ bí ẩn của cô, và đến việc cô đột nhiên cần học bắn súng?

Một suy luận bùng nổ chợt lóe lên trong đầu Hakuba: Có phải người đàn ông này chính là lý do khiến Ayako Ashira phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu nguy hiểm ở Nhật Bản?

"Saguru, em làm gì ở đó vậy?"

Giọng Akemi vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bé. cô đã cất súng xong và đang đi về phía cậu.

"À, Ayako-san,"

Hakuba thoáng giật mình, nhưng với bản năng của một thám tử, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giấu kín sự bất ngờ vừa rồi. Cậu đưa sợi dây chuyền cho Akemi.

"Dây chuyền của chị này. Chị đánh rơi gần chỗ tập bắn."

Akemi vội vàng nhìn xuống cổ, sờ tay vào nơi sợi dây chuyền vẫn luôn nằm. Đúng là nó đã biến mất. Cô khẽ tái mặt.

Bên trong mặt dây chuyền là hình ảnh của anh Dai, một kỷ vật vô giá đối với cô, là sợi dây kết nối duy nhất với người cô yêu thương sau khi anh "ra đi". Mất nó giống như mất đi một phần trái tim.

"Cảm ơn em."

Akemi nhẹ nhàng nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Hakuba, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. cô nhanh chóng mở mặt dây chuyền ra, nhìn thấy khuôn mặt của "anh Dai" vẫn còn đó, an toàn.

Một nụ cười ấm áp hơn thật sự hiện lên trong mắt cô, một nụ cười chỉ dành riêng cho hình ảnh trong chiếc mặt dây chuyền đó.

Thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ ngày đó. Hakuba Saguru cũng đã được ba chấp thuận cho đi cùng Akemi sang Nhật. Ông Hakuba, một cảnh sát trưởng dày dạn kinh nghiệm, tin tưởng Ayako, bởi chỉ cần nhìn cách cô nói chuyện, cư xử với mọi người cũng đủ thấy cô là một người biết suy nghĩ, biết trước biết sau, đáng tin cậy – những phẩm chất khó có được ở một cô gái trẻ sống một mình nơi đất khách.

Có lẽ ông không biết Akemi đáng tin cậy đến mức nào, và lý do thực sự đằng sau việc cô học bắn súng. Ngày họ cùng nhau trở về Nhật Bản cũng sắp đến rồi.

"Ayako, cháu đi cẩn thận nhé."

Mẹ Hakuba ân cần dặn dò tại sân bay. Bà trao cho Akemi một túi quà nhỏ.

"Nhờ cháu trông nom Saguru giúp bác. Nhật Bản không giống ở Mỹ đâu, có nhiều chuyện phức tạp, nên bác phải phiền cháu nhiều."

"Dạ, bác cứ yên tâm ạ."

Akemi mỉm cười trấn an, mặc dù trong lòng biết rằng chính cô mới là người đang bước vào nơi phức tạp và nguy hiểm hơn bất kỳ ai khác.

"Mà cũng đến giờ rồi, cháu xin phép đi đây ạ. Đi thôi, Hakuba."

"À ờ. Con đi đây."

Hakuba đáp lời mẹ, ánh mắt lướt qua Akemi với vẻ phức tạp. Cậu đã quyết định đi theo cô, không chỉ vì tò mò về Nhật Bản, mà còn vì người đàn ông trong bức ảnh, và bí ẩn bao trùm lấy Ayako Ashira.

Akemi và Hakuba cùng nhau bước lên máy bay, tiếng động cơ gầm vang. Sắp tới sẽ là một hành trình đầy cam go đây, không phải là chuyến đi thăm quê đơn thuần, mà là một cuộc trở về đối mặt với quá khứ và nguy hiểm chết người.

Akemi thầm nghĩ, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi Nhật Bản đang chờ đợi, với tất cả những bí mật và mối đe dọa chưa được giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro