Chapter 24. Nhạt nhòa

Mưa rào xối xả táp vào cửa kính, biến thế giới bên ngoài thành một bức tranh nhòe nhoẹt màu xám. Bên trong, Haibara Ai đi đi lại lại như con thú bị nhốt trong lồng. Gương mặt cô bé tái nhợt, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn khó tả. Chiếc điện thoại bị siết chặt trong bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt.

Trên sân thượng, chậu cây nhỏ – món quà từ Akemi – đang ngập úng dưới màn mưa không thương tiếc. Một sự cố tưởng chừng vụn vặt, nhưng hôm nay, nó như điềm báo gở, khuếch đại nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng Haibara.

Bác tiến sĩ và Hakuba đều vắng nhà. Cô đơn độc đối mặt với cơn bão trong lòng mình. Bình thường cô chăm sóc cây cối rất tỉ mỉ, sao lại có thể bất cẩn thế này? Chị sẽ không trách, cô biết, nhưng chính vì đó là kỷ vật của chị, cảm giác tội lỗi càng thêm nặng nề.

Một mảnh ký ức chợt lóe lên – dòng tít lướt qua trên màn hình điện thoại lúc sáng. Giữa vô vàn tin tức hỗn tạp, có một bài báo về hỏa hoạn. Bức ảnh minh họa mờ nhạt, nhưng có gì đó quen thuộc đến gai người.

Chung cư Nariyu? Nơi Akemi sống? Một dự cảm khủng khiếp siết lấy tim cô.

Run rẩy, cô mở lại điện thoại. Dòng chữ đậm đập vào mắt, xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất.

"Hỏa hoạn thiêu rụi căn hộ tại chung cư Nariyu, nghi vấn nổ khí ga."

Nổ? Lửa và thuốc nổ... đó là phương thức ưa thích của chúng. Của Tổ Chức.

Số điện thoại của Akemi hiện lên màn hình. Chỉ cần một cú chạm. Nhưng ngón tay Haibara như hóa đá. Nỗi sợ tê liệt mọi giác quan. Sợ không ai bắt máy?

Hay sợ giọng nói đáp lại không phải là sự ấm áp quen thuộc, mà là thanh âm lạnh lẽo, chết chóc của Gin?

"Ring... Ring... Ring..."

Âm thanh kéo dài đến não nề, mỗi tiếng chuông như một nhát búa gõ vào lồng ngực. Vô vọng.

"Tít..."

Cuộc gọi kết thúc trong im lặng. Haibara khuỵu xuống, đôi vai run rẩy. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, đập mạnh xuống sàn gỗ cứng. Màn hình tối đen như tương lai mờ mịt phía trước.

Không. Cô không thể bỏ cuộc. Bàn tay run rẩy nhặt lại điện thoại, bấm gọi lần nữa, trái tim đập loạn xạ như muốn vỡ tung.

"Shiho à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Akemi! Một làn sóng nhẹ nhõm đến mức đau đớn tràn qua Haibara, nước mắt chực trào ra. Chị vẫn ổn!

"Onee-chan! Chị không sao chứ?" Giọng cô lạc đi vì xúc động và sợ hãi.

"Ý em là sao? Chị ổn mà. Sao giọng em run thế, Shiho?"

Giọng Akemi thoáng chút lo lắng, nhưng có gì đó... khác lạ?

"Báo đăng... nơi chị ở... cháy..." Haibara lắp bắp.

"À, chuyện đó," Akemi đáp, giọng nhẹ bẫng đến kỳ lạ.

"Chị vừa chuyển nhà mấy hôm trước rồi. Đừng lo, chị an toàn tuyệt đối."

Chuyển nhà? Sao chị không nói gì với cô? Một tia nghi ngờ le lói, nhưng bị nỗi mừng rỡ lấn át.

"Vậy tốt quá rồi. Mà sao lúc nãy em gọi, chị không nghe máy?"

"Ừm... chị tìm mãi mới thấy điện thoại." Câu trả lời có vẻ hơi ngập ngừng.

"Vậy sao?" Haibara cố nén nghi hoặc.

"Em đang ở nhà một mình hả?"

"Vâng."

"Vậy chị qua đón em nhé? Chị có vài thông tin mới cực kỳ quan trọng về Apotoxin 4869. Tình cờ chị đang ở rất gần chỗ em."

Thông tin về APTX 4869? Ngay lúc này?

"Vâng, chị đến đi."

"À chị này..."

Cô buột miệng hỏi, nỗi bất an mơ hồ vẫn còn đó.

"Hửm?"

"Em... em thật sự lo cho chị. Chị có chắc là mình ổn không?"

Một tiếng cười nhẹ vang lên.

"Haha, Shiho của chị lại lo xa rồi. Chị vẫn bình thường mà, em yên tâm."

~~~

Năm phút sau, Haibara ngồi trong chiếc xe thể thao quen thuộc của Akemi. Sự hiện diện của chị như làn gió ấm, thổi bay đi phần nào lớp sương mù sợ hãi. Chị vẫn xinh đẹp như vậy, dù nước da có vẻ nhợt nhạt hơn trước.

Thiếu máu chăng? Hay do ba tháng xa cách đầy biến cố?

"Dạo này em thế nào?" Akemi hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng con đường ướt mưa.

"Em vẫn ổn. Sắp thi giữa kỳ rồi ạ."

"Ran cũng vậy nhỉ?"

"Vâng."

Đột nhiên, Akemi đánh lái, tấp xe vào một lề đường vắng vẻ. Haibara giật mình, nhìn sang chị, đôi mắt mở to chờ đợi lời giải thích.

Gương mặt Akemi thoáng nét nghiêm nghị, khác hẳn vẻ hiền dịu thường ngày. Rồi bất chợt, chị nở nụ cười – nụ cười quen thuộc nhưng hôm nay lại ánh lên vẻ gì đó lạ lẫm.

"Đừng căng thẳng vậy chứ, Shiho. Nhìn em chẳng giống học sinh lớp một chút nào. Cứ giữ bộ mặt bà cụ non này thì làm sao nhập vai được?" Akemi trêu chọc, nhéo nhẹ má Haibara.

"Vì em vốn không phải trẻ con."

Haibara đáp, một nụ cười nhạt thoáng qua. Cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi khi được chị trêu đùa. Akemi tinh nghịch kéo mũ chiếc áo khoác đỏ của Haibara trùm lên đầu cô bé.

"Phải đến nơi kín đáo một chút chị mới đưa nó cho em được."

Akemi cười, nụ cười giờ đây Haibara mới nhận ra, có phần gượng gạo.

Chiếc xe lại lăn bánh.

Chiếc xe rẽ vào một con hẻm rộng dẫn ra bờ sông, khu vực bến cảng cũ kỹ với vài chiếc thuyền buôn đang neo đậu im lìm dưới màn mưa. Khung cảnh hoang vắng đến rợn người.

"Onee-chan, chúng ta đi đâu vậy?" Haibara bắt đầu cảm thấy không ổn.

"Đến một nơi mà lũ săn lùng không thể tìm ra chúng ta. Em không thích sao, Shiho-chan?"

Giọng Akemi ngọt ngào nhưng ẩn chứa điều gì đó gai góc.

"Đúng là sở thích của chị," Haibara lẩm bẩm, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Chị luôn thích những nơi tối tăm và tách biệt."

"Ừm, chiều ý chị một chút nhé?"

Im lặng. Haibara không trả lời.

Não bộ cô đang chạy đua với thời gian, phân tích từng chi tiết nhỏ nhất, từng lời nói, cử chỉ bất thường. Đôi mắt cô mở to, không phải vì ngạc nhiên, mà vì một nhận thức khủng khiếp vừa lóe lên. Ánh nhìn sắc như dao găm thẳng vào người đối diện.

"Shiho, em sao v—"

"Ngươi là ai?"

Haibara cắt ngang, giọng lạnh băng, chứa đầy căm phẫn.

"Hể?"

Người phụ nữ mang gương mặt Akemi thoáng sững sờ, nhưng chỉ trong tích tắc.

"Onee-chan của tôi," Haibara gằn giọng, từng lời như mũi kim châm vào sự giả tạo kia, "cực kỳ sợ bóng tối. Chị ấy không thể ngủ nếu không có ánh đèn, vì sợ sẽ gặp ác mộng."

Đó là điểm mấu chốt, chi tiết mà kẻ mạo danh tinh vi đến đâu cũng không thể biết nếu không thực sự thân thiết.

Chiếc xe thắng két lại đột ngột. Người phụ nữ quay ngoắt lại, đôi mắt oải hương quen thuộc của Akemi giờ đây long lên một cách ma mị, chứa đựng sự thích thú tàn độc. Một nụ cười quỷ quyệt nở trên môi.

"Good job, Sherry."

Cái mùi hương đặc trưng... mùi của Tổ Chức. Lạnh lẽo, chết chóc. Haibara rùng mình.

"Onee-chan đâu? Chị ấy đâu rồi?"

Cô hét lên, nỗi sợ hãi giờ đây hóa thành cơn thịnh nộ.

"Hô, tình chị em thật cảm động làm sao?"

Kẻ giả mạo cười khẩy, giọng đầy mỉa mai.

"Ta hỏi chị ấy—"

Một ngón tay thon dài, sơn móng màu đỏ rượu, chậm rãi chỉ lên trời. Nụ cười bán nguyệt càng thêm ma quái. Tay còn lại khẽ chạm vào chiếc túi vải đặt cạnh ghế lái – nơi ẩn giấu báng súng lạnh lẽo. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Haibara. Không lẽ...

"Ngươi..."

"Ngươi không hiểu sao? Ta đã tặng cho kẻ phản bội đáng kính ấy một món quà vô cùng ý nghĩa. Một tấm vé một chiều đến gặp Hell Angel, bằng phương thức quen thuộc của chúng ta... Nổ tung và lửa đỏ."

Giọng nói trở nên tàn nhẫn. "Còn bây giờ, Sherry... đến lượt ngươi."

Rút súng! Nhanh như chớp, nòng súng đen ngòm, lạnh lẽo chĩa thẳng vào giữa trán Haibara. Toàn thân cô bé đông cứng, không thể cử động. Chân tay bủn rủn, tê liệt.

Không xong rồi! Tâm trí cô gào thét, cử động đi... Cử động đi!

"ẦM!"

Một tiếng động lớn vang lên từ phía sau xe. Một quả bóng đá đập mạnh vào thùng xe. Haibara giật bắn mình, quay đầu lại theo phản xạ.

Conan! Cậu bé thám tử đang đứng đó, phía sau là ba bóng người cao lớn – đặc vụ FBI – súng đã lên nòng, sẵn sàng khai hỏa.

***

Nửa giờ sau tại hiện trường vụ nổ khách sạn Lavanda.

Khói đen vẫn cuộn lên từ tầng tám, hòa vào màn đêm và những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi. Tiếng còi xe cứu hỏa và cảnh sát vẫn còn vọng lại từ xa, nhưng sự hỗn loạn ban đầu đã dịu bớt, nhường chỗ cho một bầu không khí nặng nề của bi kịch và mất mát.

Conan đứng cách xa khu vực phong tỏa, khuôn mặt lấm lem bụi bẩnt, vẫn còn choáng váng sau cú đánh và bàng hoàng vì vụ nổ. Tuy nhiên, bộ não thám tử của cậu bé không ngừng hoạt động.

Bất chấp cơn đau âm ỉ sau gáy và nỗi tuyệt vọng về số phận của Akemi, Conan đột ngột cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi mắt kính cậu bé lóe lên phản chiếu ánh sáng từ chiếc điện thoại thông minh trong tay.

Màn hình hiển thị tín hiệu từ chiếc huy hiệu thám tử kiêm bộ đàm và thiết bị định vị mà cậu bí mật đưa cho Haibara Ai. Tín hiệu rada đang hoạt động hết công suất... một cách bất thường.

Không phải là tín hiệu định vị thông thường. Đó là một tín hiệu khẩn cấp được kích hoạt bởi một điều kiện cụ thể nào đó mà cậu đã cài đặt từ trước, liên quan đến sự di chuyển bất thường hoặc sự xuất hiện của một loại sóng vô tuyến đặc trưng.

Cậu bé nhanh chóng xử lý dữ liệu, bản đồ trên màn hình nhấp nháy, chỉ ra vị trí của Haibara. Và rồi, một sự thật lạnh lẽo ập đến, sắc bén và đau đớn như hàng ngàn mảnh kính vỡ. Vị trí của Haibara đang tiến gần... đến một địa điểm mà lẽ ra cô bé không bao giờ nên đặt chân tới, một địa điểm mà trong hồ sơ mật của Miyano Akemi chỉ ra rằng nơi này có liên quan đến một hoạt động nguy hiểm của Tổ chức mà cậu từng điều tra.

Đồng thời, tín hiệu rada còn bắt được những chấm đỏ bí ẩn di chuyển xung quanh vị trí của Haibara, với tốc độ và kiểu di chuyển không giống người thường.

"Không xong rồi!"

Giọng Conan vang lên gấp gáp, xuyên qua tiếng mưa và tiếng còi xe, chứa đựng sự hoảng loạn được kìm nén tối đa. Cậu ấn mạnh điện thoại vào tai, gọi cho Jodie.

"Cô Jodie, Haibara đang gặp nguy hiểm!"

Jodie Starling, vẫn còn chấn động và đau lòng trước cảnh tượng tại tầng 8, nghe giọng Conan qua điện thoại, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng tột độ. Một cảm giác sợ hãi lạnh buốt ập đến.

Lời hứa bảo vệ Akemi đã không thành, nàng đã ra đi một lần nữa ngay trước mắt họ. Lần này, cô không thể để Shiho, em gái của Akemi, gặp chuyện. Cô biết quá rõ nỗi đau mất người thân, nỗi đau mà Akemi đã phải chịu đựng, và giờ có lẽ Shiho sẽ phải đối mặt.

"Chết tiệt!"

Jodie nghiến răng, lời nói bật ra đầy phẫn nộ và lo lắng.

"Chẳng lẽ chúng đã đánh hơi được? Hay vụ nổ... đã cảnh báo chúng?"

Sự xuất hiện đột ngột của mối đe dọa với Shiho ngay sau cái chết của Akemi không thể là ngẫu nhiên. Tổ chức đang hành động, và mục tiêu tiếp theo có lẽ là em gái của Akemi.

"Đi nhanh lên, không kịp mất!"

James Black thúc giục, giọng nói trầm và đầy quyền uy, nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình qua biểu cảm của Jodie và tiếng nói dồn dập của Conan.

Đã mất Miyano Akemi, họ không thể mất Miyano Shiho.

Không chần chừ thêm một giây phút nào, cả nhóm đặc vụ FBI và Conan lao đi trong màn mưa đêm, bỏ lại phía sau hiện trường vụ nổ ám khói. Họ phải chạy đua với thời gian, chạy đua với Tử Thần, để bảo vệ người cuối cùng còn sót lại của gia đình Miyano.

Vụ nổ ở khách sạn Lavanda chỉ là khởi đầu của một đêm đầy kịch tính và chết chóc. Cuộc săn lùng Shiho Miyano, tức Haibara Ai, đã bắt đầu.

****

Kẻ giả mạo liếc nhìn nhóm người vừa đến, không hề tỏ ra nao núng.

"Ồ, có người đến giải cứu cô bé kìa. Đệ tử của Holmes sao?"

Giọng nói thánh thót, đầy vẻ chế nhạo khi cô ta đếm.

"Un... Deux... Trois... Quatre..." (Một... Hai... Ba... Bốn...)

Đôi mắt sắc lạnh của cô ta nheo lại, quét lên những tòa nhà cao tầng xung quanh, dừng lại ở một điểm tối trên nóc nhà kho gần đó. Một cảm giác nguy hiểm chết người đột ngột ập đến. Cái bóng mờ ảo đó... không đơn giản.

"Oh, cinq..." (Năm...)

Cô ta lẩm bẩm, một sự cảnh giác cao độ hiện rõ trong ánh mắt.

"Đoàng!"

Jodie không kiềm chế được, bắn một phát cảnh cáo vào cánh gió chiếc xe.

"Vermouth! Bà đã làm gì chị tôi?"

Haibara Ai gầm lên, cơn thịnh nộ lấn át nỗi sợ hãi.

"Hừm, Vermouth? Nhầm rồi..." Kẻ đó cười nhạt, nụ cười đầy bí ẩn.

"Năm 1863... Martini." Cô ta nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng đầy ma mị. "Martini, đó mới là mật danh của tôi."

Nòng súng lạnh ngắt vẫn dí chặt vào trán Haibara.

"Martini...?" Haibara thì thào.

"Hãy nhớ tên ta, Sherry," Martini lẩm bẩm, giọng thì thầm nhưng lạnh lẽo. "Martini. Vì nhiệm vụ đầu tiên của ta, chính là trừ khử chị gái ngươi, Miyano Akemi."

"Vút!"

Ngay khi cái tên Akemi vừa dứt, một ánh chớp lạnh lẽo lóe lên từ nóc nhà kho xa xa. Martini cảm nhận được quỹ đạo viên đạn trước cả khi nghe thấy tiếng rít của nó. Cô ta phản xạ nghiêng người.

"Xoẹt!"

Viên đạn sượt qua vai cô ta, xé rách lớp áo và da thịt, máu tươi phun ra. Cơn đau nhói buốt lập tức ập đến.

"Rầm!"

Gần như đồng thời, một viên đạn thứ hai chính xác đến tàn nhẫn găm thẳng vào lốc máy chiếc xe thể thao, khói đen bốc lên nghi ngút. Động cơ tắt lịm.

"Khốn kiếp!"

Martini nghiến răng ken két, cơn đau và sự tức giận bùng lên. Kỹ năng bắn tỉa này... không thể nhầm lẫn được. Tầm bắn, độ chính xác, thời điểm ra tay...

"Rye? Hay là... Viên Đạn Bạc?"

Cô ta gầm gừ, mắt quắc lên nhìn về phía nóc nhà kho, tay phải vẫn giữ chặt khẩu súng, tay trái ôm lấy bả vai rớm máu. Kế hoạch hoàn hảo đã bị phá hỏng bởi một kẻ không ngờ tới.

Không còn thời gian! Bị thương, xe hỏng, đường thoát bằng xe hơi đã bị chặn đứng.

Nhưng Martini không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Với một tiếng hét giận dữ, cô ta nâng khẩu súng lục của mình lên, bắn liên tiếp hai phát về phía nóc nhà kho – không phải để trúng đích, mà là để tạo ra sự hỗn loạn, để ép kẻ bắn tỉa phải ẩn nấp trong giây lát.

"Đoàng! Đoàng!"

Lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô ta quay ngoắt lại, ấn mạnh nút điều khiển cửa.

"Rầm!"

Cửa xe bật tung. Martini dùng vai bị thương đẩy mạnh Haibara ra ngoài.

"Tạm biệt, Shi-chan!"

Giọng nói gấp gáp, không còn vẻ bông đùa. Cô ta bắn thêm một phát súng cuối cùng xuống mặt đường ngay sát Haibara.

Ngay lập tức, Martini lao ra khỏi chiếc xe đang bốc khói, nhanh như một bóng ma lướt vào màn đêm dày đặc và những góc khuất của bến cảng.

Trên nóc nhà kho, Akai Shuichi hạ khẩu súng bắn tỉa xuống, đôi mắt xanh lục sắc bén dõi theo bóng dáng Martini đang biến mất.

Anh khẽ nhíu mày. Một vết thương ở vai và chiếc xe bị vô hiệu hóa. Mục tiêu chính đã trốn thoát, nhưng ít nhất, cô bé Sherry đã an toàn trong khoảnh khắc này.

"HAIBARA!" Conan hét lớn, lao về phía cô bé.

Nhưng Haibara đã loạng choạng đứng dậy. Máu từ vết thương của Martini, chiếc xe bốc khói, bóng dáng kẻ thù vừa biến mất, lời thú nhận tàn độc về cái chết của Akemi... tất cả xoáy vào tâm trí cô như một cơn ác mộng.

"Onee-chan!" Cô gào lên, giọng lạc đi vì đau đớn và tuyệt vọng.

Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Conan, bỏ qua sự hiện diện của FBI, Haibara lao điên cuồng vào bóng tối, đuổi theo hình bóng vừa nuốt chửng chút hy vọng cuối cùng của cô.

"Chị tôi đâu?! Kudou, chị tôi đâu?"

Tiếng thét xé lòng của cô bé vang vọng trong màn mưa, tuyệt vọng và đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro