Chapter 20. Sao Chổi Rực Lửa
Masumi tựa lưng vào chiếc ghế xoay, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Ngón tay gõ nhịp đều đặn trên bàn phím, lướt nhanh qua những dòng tin tức trên mạng. Tuần này Tokyo yên ắng đến lạ, chẳng có vụ án nào đủ hấp dẫn để khơi dậy hứng thú của cô thám tử trung học. Sự tẻ nhạt bao trùm, khiến Masumi không khỏi thở dài.
Bất chợt, một tia đỏ rực nơi góc màn hình thu hút sự chú ý của cô. Biểu tượng email nhấp nháy, báo hiệu một tin nhắn mới vừa đến.
"Thư của Kichi-niichan?"
Masumi vội vàng chuyển tay, nhấp chuột vào dòng tiêu đề.
"Masumi, cuối tuần này em có rảnh không?"
"Anh muốn em gặp một người. Một người không chỉ quan trọng với anh mà còn với em và cả mẹ Mary nữa. Em và mẹ Mary hãy đến công viên trước nhà ga Beika nhé."
"Em nhất định phải đến đấy Masumi, không gặp không về."
"Bằng cách nào thì hai người cũng phải đến đấy, anh chắc chắn em và mẹ Mary sẽ hối tiếc nếu bỏ lỡ cuộc hẹn này."
"Em phải thật chú ý đến mọi thứ để phát hiện người đó, không được bỏ sót bất kì thứ gì, ngôi sao chổi đỏ ấy sẽ không tự nhiên rơi trúng đầu hai người đâu."
Shuukichi Haneda -
Masumi nghiền ngẫm từng con chữ trong bức thư điện tử của anh trai. Một cuộc hẹn, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một sự nghiêm túc lạ thường. Việc Shuukichi yêu cầu cả Mary đến khiến cô không khỏi lo lắng. Anh thừa biết những nguy hiểm tiềm ẩn nếu thân phận thật của mẹ bị lộ cho "Bọn quạ".
"Con coi gì mà chăm chú vậy, Masumi?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, làm Masumi giật mình quay lại. Khóe miệng cô bất giác cong lên một nụ cười nhẹ nhõm. Mary, trong chiếc váy nhạt màu, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc – một hình ảnh khiến Masumi luôn cảm thấy bóng dáng của "anh Shuu" đâu đó quanh đây.
Có lẽ vì vừa "gặp" Shuu-nii trong tâm trí mà cô cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên khác lạ. Dù "Shuu-nii" ấy chỉ là ảo ảnh do Vermouth tạo ra, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn đủ để sưởi ấm trái tim cô. Đã gần mười năm rồi cô chưa được gặp lại anh trai mình.
"Làm gì mà nhìn không chớp mắt vậy, mặt mẹ dính gì sao?" Mary khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dò xét.
"D... Dạ không ạ." Masumi vội vàng lắc đầu.
"Con đang làm gì đấy?" Bà tiến lại gần hơn.
"Con vừa nhận được mail từ Kichi-nii. Anh hẹn hai mẹ con mình cuối tuần này ở công viên trước nhà ga Beika. Hình như có chuyện quan trọng muốn nói."
"Shuukichi à?" Mary khẽ ngước mắt lên, vẻ mặt thoáng chút suy tư.
"Vậy mẹ có đi không?" Masumi hồi hộp hỏi.
"... Ai biết!!" Mary bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ, tựa như ánh nắng ban mai, khiến Masumi không khỏi ngẩn ngơ.
"Eh??"
Bà xoay người bước đi, dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì. Masumi vội vàng đứng dậy, chạy theo Mary, chắn ngang đường bà.
"Mẹ phải đi theo con đấy. Chỉ ba mươi phút thôi cũng được."
"Nhìn con có vẻ háo hức nhỉ? Hai đứa bày trò chọc mẹ sao?" Mary nhướn mày, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Không ạ. Chỉ là con có linh cảm. Vậy nên..."
"Vậy thì liên quan gì đến mẹ? Con không thể đi một mình à?"
"Nhưng Kichi-nii đã nói mẹ và con phải đến. Mẹ, đi mà. Lỡ nó có liên quan đến Shuu-nii hay ba thì sao mẹ?" Masumi chắp hai tay lại, đôi mắt long lanh như cún con, cố gắng thuyết phục mẹ bằng mọi giá.
"Haizzz... Chỉ nửa tiếng thôi đó." Mary thở dài, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự nài nỉ của cô con gái út.
Chỉ cần nhắc đến Shuuichi hay Tsutomu, Masumi lại trở nên kiên quyết như vậy. Trước đây, nếu không có sự khăng khăng của con bé, có lẽ bà đã không đến cuộc hẹn với "Tsutomu" năm đó. Việc bà trở thành hình dạng một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi như bây giờ, một phần cũng là do Masumi. Nhưng bà không hề trách con bé, bởi trong ba anh em, có lẽ Masumi là người thiệt thòi nhất. Cô con gái út của Mary chưa từng được gặp mặt hay trò chuyện với Tsutomu. Tất cả những gì Masumi biết về ba đều qua lời kể của Mary và Shuukichi – một người đàn ông thông minh và tài giỏi.
"Vâng ạ. Con sẽ nhắn với Kichi-nii ngay."
Masumi vội vàng cúi xuống, ôm chầm lấy Mary trước khi bà kịp né tránh. Việc mẹ đồng ý đến cuộc hẹn này thật không giống với Mary mà cô biết. Nhưng không sao, vì cô và mẹ sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện. Hoặc ít nhất, họ có thể hét lớn để thu hút sự chú ý của cảnh sát hay người đi đường nếu cần.
"Vậy sao? Shinichi-san không tới à?"
Giọng nữ trong trẻo vang lên từ quán cà phê nhỏ, cô ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Đối diện cô là một cô bé với vẻ ngoài sắc sảo và một người phụ nữ có dáng vẻ trẻ con. Đúng là một cặp chị em trái ngược.
"Vâng, cậu ấy đang bận lo cho 'tình yêu' của mình rồi." Haibara khuấy nhẹ ly cà phê, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Vậy sao? Cơ mà, cậu ấy trở lại thành Kudou Shinichi rồi hả?"
"Ừm, cậu ấy đã giúp em trai bác Mouri nhận lời đến buổi tiệc của giáo sư, thầy của Kisaki-san. Thế là Ran-san và Kudou đi cùng thôi."
"Kudou-kun sẵn sàng bỏ qua một thông tin quan trọng về tổ chức để đến đó à? Shiho, em chưa kể hết đúng không?" Akemi nhẹ nhàng nhấc tách cà phê lên, nghiêng đầu hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ dò xét.
"Cháu của vị tiến sĩ đó thích Ran, hay đến trường trung học Teitan tán tỉnh đủ kiểu. Cậu ta ghen quá nên..."
"Shinichi ghen à? Mà cũng phải, Ran có nhiều người thích như vậy mà."
Haibara im lặng, vẻ mặt hơi cau có. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể muốn trốn tránh những điều liên quan đến "thiên thần" Ran Mouri. Akemi nhận ra sự khó chịu của cô bé, nhưng vẫn tiếp tục hỏi:
"Em không thoải mái khi chị nhắc đến Ran à?"
"Không có."
"Em... Thích Kudou?"
Câu hỏi bất ngờ như chạm vào một dây đàn nhạy cảm trong lòng Haibara. Cô bé giật mình, suýt chút nữa làm đổ ly cà phê. May mắn thay, Akemi nhanh tay giữ lại. Phản ứng này của Haibara đủ để Akemi hiểu rõ mọi chuyện mà không cần thêm lời giải thích.
"Chính vì vậy mà khi chị nhắc đến Ran em mới..."
"Chuyện không như chị nghĩ, đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ rồi đồn đoán linh tinh. Chuyện này cũng không liên quan đến chị, đừng có xía vào." Haibara gắt gỏng, giọng nói có chút bực bội.
"Chị không phải người nhiều chuyện, em biết mà. Còn chuyện đồn đoán ấy, chị biết đồn cho ai bây giờ?" Akemi nhún vai, giọng nói không hề giận dữ hay trêu chọc, mà lại mang một vẻ nghiêm nghị lạ thường.
"Em xin lỗi, đừng để ý mấy lời em vừa nói." Giọng Haibara dịu xuống, có chút hối lỗi.
"Thôi mình đổi chủ đề, không nhắc về Kudou-kun nữa."
"Em thích Kudou..."
"Được rồi Shiho, ta không nhắc chuyện này nữa." Akemi trấn an, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Hành động này của Akemi khiến Haibara khẽ cau mày, nhìn chị với ánh mắt khó hiểu. Nhưng Akemi chỉ xua tay, bảo cô bé đừng bận tâm.
Trong thoáng chốc, Akemi nghĩ về Hakuba, về những lời cậu đã thổ lộ với cô mấy ngày trước. Rồi ánh mắt cô lại hướng về Haibara, và một ý nghĩ thoáng qua về... Gin.
"Hakuba, xin lỗi em. Chị không thể giúp em được rồi..."
"Tìm hình thế nào rồi? Chị có thông tin gì mới không?" Haibara lên tiếng, kéo Akemi trở về thực tại.
"Suýt nữa thì quên. Đưa tay đây." Akemi giơ tay ra hiệu.
Haibara ngoan ngoãn làm theo. Akemi úp tay mình lên tay cô bé, rồi bất ngờ mở ra.
"Ta-da, gấu bông mini. Quà mừng em được điểm cao đó Ai-chan."
***
Mary bị Masumi kéo lên xe buýt, tâm trí bà rối bời với những suy nghĩ đan xen – một chút tò mò, một chút lo lắng và cả một chút phấn khích khó tả.
Bà không hề lơ là việc đề phòng, bằng chứng là ánh mắt luôn dò xét xung quanh xe buýt và bàn tay giữ chặt vành mũ lưỡi trai. Bà còn buộc Masumi phải đeo khẩu trang và trùm kín áo khoác như một ninja.
"Cách một quãng nữa là đến công viên gần trạm tàu điện rồi."
Masumi vừa quan sát cảnh vật hai bên đường, vừa nói với Mary. Cô đã thuộc khá nhiều tuyến đường ở Tokyo, và trạm tàu điện này cũng không còn xa lạ.
"Ta xuống thôi." Masumi nói nhẹ tênh, như thể đây là một chuyện hiển nhiên.
"Eh? Xuống ở đây?" Mary ngạc nhiên hỏi lại.
"Không được sao? Ở đây rồi đi bộ vào, sẵn tiện ngắm cây cối luôn." Masumi nháy mắt tinh nghịch.
Mary khoanh tay bước xuống trước, để lại Masumi ngơ ngác. Cô vội vàng đuổi theo, lo lắng Mary sẽ gây khó dễ cho bác tài xế.
"Hai chị em xuống xe ở đây à?" Bác tài vừa điều khiển van cửa vừa hỏi.
"Vâng, hai... chị em cháu xuống ở đây. Chào chú ạ." Masumi lễ phép đáp.
Mary lạnh lùng phớt lờ người tài xế, nhưng bất chợt bà nghe được một câu nói khiến bà khựng lại, ngẩn người vài giây.
"Tạm biệt nha, Mari-chan."
"Mari-chan?"
Bà vội quay lại, nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy ngờ vực. Liệu ông ta có phải...? Bà vừa định mở miệng hỏi thì...
"À, vâng chào chú ạ." Masumi nhanh chóng bế xốc Mary lên, chạy vội xuống xe. Mary chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình đứng trên vỉa hè. Chiếc xe buýt cũng đã khuất bóng.
"Con làm gì vậy Masumi?" Mary nhíu mày hỏi.
"Mari-chan không phải gọi mẹ đâu ạ. Hôm bữa con làm rơi khăn tay của mẹ, trên đó thêu chữ Mary nên bác đó hiểu lầm con tên là Mari. Mà mình xuống xe để làm gì vậy mẹ?" Masumi cười trừ.
"... Đi dạo." Mary đáp cụt lủn.
"Cái gì!!" Masumi tròn mắt.
"Mẹ đã nói rồi mà. Giờ đi thôi." Mary lạnh lùng bước đi.
"Vâng vâng." Masumi vội vàng đuổi theo.
Hai mẹ con đi bộ được khoảng năm phút. Hàng cây xanh rợp bóng mát hai bên đường, cùng với những đám mây lững lờ trôi, tạo nên một không gian yên bình và dễ chịu.
Bíp... Bíp...
Tiếng còi xe vang lên từ phía sau, Masumi ngạc nhiên quay lại nhìn, trong khi Mary vẫn thản nhiên bước tiếp. Masumi khẽ reo lên trong lòng, là... Okiya Subaru?
"Sera Masumi-san phải không?" Subaru khẽ nghiêng đầu ra khỏi cửa xe, nụ cười thân thiện thường trực trên môi.
"Okiya Subaru-san?" Masumi ngạc nhiên hỏi lại.
"Hai chị em đi bộ à, có cần quá giang không?" Anh lịch sự đề nghị.
"Chúng tôi không cần." Mary, người nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng, một tay giữ chặt vành mũ, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát hơn bình thường.
"Chào em, lần đầu gặp cô bé. Em tên là gì?" Subaru quay sang Mary, vẫn giữ nụ cười trên môi.
Mary hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Subaru, tiếp tục bước đi. "Tên nhóc này chắc cũng trạc tuổi Shuukichi, làm gì mà cứ cười cười như kẻ ngốc vậy?" Bà thầm nghĩ, liếc mắt nhìn vào bên trong chiếc xe, rồi thở dài một tiếng, nhìn Masumi với vẻ thất vọng. "Masumi, con không nhận ra sao?"
"Cô bé này khá kiệm lời, anh thông cảm. Cơ mà anh bận thì cứ đi trước đi ạ." Masumi khéo léo từ chối, cả cô và Mary đều đồng thời liếc nhìn Subaru với ánh mắt dò xét.
"Ừm, tạm biệt hai mẹ con." Subaru cười đầy ẩn ý, rồi đóng cửa kính lại và lái xe đi. Câu nói của anh khiến cả Mary và Masumi đều ngẩn ngơ. Nhưng trước khi họ kịp phản ứng, chiếc xe đã khuất bóng, để lại hai mẹ con Sera ngửi khói phía sau. Masumi trừng mắt nhìn theo chiếc Chevrolet đang di chuyển.
"Không nhận ra sao Masumi?" Mary quay sang hỏi, giọng điệu nghiêm nghị.
"Nhận ra gì ạ?" Masumi ngơ ngác.
"Họ tên của tên nhóc lúc nãy là gì?"
"Okiya Subaru ạ."
"Con viết ra đây xem." Mary vừa nói vừa lục túi, lấy ra một quyển sổ tay cũ, trên bìa có in hình con sư tử và kỳ lân của MI6.
Masumi cẩn thận viết ba chữ kanji: 沖矢 昴 (Okiya Subaru) rồi đưa cho Mary xem, đồng thời trả lại quyển sổ và cây bút. Mary cầm lấy, ghi thêm gì đó rồi lại đưa cho Masumi.
"Casval?" Masumi đọc to cái tên vừa được viết.
"Là cái đồ chơi trong xe của cậu ta đó." Mary giải thích.
"Thì có liên quan gì ạ?" Masumi vẫn chưa hiểu.
"Con có thấy món đồ chơi trong đó không?"
"Có ạ. Là sao chổi đỏ trong Mobile Suit Gundam."
"Shuukichi viết gì trong mail?" Mary hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn con gái.
Masumi ngớ người ra một lúc, rồi đôi mắt cô mở to, một tia sáng lóe lên trong đáy mắt. Cô vội vàng viết ra giấy những gì vừa nghĩ, rồi xoay lại cho Mary xem. Mary khẽ nhếch mép cười một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cuối cùng cũng chịu nhận ra."
"Casval ghi là キャスバル (Kyasubaru), có thể đọc là キヤスバル (Kiyasubaru). Tên thật của Char Aznable. Sao chổi đỏ trong tin nhắn của Kichi-nii hẳn là một gợi ý." Masumi nhanh chóng phân tích.
"Còn điều nữa, Shuuichi anh trai con... cũng được đặt tên theo như vậy." Mary mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn mọi ngày. Điều này khiến Masumi hơi bất ngờ, mẹ cô rất hiếm khi để lộ vẻ mặt này. Nhưng Masumi cũng đã đôi lần được chứng kiến nó.
"Shuu-nii? Ba mẹ thích xem Mobile Suit Gundam sao ạ?" Masumi tò mò hỏi.
"Ta đến chỗ hẹn thôi. Không chừng Okiya Subaru biết gì về anh con. Hay chí ít là về lý do nó trở về Nhật." Mary phớt lờ câu hỏi của Masumi, bước nhanh về phía trước, bỏ lại cô con gái với bao thắc mắc.
***
Akemi tựa cằm lên bàn tay, ngả người ra sau chiếc ghế xoay. Điếu thuốc cháy dở lơ lửng giữa những ngón tay thon dài, làn khói trắng mờ ảo vẽ nên một không gian căng thẳng. Cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, vẻ mặt đầy tập trung. Rồi cô dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhấc ly Bourbon lên, uống một hơi cạn gần nửa.
"Lại nữa rồi." Cô chán nản lẩm bẩm.
Đã tám lần cô thất bại trong việc xâm nhập vào hệ thống máy tính của Okiya Subaru. Nếu không cẩn thận, thân phận của cô có lẽ đã bị bại lộ. Anh ta hoàn toàn khác biệt so với những đối tượng trước đây. Okiya Subaru nguy hiểm hơn bọn chúng rất nhiều.
"Rốt cục anh là ai?" Akemi thầm hỏi, ánh mắt không rời khỏi màn hình.
Anh ta khơi gợi một sự tò mò mãnh liệt trong cô. Một cảm giác vừa mới mẻ, vừa quen thuộc đến lạ, nhưng cũng đầy rẫy những hiểm nguy. Cô khẽ bật cười khi nhớ lại những chuyện đã qua. Những mảnh ký ức xưa cũ hiện về, như muốn kéo cô trở lại một mớ hỗn độn không lối thoát, một bí mật khổng lồ mà cô đang cố gắng giải mã.
"Đúng là những ngôi sao chổi..." Cô thì thầm, ánh mắt xa xăm.
---------------------------------------
Đầu tiên mình xin lỗi vì đã ra chương trễ hơn dự định. Do là cái điện thoại dấu yêu của mình không chịu hoạt động 😭 và cái máy tính thân thương không đăng tải được 😭 nên... Hôm nọ tớ có mò qua quán net để đăng lên nhưng hi vọng tắt ngúm😭
Nhưng không sao, vì cuối cùng chương mới cũng được update thành công 🎉🎉 Xin lỗi đã để mấy cậu phải chờ.
Chương này tớ kết hợp với chương sau. Thành ra số lượng từ nhiều gần gấp đôi. Chương này sẽ là mở màn cho một series mà tớ khá là tâm đắc, tên thì xin phép để sau. Với sự góp mặt của FBI, Tổ Chức Áo Đen cũng như cảnh sát và những nhân tố quan trọng khác như Thám tử lừng danh Conan, Nhà khoa học trẻ tuổi Miyano Shiho và cả Viên đạn bạc Akai Shuuichi.
Cơ mà có ai chưa từng nghe bài "Hoa Nở Không Màu" giống tớ không ạ? Tớ thấy bài đó cũng nổi nên lựa bài này dán lên và cũng để nghe thử. Mặc dù nó không liên quan đến chương này cho lắm và tớ chưa nghe bài đó bao giờ.
Cảm ơn cậu vì đã đọc mấy lời nhảm nhí của con Au này 😊😊😊 Arigatou mina-san (◍•ᴗ•◍)
Sign by @Bylethpad | @Free_Team
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro