Chapter 23. Truy tìm

Khói vẫn còn vương vấn trên bầu trời xám xịt, những bức tường ám đen sau vụ cháy đứng trơ trọi như bộ xương. Mùi khét lẹt của nhựa cháy và vật liệu xây dựng len lỏi trong không khí.

Conan đứng trước hiện trường đổ nát của khu căn hộ, lòng thắt lại. Cậu chen qua đám đông hiếu kỳ và hàng rào cảnh sát giăng dây, ánh mắt sắc bén quét nhanh toàn cảnh, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc mà cậu sợ hãi không tìm thấy.

"Chú cảnh sát ơi..."

Giọng cậu bé vang lên, gấp gáp và đầy sự chất vấn, như một viên đạn bắn thẳng vào sự bình yên giả tạo.

"Người phụ nữ có sao không ạ?"

Viên cảnh sát, đang chăm chú ghi chép vào quyển sổ tay bìa xanh cũ kỹ, ngẩng phắt lên nhìn cậu bé. Ánh mắt anh ta thể hiện sự lạ lẫm, không có vẻ gì là cảnh giác hay dò xét bất thường, chỉ đơn thuần là sự ngạc nhiên trước một cậu bé xuất hiện ở hiện trường vụ án. Anh ta hạ quyển sổ xuống, một cử chỉ nhỏ lọt vào mắt Conan – cách anh ta cầm và di chuyển sổ rất tự nhiên, không hề gượng gạo hay cố che đậy.

Qua câu hỏi và cử chỉ này, Conan nhận định viên cảnh sát không phải người của Tổ chức Áo Đen. Nhưng nếu vậy, tại sao cô ấy lại không có mặt ở đây? Nếu không có mặt, vậy Akemi đang ở đâu? Câu hỏi này như một lưỡi dao xoáy sâu vào nỗi lo của cậu.

"Người phụ nữ nào cậu bé?" Viên cảnh sát hỏi lại, vẻ mặt bối rối.

"Người phụ nữ thuê căn phòng vừa bị cháy ấy ạ."

Conan chỉ vào căn hộ trên tầng cao, trái tim đập thình thịch, mỗi nhịp đập như nhắc nhở về thời gian đang cạn dần.

"À, cô ấy không có trong nhà lúc nhà bị cháy."

Viên cảnh sát đáp, giọng bình thản một cách đáng kinh ngạc trong hoàn cảnh này. Thông tin này vừa là sự giải thoát khỏi nỗi sợ hãi tức thời, vừa là một bí ẩn mới. Cô ấy đã đi đâu trước khi vụ cháy xảy ra?

"Mà cháu quen cô ấy à?"

"Vâng."

Conan gật đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào viên cảnh sát, quyết tâm moi thêm thông tin.

"Vậy cháu có thể liên lạc với Ashira-san được không?"

Viên cảnh sát nhìn Conan với vẻ mong đợi xen lẫn bất lực.

"Bọn chú không tài nào liên lạc được với cô ấy."

Cái tên mới, Ayako Ashira-san, được xác nhận lần nữa, như một dấu mốc quan trọng trong cuộc truy tìm.

"Conan-kun."

Giọng Jodie Starling vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Cô nhanh chóng xuống xe, bước đi dứt khoát, vạt áo khoác bay nhẹ trong gió, chạy đến chỗ cậu bé, theo sau là Camel to lớn và James Black với vẻ mặt nghiêm trọng.

Nhìn thấy ba đặc vụ FBI, Conan cảm thấy một tia hy vọng bùng lên.

"Cô Jodie,"

Conan gọi vội, giọng gấp gáp hơn bao giờ hết, như thể mỗi giây phút đều quý giá.

"Liên lạc với chị Ake... Ý em là Ayako ngay đi."

Cậu suýt chút nữa nói ra tên thật, sự lo lắng khiến cậu mất cảnh giác.

"Cô cũng đã thử lúc trong xe rồi," Jodie đáp, giọng hơi đứt quãng vì lo lắng, lấy điện thoại ra kiểm tra lần nữa. "Nhưng không có người bắt máy, chuông cũng không đổ."

"Chắc chị ấy tắt máy."

Conan chống cằm suy nghĩ, ánh mắt tập trung cao độ, bộ não hoạt động như một siêu máy tính. Tắt máy điện thoại... tại sao? Để cắt đứt liên lạc? Hay để tránh bị theo dõi?

"Vậy không còn cách nào sao?"

Camel lên tiếng, vẻ mặt bồn chồn, tay siết chặt lại. Anh cảm thấy áp lực nặng nề, bóng ma của những sai lầm trong quá khứ ám ảnh anh.

"Chúng ta hỏi thử hàng xóm của chị ấy, xem có thông tin gì mới không."

Conan đề xuất, biết rằng đôi khi những chi tiết nhỏ nhặt từ cuộc sống đời thường lại là chìa khóa mở ra bí ẩn.

~~~

Họ tìm gặp một người phụ nữ lớn tuổi, bà Fujii Kamon, sống cùng tầng với "Ayako Ashira". Bà có vẻ ngoài hiền lành, nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút bàng hoàng và sợ hãi sau vụ cháy.

"Tên của cô là gì?" Jodie hỏi, giọng chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ sự tôn trọng.

"Fujii Kamon, tôi năm nay 56 tuổi." Người phụ nữ đáp.

"Cô có nghe được gì từ Ayako-san ngày hôm qua không?"

Jodie hỏi thẳng, hy vọng tìm được thông tin về nơi ở hoặc ý định của Akemi trước khi vụ cháy xảy ra.

"Ờ, xem nào..."

Cô Kamon nhìn xa xăm, cố gắng lục lọi trong ký ức, như đang tìm kiếm một vật bị thất lạc trong mê cung thời gian.

"Con bé có nói về hoa oải hương lúc đang ở ban công thì phải? Hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó."

Một chi tiết nhỏ, thoáng qua, nhưng trong tai Conan, nó vang lên như một tín hiệu.

"Hoa oải hương?" Jodie nhắc lại, ghi nhớ thông tin. Một biểu tượng? Một địa điểm?

"Và hỏi đứa cháu nhỏ nhà tôi có muốn ăn khoai tây chiên không?"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Camel không giấu nổi sự thất vọng, thông tin vụn vặt này dường như không giúp ích gì cho cuộc truy tìm khẩn cấp.

"Tôi xin lỗi, không giúp gì được cho các cô cậu."

Cô Kamon cúi chào bốn người rồi quay gót đi, bước chân hơi vội vã, như muốn tránh xa hiện trường đáng sợ và những câu hỏi làm gợi lại ký ức không vui.

"Cô ơi, cho cháu hỏi..."

Conan nhanh nhẹn níu vạt áo Kamon, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Chuyện gì vậy cậu bé?"

Cô Kamon quay người lại, cúi xuống tầm của Conan, ánh mắt tò mò pha lẫn chút hiền từ trước vẻ đáng yêu của cậu bé.

"Có phải..."

Cậu bé ghé sát vào tai Kamon, hỏi một cách bí mật, giọng đủ nhỏ chỉ hai người nghe thấy. Câu hỏi liên quan đến một chi tiết cá nhân cực kỳ đặc trưng trong thói quen ăn uống của Akemi – một điều mà chỉ những người thực sự thân thiết hoặc quan sát rất kỹ mới có thể nhận ra.

Cô Kamon thoáng ngạc nhiên tột độ, như thể cậu bé vừa đọc được suy nghĩ của bà. Rồi, một nụ cười hiền hậu, pha chút ngạc nhiên và đồng cảm nở trên môi bà.

"Ừ, bác cũng hơi ngạc nhiên khi cháu biết. Nhưng đó cũng là một lẽ thường tình thôi nhỉ?"

Cô Kamon vừa cười vừa bước đi, để lại Conan với nụ cười đắc thắng của người vừa giải mã được một mật mã cá nhân quan trọng.

Jodie muốn hỏi Conan đã nói gì với cô Kamon nhưng lại thôi. Cô biết tính Conan, cậu bé sẽ chỉ đưa ra gợi ý để họ tự suy luận, rèn luyện khả năng phán đoán của họ.

Cả bốn người nhanh chóng đi vào trong xe của Jodie, không khí bên trong căng thẳng chờ đợi những suy luận bùng nổ sắp tới.

"Em có thấy điều gì lạ từ người phụ nữ này không, Conan?"

Jodie hỏi nhỏ, bắt đầu cuộc phân tích, ánh mắt sắc bén dò hỏi biểu cảm của Conan.

"Bà ấy có gì lạ sao?"

Camel hỏi, vẫn chưa hiểu được sự bất thường mà James và Jodie có thể cảm nhận.

"Nhà Akemi vừa bị cháy, bà ấy lại là hàng xóm," James lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự phân tích, xâu chuỗi các chi tiết. "Chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, cảnh sát còn đang điều tra hiện trường. Bà ấy lại vội vã rời đi. Bà ấy sẽ đi đâu?"

Trong khi một người bình thường trong tình huống đó sẽ ở lại hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Bà ấy và cả viên cảnh sát lúc nãy đều không liên quan đến bọn chúng đâu ạ."

Conan khẳng định chắc nịch, nở một nụ cười đầy tự tin, như thể đã nhìn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc. Cậu bé đã phân tích cả hành vi lẫn lời nói của họ.

"Sao em chắc được?"

Jodie hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Conan, chờ đợi lời giải thích đầy thuyết phục.

"Lúc nãy cháu hỏi bác ấy căn phòng bị cháy là căn phòng nào," Conan bắt đầu giải thích, giọng rành mạch, như đang trình bày một báo cáo tình báo.

"Bác ấy nói: 'Hàng xóm nhà bác, tội nghiệp con bé đó. Tính nó hiền lành khả ái, không biết lúc về nó có sốc không?' Nếu bác ấy là người của Tổ chức, họ sẽ nói thẳng số phòng và tầng, đó là thông tin định vị mục tiêu. Nhưng bà ấy lại bày tỏ sự đồng cảm và lo lắng cho 'con bé đó' bằng giọng điệu rất thật, không hề có dấu hiệu giả tạo. Đây là phản ứng của một người hàng xóm bình thường. Hơn nữa..."

Conan thêm vào, chỉ tay về phía con phố, bắt đầu xâu chuỗi các mảnh ghép tinh vi hơn.

"Nơi bác ấy đến chắc là tiệm sách kia... Bảng hiệu tiệm sách có một *mon nhỏ. Tên người phụ nữ là Fujii Kamon. Tên 'Fujii' (藤井) có chữ 'Fuji' (藤) phát âm gần giống núi Fuji (富士), và chữ 'Kamon' (家紋) nghĩa là gia huy. Kết hợp với cái *mon trên bảng hiệu tiệm sách, có thể gia đình bác ấy có truyền thống liên quan đến mon hoặc núi Fuji. Đây là chi tiết về danh tính và gốc gác, không phải thông tin mật Tổ chức sẽ cung cấp hay sử dụng."

(Mon (紋), còn gọi là monshō (紋章), mondokoro (紋所), và kamon (家紋), là các biểu tượng trong Nhật Bản được dùng để trang trí và xác định một cá nhân hay gia tộc của cá nhân đó.)

"Còn viên cảnh sát?"

Jodie thúc giục, hoàn toàn bị cuốn vào luồng suy luận của Conan.

"Cô cũng nghe mà..." Conan đáp.

"Chú ấy nhờ chúng ta liên lạc với Akemi-neechan, giọng điệu rất sốt ruột, hoàn toàn là thái độ của một người đang làm nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích, không phải của kẻ săn đuổi. Bọn chúng sẽ thẳng tay thanh trừng chị ấy bằng súng đạn hay bom, chứ không nhờ FBI liên lạc một cách hợp tác như vậy. Hơn nữa..."

Conan thêm vào một chi tiết quan sát tinh tế, thể hiện sự am hiểu về phong thái của các lực lượng chức năng.

"Chú ấy đã xoay ngang quyển sổ tay khi viết. Cảnh sát thường có thói quen này để tiện ghi chép nhanh ở hiện trường, là một thói quen nghề nghiệp ăn sâu. Người của bọn chúng, đặc biệt là những kẻ được cài cắm sâu, được đào tạo để xóa bỏ mọi dấu vết cá nhân hoặc thói quen đặc trưng có thể bị nhận diện. Họ sẽ không có những thói quen nghề nghiệp đặc trưng của cảnh sát như vậy."

Ba đặc vụ FBI nhìn Conan với ánh mắt kinh ngạc và khâm phục sâu sắc. Cậu bé quả thực là một bộ óc thám tử sắc bén phi thường, có khả năng phân tích chi tiết vi mô và kết nối chúng lại thành một bức tranh logic hoàn chỉnh.

"Vậy giờ chúng ta tìm Akemi ở đâu đây?"

James hỏi, ánh mắt dán chặt vào Conan, chờ đợi tia sáng dẫn đường tiếp theo từ mê cung thông tin.

"Cô hàng xóm nói chị Akemi đã nhắc đến hoa oải hương trong lúc đang hóng gió sao?"

Conan lẩm nhẩm, tập trung cao độ, cố gắng kết nối chi tiết dường như vô thưởng vô phạt này với những thông tin khác đã biết về Tổ chức hoặc về Akemi.

"Gió là Kaze (風)... Theo cháu nhớ, trên đường Kazekiya có nơi lấy biểu tượng là tòa nhà hoặc di tích gì đó tên là hoa oải hương."

Camel lập tức mở điện thoại trong túi quần, truy cập phần mềm tìm kiếm bản đồ và danh bạ. Mấy ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình, sự khẩn trương hiện rõ trên từng động tác.

"Có 2 nơi." Anh đọc to kết quả tìm kiếm.

"Một là là chung cư Lavender, hai là khách sạn Lavanda."

Conan nghe xong khẽ vặn người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào danh sách hiện ra trên màn hình điện thoại. Cậu bé đến gần hơn Jodie và Camel, suy nghĩ một lúc, rồi một tia sáng lóe lên trong mắt. Đây là lúc các mảnh ghép cuối cùng của bức tranh ghép hình phức tạp rơi vào đúng vị trí của nó.

"French fries."

Cậu bé thốt lên, giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng sự đột phá bùng nổ.

"French fries? Cháu đói à?"

Camel tròn mắt nhìn Conan đầy khó hiểu, hoàn toàn không bắt kịp nhịp suy luận của cậu bé.

"Không," Conan đáp nhanh, lắc đầu, nụ cười bí hiểm nở trên môi.

"Chị Akemi thường dùng từ 'chips' để nói khoai tây chiên. Nhưng cô Fujii lại xác nhận chị gọi khoai tây chiên là... 'French fries'. French fries là tiếng Anh mượn của tiếng Pháp. Oải hương tiếng Pháp đọc là Lavanda. Nói cách khác..."

Giọng Conan dứt khoát, chỉ thẳng đến mục tiêu cuối cùng.

"Nơi cô ấy đến là khách sạn Lavanda."

Một giọng nam trầm ấm, quen thuộc và đầy khí chất cắt ngang lời Conan định nói, hoàn thành nốt suy luận. Giọng nói ấy vang lên như tiếng súng bắn tỉa chính xác, xác nhận sự thật.

Cả ba người đặc vụ FBI quay ngoắt lại, sự ngạc nhiên tột độ hiện rõ trên khuôn mặt. Không sai được, chỉ có thể là Akai Shuuichi. Anh thò đầu ra khỏi cửa sổ chiếc Ford Mustang màu đỏ sẫm đang dừng bên cạnh xe FBI, như một bóng ma xuất hiện từ hư vô.

Gương mặt anh lãnh đạm, hoàn toàn không có vẻ gì gọi là lo lắng hay vội vã, như thể anh đã biết trước tất cả, khác hẳn với sự khẩn trương và bồn chồn của họ. Sự xuất hiện của anh luôn mang theo một luồng khí bí ẩn và nguy hiểm.

"Akai-kun?"

Camel và James không hẹn mà nói cùng lúc, vẫn chưa tin vào mắt mình.

"Shuu," Jodie thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi thấy người mình tưởng đã chết. "Làm sao mà anh...?"

"Chuyện này giải thích sau đi."

Akai lạnh giọng, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Conan, như đang đánh giá tình hình và ra lệnh.

"Lên xe nào Conan."

Anh ra lệnh dứt khoát, không cho phép trì hoãn.

************

Conan nhanh nhẹn chui vào trong chiếc xe Mustang của Akai. Không khí bên trong căng như dây đàn, gần như bị sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ 'ai đó' lấn át, một sự căng thẳng vô hình nhưng rõ ràng bao trùm. Conan có thể nghe rõ tiếng máy lạnh phà phà, tiếng động duy nhất xua đi sự im lặng đáng sợ, thứ âm thanh của một cỗ máy chiến tranh đang chuẩn bị hành động.

"Anh biết việc chị Akemi còn sống từ khi nào?"

Conan phá vỡ sự im lặng, giọng điệu đầy chất vấn, nhìn thẳng vào Akai, muốn biết anh đã che giấu bí mật này bao lâu.

"Anh mới là người nên hỏi nhóc câu đó."

Akai đáp lại bằng một câu hỏi ngược, ánh mắt liếc xéo về phía cậu bé, thách thức, không trả lời trực tiếp, giữ kín thông tin của mình.

"Thế tiếp theo anh dự định thế nào?"

Conan tiếp tục, không nao núng trước khí chất áp đảo của Akai. Cậu bé biết rằng Akai đã có một kế hoạch chi tiết và nguy hiểm.

"Nhóc ám chỉ điều gì?"

Shuuichi hỏi lại, giọng điệu sắc bén hơn, như đang thăm dò mức độ hiểu biết của Conan.

"Ha, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế."

Conan nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt bình thản, rồi nhìn lại vào Akai, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu bé biết Akai hiểu cậu đang nói gì, cả hai đều đang nghĩ đến cùng một mục tiêu, cùng một mối nguy hiểm.

Họ là đồng minh, là những người duy nhất hiểu được sự phức tạp của cuộc chiến này.

Chiếc xe Mustang lướt đi trên đường với tốc độ cao, vượt qua một tòa nhà sang trọng có biểu tượng hoa oải hương.

"Anh đi lố rồi, Akai-san."

Conan chợt kêu lên, giọng hơi hốt hoảng. "Khách sạn bên kia cơ mà."

Shuuichi thoáng chột dạ, tay lái hơi khựng lại, chiếc xe giảm tốc độ đột ngột. Anh nhìn ra bên ngoài, xác nhận khách sạn Lavanda đã lướt qua một đoạn ngắn. Anh đi qua rồi sao?

Nhưng chợt, một sự thật bùng nổ khác hiện lên trong tâm trí anh, dựa trên kinh nghiệm dày dạn đối phó với Tổ chức. Anh khựng lại lần nữa, ánh mắt nheo lại.

Không, bây giờ mới đến mà? Suy nghĩ đó không liên quan đến địa điểm vật lý, mà là thời điểm hành động. Anh đã dự đoán được động thái tiếp theo của Tổ chức, và biết rằng mình đã đến đúng lúc, ngay trước khi mọi chuyện bùng phát.

"Anh có xuống không?" Conan hỏi, nhìn Akai với vẻ mong đợi, sẵn sàng hành động theo kế hoạch của anh.

"Cận chiến không phải sở trường của anh."

Akai đáp, giọng vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự tính toán chiến lược đến từng bước. Anh thắng gấp, chiếc xe dừng lại đột ngột bên vệ đường.

"Lần này nhóc và ba người họ là chiến binh còn anh sẽ là xạ thủ."

Anh vừa dứt lời, tay phải gõ gõ vào cửa kính xe, như ám chỉ chiếc RX-7 màu trắng đang dừng bên cạnh. Vai trò của anh là yểm trợ từ xa, tiêu diệt mục tiêu nguy hiểm một cách chính xác, bảo vệ những người bên dưới.

Conan gỡ dây an toàn, nhảy phốc xuống xe, lao về phía chiếc RX-7 nơi ba đặc vụ FBI đang chờ. Cả bốn người – ba đặc vụ FBI dày dạn kinh nghiệm và cậu bé thám tử thiên tài – nhanh chóng bước vào tiền sảnh rộng lớn, sang trọng của khách sạn Lavanda, mang theo sự khẩn trương và quyết tâm.

"Xin lỗi. Cho tôi hỏi, cô Miyano Akemi ở phòng nào?"

Jodie là người tiên phong, giơ thẻ FBI ra, giọng nói nhanh và dứt khoát, trực tiếp đi vào vấn đề.

Cô lễ tân nhìn vào quyển sổ đăng ký, lật từng trang giấy cẩn thận, rồi ngước lên.

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi không có vị khách nào tên là Miyano Akemi hết."

"Vậy còn Ayako Ashira thì sao ạ?"

Conan đu trên bàn tiếp tân, đôi mắt lanh lợi quan sát biểu cảm của cô lễ tân, cố gắng đọc vị bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

"Cũng không, cậu nhóc ạ."

"Hirota Masami?"

Camel hỏi, hy vọng vào cái tên giả Akemi từng dùng khi lừa gạt bọn xã hội đen để lấy tiền. Nhưng cũng giống như trên, câu trả lời là một cái lắc đầu lịch sự nhưng dứt khoát.

Đều không có sao? Conan thắc mắc, sự lo lắng lại dâng lên. Lẽ nào suy luận của cậu về địa điểm đã sai?

Tinh... Tinh...

Tiếng thang máy mở ra, âm thanh điện tử quen thuộc bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Conan. Cậu bé bị giật mình bởi âm thanh đó, nhưng rồi, một sự kết nối chớp nhoáng, một tia sáng bùng nổ trong bộ não cậu.

Phải rồi! Chỉ có thể là nó! Cậu bé như người bừng tỉnh sau một giấc mơ. Conan nhảy phốc xuống đất, lao thẳng vào trong thang máy trước khi cánh cửa kịp đóng lại, hành động nhanh đến nỗi cả 3 đặc vụ FBI chỉ kịp nhìn theo bóng lưng cậu bé, vẫn chưa hiểu được suy nghĩ đột ngột của cậu. T

rong khoang thang máy chật hẹp, Conan nhìn qua từng nút bấm các lầu, sự tập trung cao độ hiện rõ trên khuôn mặt non nớt.

Biết ngay mà!

Sự chắc chắn bỗng nhiên xâm chiếm tâm trí cậu, mọi nghi ngờ tan biến. Mail của ông trùm trong Tổ chức được lấy từ bài hát Nanatsu No Ko, dãy số 0858. Đó là mật mã, là dấu hiệu, là địa điểm!

Lần trước, Akemi đã gặp bọn chúng tại phòng số 58 trên lầu 8 của một khách sạn. Không phải ngẫu nhiên mà cô lại liên lạc với cậu bé và xuất hiện ở một khách sạn có cái tên liên quan đến tiếng Pháp.

Cậu bé tin rằng, trong tình thế nguy hiểm tột cùng, Akemi có thể đã quay trở lại nơi đó, không phải để ẩn náu, mà để đối mặt, hoặc để lại một manh mối cuối cùng đầy tuyệt vọng.

Conan chạy dọc trên hành lang tầng 8, hơi thở gấp gáp, tiếng bước chân nhỏ vang vọng trong sự tĩnh mịch đáng sợ của khách sạn sang trọng. Khung cảnh thật là quen thuộc, hệt như cái lần thứ hai cậu gặp lại Akemi trong tình thế nguy hiểm, tại chính căn phòng này.

Cảm giác bất an dâng lên, một điềm báo xấu. Nhưng cậu bé gạt bỏ nó. Lần này, cậu nhất định sẽ không để viễn cảnh bi thảm ấy lặp lại.

55... 56... 57...

Cậu bé đếm thầm, tiến đến gần căn phòng cuối hành lang. Phòng 58, cánh cửa đóng im lìm, như một cái bẫy đang chờ sẵn. Ánh sáng mờ ảo từ cây đèn đứng duy nhất hắt ra từ khe cửa, càng tăng thêm vẻ kỳ bí và u ám cho khu vực này.

Cậu nhanh chân chạy đến, không quên nấp sau góc tường gần đó, thận trọng quan sát phía trước, đề phòng bất ngờ có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Bộp...

Một cú đánh mạnh và chuẩn xác như trời giáng giáng xuống sau gáy Conan. Nhanh như cắt, hoàn toàn bất ngờ, từ một hướng cậu bé không ngờ tới – phía sau lưng. Cú đánh không quá mạnh để gây chết người, nhưng đủ để làm cậu bé mất đi khả năng hành động ngay lập tức.

Bước chân không vững, cậu bé lảo đảo, ngã khuỵu xuống sàn, cơn đau buốt lan tỏa, tầm nhìn nhòe đi. Conan nghe rõ tiếng giày cao gót phụ nữ chạm vào sàn nhà phát ra cồm cộp, tiếng bước chân đang tiến lại gần.

"Hộc... Miyano Akemi..."

Conan thều thào, cố gắng nhổm dậy, cơ thể rã rời không nghe lời.

"Hộc... Chị... Không được đi..."

"Xin lỗi Kudou."

Giọng Akemi vang lên, trầm buồn, ẩn chứa sự bất lực và một quyết định đầy hy sinh. Nàng cúi người xuống, thì thầm vào tai cậu bé, một lời từ biệt đầy nuối tiếc và dặn dò cuối cùng.

"Chị hết cách rồi. Phần còn lại trông cậy vào em."

Ánh mắt nàng nhìn cậu bé đầy phức tạp, vừa biết ơn vừa đau đớn.

Akemi nói xong, nàng quay gót đi, không chút do dự thêm. Nàng không dám nhìn lại Conan dù chỉ trong giây lát, như sợ ánh mắt của cậu bé sẽ làm lung lay quyết tâm cuối cùng, một quyết định nàng đã đưa ra với cái giá quá đắt.

Bóng lưng nàng gầy gò, đơn độc, dần khuất vào trong căn phòng 58, nơi chỉ có một cây đèn đứng tỏa ánh sáng yếu ớt, như ngọn nến cuối cùng. Nàng cởi bỏ đôi giày cao gót, để chúng lăn lóc trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, một hành động nhỏ mang tính biểu tượng, như trút bỏ gánh nặng của thế giới bên ngoài để bước vào cuộc chiến cuối cùng.

Nàng dựa người vào cánh cửa, vẻ mặt nặng nhọc, rồi lấy chiếc điện thoại đen từ trong túi ra, bấm một dãy số quen thuộc.

Bên ngoài căn phòng, Conan đang loay hoay tìm cách đứng dậy, cơn đau sau gáy như muốn xé toạc đầu cậu, nhưng lý trí vẫn hoạt động mạnh mẽ. Cậu bé kinh ngạc. Không ngờ Akemi lại mạnh tay và chuẩn xác đến vậy. Cú đánh vừa rồi đánh vào sát mé huyệt đạo hiểm yếu trên cổ. Chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, nguy cơ tử vong của cậu sẽ tăng lên đáng kể.

Akemi dường như nắm được những huyệt đạo quan trọng trên cơ thể người, còn biết khống chế lực đạo khi ra đòn. Và khả năng di chuyển của chị ấy thật nhẹ nhàng, cậu bé đã mất cảnh giác đến nỗi chỉ tập trung vào phía trước mà quên mất nguy hiểm có thể đến từ phía sau.

Coi bộ chị không còn như trước nữa rồi nhỉ? Chị ấy đã học được những kỹ năng chiến đấu nguy hiểm. Conan thầm nghĩ, vừa đau đớn vừa thán phục sự thay đổi và phát triển của Akemi dưới vỏ bọc mới.

Phải ngăn Akemi lại!

Không thể để chị ấy chết vì những lý do lãng xẹt hay một kế hoạch liều lĩnh như thế này được!

Conan cố gắng gượng dậy, hai tay chống xuống sàn, toàn thân run rẩy vì đau đớn và sự khẩn cấp. Quyết tâm phải cứu Akemi dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tinh... Tinh...

Cậu nghe thấy tiếng thang máy mở ở cuối hành lang một lần nữa. Lần này không chỉ một mà là hai hoặc ba tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp và nặng nề hơn. Có cả tiếng giày cao gót phụ nữ lẫn giày da nam giới, chúng đều rất gấp gáp, tiến về phía này.

Chúng đã đến! Chẳng lẽ... Là bọn chúng... ?

"Conan?"

Jodie chạy đến, theo sau là Camel và James, vẻ mặt họ đầy lo lắng khi thấy Conan nằm dưới sàn, vừa tỉnh lại sau cú đánh.

"Cô Jodie, mau nhanh l..."

Conan cố gắng hét lên cảnh báo, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, không kịp thốt lên hết lời.

Bùm...

Một tiếng nổ lớn kinh hoàng xé tan màn đêm tĩnh mịch của hành lang, phát ra từ chính căn phòng 58 mà Akemi vừa bước vào.

Ánh chớp chói lòa lóe lên, lửa bùng lên dữ dội, làn khói đen mịt mù nhanh chóng lan ra khắp hành lang, mang theo mùi thuốc nổ khét lẹt, bao trùm lấy tất cả, nuốt chửng căn phòng. Conan tức tốc lao tới, bất chấp vết thương, gọi tên Akemi trong tuyệt vọng.

Nhưng thứ cậu tìm được chỉ là căn phòng bị nổ tung tan hoang, với những mảnh vỡ văng khắp nơi, khói đặc quánh và mùi thuốc nổ nồng nặc còn vương vấn trong không khí ngột ngạt. Không còn dấu vết nào của sự sống.

"Không... Thể nào..."

Conan lùi lại, khuỵu xuống, không nói nên lời, ánh mắt kinh hoàng và tuyệt vọng nhìn cảnh tượng trước mắt. Khung cảnh bi thảm này... một lần nữa... tại chính nơi này...

Ba đặc vụ FBI đứng sau Conan, vẻ mặt họ đanh lại vì sốc và giận dữ, nỗi đau mất mát hiện rõ. Camel và James khuôn mặt cắt không còn giọt máu, chết sững trước cảnh tượng tàn khốc, không tin vào những gì đang xảy ra.

Riêng Jodie, cô che miệng, đôi mắt mở to đầy hãi hùng, nước mắt lưng tròng tuôn rơi. Cô lo lắng định lao vào bên trong đống đổ nát đang bốc khói, tìm kiếm một tia hy vọng mong manh, nhưng bị James kịp thời cản lại, giữ chặt lấy cô, lắc đầu.

Cử chỉ đó đầy sự bất lực và đau đớn tột cùng, một lời xác nhận tàn khốc, tựa như cái cách ông từng chấp nhận cái "chết" đầy bí ẩn của Shuu.

Sự thật tàn khốc này... một lần nữa... đã lặp lại rồi sao? Mọi hy vọng đều vụt tắt trong ngọn lửa và khói đen? Vô vọng rồi sao? Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy hành lang lạnh lẽo.

-----------------

Đây là tập cuối cùng trong Series gồm 4 chương truyện mang tên "Sự liều lĩnh của lý trí" cũng là một trong hai tập cao trào nhất trong cả Series.

Cảm ơn mọi người đã đọc 😊😊😊

Sign by @Bylethpad | @Free_Team

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro