Chapter 22. Dữ liệu mới
Cafe vẫn còn nóng hổi trong những chiếc cốc giấy, tỏa ra làn hơi mỏng manh trong không khí buổi sáng se lạnh. Camel và Jodie đang đứng bên ngoài lối vào trụ sở FBI, nhâm nhi từng ngụm nhỏ một cách rất bình thản.
Đối với họ, những đặc vụ dày dặn kinh nghiệm, hôm nay cũng chỉ là một ngày đi làm bình thường như bao ngày khác, cho đến khi sự bình yên ấy bị phá vỡ.
"Cô đã nghe thông tin gì chưa, cô Jodie?"
Giọng sếp James Black trầm tĩnh vang lên, mang theo một sự nghiêm trọng quen thuộc.
Jodie quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Tôi chưa, có chuyện gì à, sếp?"
"Phòng giải mã vừa nhận được thông báo từ Mizunashi Rena."
Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng bao trùm. Cả Jodie và Camel đều không giấu được sự ngỡ ngàng tột độ trên khuôn mặt. Rena Mizunashi, ký giả nổi tiếng, hay đúng hơn là thành viên Tổ chức Áo Đen mang mật danh Kir – nguồn tin mật quý giá và nguy hiểm nhất của FBI.
Bất kỳ tin nhắn nào từ cô ấy đều mang theo trọng lượng khổng lồ. Jodie là người phá tan sự im lặng, lời nói của cô khá dứt khoát, phản ánh sự chuyên nghiệp và khẩn trương.
"Vậy cô ấy nói gì?"
James đẩy nhẹ chiếc kính gọng kim loại, ánh mắt sắc bén ẩn sau tròng kính.
"Những chữ cái Latin được viết hoa, M-A-R-T-I-N-I. Martini."
"Martini?"
Camel nhắc lại, cố gắng tiêu hóa thông tin.
"Có lẽ cô ấy đang rất gấp rút nên không kịp nói rõ hơn với cô." James tiếp tục, giọng đầy suy tư.
"Tin nhắn này được gửi tới Akai-kun qua kênh liên lạc bí mật mấy tiếng trước."
"Martini có phải một loại cocktail không?" Jodie quay qua James, cố gắng tìm một điểm tựa logic cho dãy chữ cái kỳ lạ.
"Ừm, là cocktail." Camel gật gù, rồi tự hỏi. "Hay nó là 1 loại mật mã nhỉ?"
"Vậy cô Jodie nên liên lạc với Conan," Camel đề nghị, ánh mắt nhìn Jodie đầy tin tưởng.
"Đây có lẽ là một thông tin thú vị với cậu bé."
Cậu bé thám tử đó luôn có những suy luận vượt ngoài mong đợi của người lớn.
"Ừm, được thôi."
Jodie định quay người đi, điện thoại đã nằm sẵn trong tay. Nhưng...
"Này, Jodie..."
Giọng sếp James lại vang lên, trầm hơn, mang theo một điều gì đó bất ngờ.
"Vâng, thưa sếp?" Jodie quay mặt lại, ánh mắt chờ đợi.
"À, không." James nhìn lướt qua Camel rồi lại nhìn Jodie. "Cô cứ ra ngoài trước. Tôi có chuyện cần bàn riêng với Camel."
"Eh?" J
odie ngạc nhiên ra mặt. Cô và Akai mới là những người trực tiếp xử lý thông tin liên quan đến Tổ chức và Rena. Cô quay bước đi, lòng vẫn còn mơ hồ về sự sắp xếp kỳ lạ này. Camel cũng vậy, cậu biết rõ người đáng lẽ nên được sếp nói chuyện riêng về những vấn đề hệ trọng như vậy phải là Akai-san, hoặc ít nhất là cô Jodie, người nhạy bén và am hiểu sâu sắc hơn cậu nhiều.
Sau khi Jodie đi khuất, James quay sang Camel, ánh mắt không còn vẻ bình thản ban nãy. Giọng sếp trở nên cực kỳ nghiêm trọng, gần như thì thầm.
"Camel này."
"Vâng?" Camel đứng thẳng người, cảm nhận rõ sự căng thẳng.
"Tôi muốn cho cậu biết điều này." James hít sâu một hơi.
"Nhưng cậu tuyệt đối không được để Akai-kun và Jodie-kun biết."
"Akai-san và Jodie?"
Camel kinh ngạc nhắc lại tên hai đồng nghiệp thân thiết. Bí mật gì lại phải giấu cả họ?
"Đúng vậy." James tiến lại gần Camel hơn nữa.
"Đó là..."
Ông thì thầm điều gì đó thật nhỏ, chỉ đủ để Camel nghe thấy, một bí mật động trời liên quan đến quá khứ và thân phận thực sự.
Sau khi nghe xong, Camel đứng hình vài giây. Đôi mắt anh tròn xoe, không tin được vào tai mình. Cả thế giới dường như đảo lộn trong tích tắc. Anh trân trân nhìn vị sếp đáng kính, như thể lần đầu tiên nhìn thấy ông.
Cốc... Cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, khiến cả Camel và ngài James hơi giật thót. Nhưng James, với sự bình tĩnh của một lãnh đạo lão luyện, nhanh chóng lấy lại phong thái. Ông cất tiếng đáp, giọng điệu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Ồ, mời vào."
Cánh cửa mở ra, một cô gái trẻ đẩy cửa bước vào. Tay cô cầm một tách cà phê đặt trên đĩa lót, bốc khói nghi ngút. Làn sương nóng ấm bay lên làm gương mặt cô bé hơi mờ ảo, tăng thêm vẻ kỳ bí. Trông cô giống một cô gái chập chững sắp trở thành người lớn, gương mặt vẫn còn giữ lại những nét hồn nhiên và ngây thơ của tuổi mới lớn.
Nhưng đôi mắt lại mang một màu u buồn đến lạ, một nỗi buồn khó gọi tên ẩn sâu, hoàn toàn trái ngược với nụ cười tươi tắn mà cô đang nở trên môi. Ánh mắt ấy khiến người đối diện cảm thấy bị hút vào, muốn tìm hiểu xem điều gì đã tạo nên sự tương phản kỳ lạ đó.
"Chào buổi sáng, đặc vụ Andre." Cô lễ phép cúi người chào Camel, giọng nói trong trẻo nhưng mang chút dè dặt.
Camel cũng gật đầu chào lại cho có lệ, ánh mắt anh vẫn còn vương lại sự bàng hoàng từ lời sếp James, không để ý nhiều đến sự xuất hiện của cô bé.
"Cảm ơn cháu, ta và Camel cần bàn công chuyện riêng một chút," James khẽ nói, lịch sự nhưng dứt khoát.
"Cháu có thể ra ngoài được không?"
"Cháu xin lỗi vì làm phiền hai người ạ."
Cô gái, đặc vụ Andre, hiểu ý. Cô quay bước ra ngoài, không quên cúi người chào hai người trong phòng lần nữa trước khi khép cửa lại.
****
15 phút sau
"Martini, chỉ vậy thôi sao ạ?"
Giọng Conan từ loa ngoài điện thoại vọng ra, mang theo sự suy tư rõ rệt. Cậu bé đang chống cằm, cố gắng giải mã thông điệp vỏn vẹn bảy chữ cái.
Ngài James Black, với sự điềm tĩnh của một chiến lược gia, chỉnh kính và nói.
"Chúng ta nên suy xét từ xuất xứ và ý nghĩa của Martini trước tiên."
Ông muốn hướng Conan theo lối suy luận bài bản, nhưng cũng tin vào trực giác sắc bén của cậu bé.
"Liệu Martini có dính líu đến Gin và Vermouth không ạ?"
Conan đặt câu hỏi, liên kết ngay lập tức loại cocktail này với hai thành viên nguy hiểm của Tổ chức Áo Đen – những kẻ thường được ví như Gin và Vermouth trong giới tội phạm ngầm.
"Những chữ cái Martini là thông tin duy nhất mà chúng ta..."
Camel chưa nói hết câu, giọng hơi lạc đi vì sự bối rối từ bí mật vừa nghe được, thì Jodie đột ngột cắt ngang, giọng đầy vẻ hưng phấn.
"Không, còn đấy!"
Jodie lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả.
"Lúc nãy, trước khi đi, tôi có gặp một người. Cô bé ấy đã nói một câu rất đáng chú ý." Jodie tạm dừng một chút, như để tăng thêm kịch tính.
"Cô bé nói như sau: 'Hình như khoảng thời gian chúng ta mất liên lạc với Miyano Akemi-san và lúc nhận được lời nhắn từ Mizunashi Rena-san không cách xa nhau lắm thì phải? Liệu hai chuyện này có liên quan đến nhau không?'"
"Jodie, cô nào đã..."
Sếp James bắt đầu hỏi, giọng hơi gắt lên vì sự ngắt lời, nhưng ông cũng nhận ra ý nghĩa tiềm ẩn trong câu nói mà Jodie vừa trích dẫn.
"Thật sao, các cô chú mất liên lạc với chị Akemi?"
Giọng Conan đột ngột trở nên gấp gáp và lo lắng, vô tình cắt ngang lời nói của sếp James. Sự quan tâm của cậu bé dành cho Akemi lộ rõ.
"Ừ."
Jodie đáp, giọng hơi chùng xuống khi nhắc đến Akemi.
"Nhưng cô ấy đã gửi một tin nhắn cuối cùng cho chúng tôi trước khi mất liên lạc. Tin nhắn ấy gửi đến làm chúng ta yên tâm hơn một chút về sự an toàn của cô ấy."
"Nội dung là gì ạ?"
Conan hỏi dồn, sự lo lắng trong giọng cậu bé ngày càng tăng.
Jodie mở phần Email trong điện thoại ra, tìm đến tin nhắn được gửi đi từ Akemi. Cô bắt đầu đọc, từng chữ vang vọng trong căn phòng, được truyền qua loa ngoài đến tai Conan, James và Camel.
"Chào cô Starling, khỏe không?
Sắp tới có việc hơi căng thẳng một chút. Tôi mong cô và mọi người sẽ ổn thôi. Cô biết đấy, tôi chẳng muốn liều mạng người khác vào những chuyện kiểu này đâu.
Nhưng cô cũng đừng quá lo lắng cho tôi. Tôi chỉ hy vọng mình đủ may mắn sống sót đến khi mọi chuyện kết thúc. Tôi tin tưởng vào những đặc vụ giỏi như các cô.
Cố lên nhé!
M.A. ____"
Một Email không quá dài, và cũng không quá ẩn ý, chỉ là một lời nhắn bình thường trước một thử thách.
"...Chuyện này, là thật sao?"
Giọng Conan đột ngột trở nên run run. "Chị Akemi đã nhắn như vậy ạ?"
Thái độ hoảng hốt và gấp gáp đột ngột này của cậu bé khiến Jodie cảm nhận được một điềm chẳng lành đang đến rất gần.
"Ừm," Jodie đáp, cố giữ bình tĩnh.
"Có chuyện gì rồi phải không, Conan-kun?"
"Rất tệ là đằng khác!"
Giọng Conan cao vút lên, đầy sự hoảng loạn và khẩn cấp. Bộ não siêu việt của cậu bé đã kết nối tất cả các mảnh ghép.
"Cô mau đến chỗ chị Akemi liền đi! Cháu nghĩ thân phận chị ấy sắp bị bại lộ rồi! Thử thách mà chị ấy nói trong email... rất có thể chính là Martini!"
Conan suy luận sắc bén, đưa ra kết luận kinh hoàng.
"Martini, loại cocktail làm từ Gin và Vermouth... Rất có thể Martini là tên một kế hoạch thanh trừng do Gin và Vermouth đảm nhận chính!"
"Cô hiểu rồi," Jodie đáp nhanh, sự bình tĩnh thường thấy của đặc vụ được thay thế bằng nỗi lo lắng và quyết tâm hành động ngay lập tức.
"Ta nhanh lên thôi!"
Conan dập máy, khuôn mặt tối sầm lại. Cậu cầm ván trượt, lao ra khỏi văn phòng Thám tử Mori. Không xong rồi! Akemi đang gặp nguy hiểm tột cùng! Cậu sẽ không để bi kịch của ngày hôm đó lặp lại một lần nữa.
Hình ảnh Akemi gục xuống, hơi thở yếu ớt... cậu sẽ không bao giờ để nó xảy ra lần thứ hai. Nếu không, cậu sẽ không còn mặt mũi nào nhìn anh Akai và cả Haibara nữa.
******
15 phút sau
Gần đến cổng khu chung cư nơi Akemi với thân phận Ayako Ashira sinh sống, Conan đã cảm nhận được điều chẳng lành. Tiếng còi xe cứu hỏa inh ỏi vang vọng trong không khí, mùi khói khét lẹt phảng phất. Những người dân xung quanh xúm lại bàn tán xôn xao, ánh mắt đầy sợ hãi và tò mò.
Cảm nhận điều không lành, Conan xuống đường chạy bộ, lao nhanh về phía đám đông. Cậu chạy đến chỗ một vài người đứng tuổi đang xì xào bàn tán, giọng điệu đầy thương xót. Cậu bé len lỏi qua đám đông và hỏi một người trong số họ.
"Bác ơi, có chuyện gì vậy ạ?" Giọng cậu bé gấp gáp, hổn hển vì chạy.
Người đàn ông quay sang nhìn cậu bé, vẻ mặt ái ngại.
"Chung cư bị cháy đó cậu bé à. Lớn lắm."
"Căn nhà bị cháy... là căn nhà nào vậy ạ?"
Conan hỏi dồn, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Nhà hàng xóm nhà bác đây này," người ấy chép miệng, giọng đầy tiếc nuối.
"Tội nghiệp con bé đó. Tính nó hiền lành khả ái lắm, không biết lúc về nó có sốc không nữa..."
"Phòng nào bị cháy vậy ạ?" Conan cảm thấy lạnh toát sống lưng, cố gắng giữ bình tĩnh để lấy thông tin.
"Con bé ở phòng số 312 kia kìa."
"Cái gì?!"
Conan thốt lên, kinh hoàng tột độ. Đó chính là số phòng của Ayako Ashira! Cậu không suy nghĩ thêm dù chỉ một giây, lập tức lao vào chỗ đám đông cảnh sát đang tập trung, xuyên qua hàng rào phong tỏa tạm thời.
Trước sự sửng sốt và lo lắng của người phụ nữ trung niên vừa nói chuyện với cậu, bà gọi lớn theo.
"Này... Này, cậu bé..."
Cậu mặc kệ tiếng kêu gọi phía sau, tâm trí chỉ còn hình ảnh Akemi và nguy hiểm cận kề. Cậu tức tốc chạy đến chỗ những xe cứu hỏa đỏ rực đang hoạt động hết công suất, và những viên cảnh sát đang bàn luận về tình hình. Cậu bé nhìn thấy một viên cảnh sát đang diễn tả những động tác gì đó cho một nhân viên cứu hỏa, khuôn mặt đầy căng thẳng.
"Chú cảnh sát ơi!" Conan chạy đến, giọng đầy gấp gáp.
"Người phụ nữ ở phòng 312 có sao không ạ? Chú có tìm thấy cô ấy không?"
Viên cảnh sát giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của cậu bé. Anh ta hạ quyển sổ tay đang cầm xuống, nhìn Conan với ánh mắt lạ lẫm và bối rối.
"Người phụ nữ nào cậu bé?"
Thái độ khó hiểu và câu hỏi ngược lại của viên cảnh sát làm Conan chết sững. Anh ta không nhắc đến Tổ chức, không có vẻ gì là người của phe địch... Nhưng qua câu hỏi của anh ta, Conan hiểu ra điều kinh hoàng nhất.
"Người phụ nữ nào?"
Nghĩa là... cô ấy không có ở đó sao?
Chẳng lẽ cô ấy đã trốn thoát? Hay... Hay là Akemi đã bị bắt đi trước khi vụ cháy xảy ra? Vậy Akemi đang ở đâu? An toàn hay đã rơi vào tay Tổ chức một lần nữa?
Sự bất an tột độ xâm chiếm tâm trí cậu bé thám tử.
-----------------------------------------
Đây là chương đầu của Series "Sự liều lĩnh của lý trí". Series này gồm 4 chương, chủ yếu nói về kẻ phụ thuộc Miyano Akemi và những đặc vụ FBI như Jodie Starling, James Black, Andre Camel cũng như "viên đạn bạc" Akai Shuuichi và chàng thám tử nhí Conan.
Vì chương 21 tí bí quá nên đăng trễ. Tớ đăng lên thêm chap này coi như một món quà chuộc lỗi. Mong các cậu sẽ đón đọc.
Sign by @Bylethpad | @Free_Team
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro