Chapter 25. Thực tại
"Haibara... Chuyện này..."
Conan bắt đầu, giọng đứt quãng, ánh mắt hướng về cô bé thám tử tóc đỏ nâu với vẻ lo lắng tột cùng.
"Sao vậy, Kudou?"
Giọng Ai Haibara vang lên, pha chút lạnh lùng thường thấy, nhưng dưới lớp vỏ bọc kiên cường đó, một sự bối rối khó tả đang len lỏi, thể hiện qua cái siết nhẹ vô thức của những ngón tay vào nhau.
"Martini... cô ta nói đã đưa chị ấy đến gặp mẹ mình. Nhiệm vụ đầu tiên của cô ta là thanh trừng chị ấy... chị ấy..."
Một luồng suy nghĩ sắc lạnh đột ngột xẹt qua tâm trí Conan, rọi sáng một góc khuất nguy hiểm. Anh cảm giác như một bức tường vô hình vừa sụp đổ.
"Martini?"
Cô ta nói "đã đưa chị ấy đi? Như vậy Martini không phải một mật danh cho nhiệm vụ, mà là tên của một thành viên. Tên một con người. Đồng tử cậu khẽ co lại.
"Martini?"
Conan cắt ngang, sự ngạc nhiên hiển hiện rõ trong giọng nói. Anh cau mày, cái đầu nhanh chóng phân tích.
"Vậy kẻ giả mạo không phải là Vermouth sao?"
Lớp băng kiên cố của Haibara tan chảy. Cô không giữ nổi bình tĩnh, tuôn ra những gì mình đã suy luận được, sự vội vã làm lộ rõ nỗi sợ hãi ẩn sâu, khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn.
"Lúc đầu... mình cũng nghĩ đó là Vermouth. Chất giọng, sự bí ẩn... nhưng cô ta tự nhận mình là Martini. Cô ta... cô ta gọi cậu là đệ tử của Holmes. Còn mình... cô ta gọi mình là 'Shir-chan' nữa."
"Shir-chan?"
Conan nhắc lại, cái tên nghe lạ lẫm, lông mày anh nhướng lên vẻ khó hiểu.
"Là một cái tên giả. Chị Akemi đã đặt cho mình trong một lần làm nhiệm vụ ở Cuba. Shirley Rosston."
Giọng Haibara khẽ run lên khi nhắc đến chị mình, cô siết chặt bàn tay còn lại thành nắm đấm nhỏ.
"Ai-chan!"
Tiếng gọi lớn và gấp gáp của Jodie Starrling vọng tới. Cô đặc vụ FBI chạy sộc tới, hai tay chống gối, thở hổn hển, mái tóc vàng rối bời. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng tột độ, đôi mắt xanh lướt nhanh tìm kiếm Haibara với sự nhẹ nhõm khi thấy cô bé bình an, may mắn thay, viên đạn hiểm ác đã không tìm đến cô bé.
"Jodie-sensei..." Haibara khẽ đáp, hơi cúi đầu.
"Vermouth... cô ta có làm gì em không?" Jodie hỏi dồn, giọng dồn dập.
"Là Martini," Conan xen vào, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Jodie. "Những chữ cái mà Kir nhắn nhủ... chúng ám chỉ cô ta."
James Black bước lại gần, dáng vẻ cao lớn phủ bóng xuống nền đất. Sự điềm tĩnh thường trực trên gương mặt ông bị thay thế bằng nét u ám khó tả, bờ vai ông dường như chùng xuống một chút.
"Cháu đã từng nghe về Martini chưa, Sherry?"
Haibara lắc đầu, mái tóc đỏ nâu khẽ lay động theo cử chỉ, ánh mắt cô lẩn tránh ánh nhìn của James.
"Chắc chắn là thành viên mới. Cháu chưa từng nghe danh hiệu này trong Tổ chức bao giờ." Giọng cô nhỏ lại, như chìm vào bóng tối.
"Martini... là một loại cocktail," Conan lẩm bẩm, bộ não nhanh chóng kết nối các mảnh ghép, ngón tay trỏ khẽ gõ nhịp vào cằm theo thói quen suy nghĩ.
"Được pha chế từ rượu Gin và rượu Vermouth..."
"Martini là phụ nữ," Haibara tiếp lời, giọng điệu đột ngột trở nên lạnh tanh, pha trộn giữa sự suy luận sắc bén và một nỗi ghê tởm dâng trào.
"Cocktail Martini có vị the the ngọt ngọt đầu lưỡi... một sự pha trộn tinh tế... nhưng loại Martini này... được làm từ Gin và Vermouth... là sự kết hợp chết chóc." Khuôn mặt cô đanh lại, ánh mắt lóe lên tia căm hận.
Chuông điện thoại reo vang, âm thanh chói tai cắt ngang bầu không khí căng thẳng, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về thực tại nghiệt ngã.
"Sếp, điện thoại của ngài..."
Jodie khẽ ra hiệu cho James, nét mặt cô trở nên nghiêm trọng.
"Alo, tôi nghe."
James đưa điện thoại lên tai, vẻ mặt ông dần trở nên đăm chiêu.
Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn ngủi. James lắng nghe với vẻ mặt ngày càng chùng xuống, khóe môi trễ hẳn ra.
"Tôi hiểu rồi... Chúng tôi đến ngay."
Giọng ông nhẹ hẳn đi ở hai câu cuối, mang theo một sức nặng vô hình của tin dữ. Jodie và Camel, những người đã làm việc đủ lâu bên cạnh James Black, thừa đủ nhạy bén để biết rằng, đây không chỉ là một tin xấu đơn thuần. Camel siết chặt hàm răng, còn Jodie thì tay run run giữ điện thoại.
"C-Có chuyện gì vậy sếp?"
Camel hỏi lắp bắp, sự bất an hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh.
James thở dài thườn thượt, một tiếng thở dài nặng trĩu cố giấu đi sự tiếc thương đang giằng xé nội tâm ông. Ông đưa tay lên day thái dương.
"Cảnh sát vừa gọi. Họ xác nhận DNA của sợi tóc đã bị cháy một nửa... được tìm thấy trong phòng ngủ... có khả năng trùng khớp với thi thể mà Conan tìm thấy lúc trong khách sạn Lavanda. Giờ chỉ cần người thân đến giám định cuối cùng thôi."
Camel cho tay vào túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, như thể đang cố gắng thoát ly khỏi thực tại phũ phàng. Conan và Haibara, dù còn nhỏ, nhưng với kinh nghiệm sống đủ dày vò, có thể đoán được phần nào sự thật kinh khủng từ ánh mắt của những đặc vụ FBI. Một cảm giác hỗn loạn, nặng nề bao trùm lấy tất cả, đè nặng lên lồng ngực.
"Mọi người... đang nói gì vậy?"
Haibara lên tiếng, giọng nói đầy hoài nghi và sợ hãi, ánh mắt đảo nhanh giữa Conan và nhóm FBI.
"Cái xác nào?"
James nhìn Haibara, ánh mắt đầy thương cảm và ngần ngại. Ông hít một hơi sâu.
"Ta có một tin buồn cho cháu, Sherry. Có một cái xác... rất giống Miyano Akemi... được phát hiện ở phòng khách sạn Lavanda. Nguyên nhân chết là do..."
"Bom nổ."
Haibara tiếp lời, âm thanh phát ra từ cổ họng cô khô khốc và lạnh lẽo đến rợn người. Khuôn mặt cô trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng giữ lấy vẻ tĩnh lặng giả tạo.
Cô cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chực trào, cố gắng không phải khóc thêm một lần nào nữa vì cùng một nỗi đau. Bàn tay cô run rẩy đưa lên che miệng.
"Ừ." James gật đầu nặng nề, đôi mắt ông cụp xuống. "Phía cảnh sát muốn cháu đến... để nhận dạng. Và cũng để chắc chắn hơn."
"Vâng."
Haibara cúi gằm mặt xuống đất, mái tóc xõa xuống che đi khuôn mặt trắng bệch. Từng bước chân lê đi thật khó nhọc, mỗi bước đi là một nhát dao cứa vào trái tim. Cái cảm giác bị bỏ rơi... nó tàn nhẫn đến nghẹt thở, khiến lồng ngực cô đau thắt lại.
Phải rồi... là cô ta. Martini. Kẻ mang cái tên của sự kết hợp chết chóc, kẻ có trái tim đã thối rữa của một tên sát nhân... giống Gin và Vermouth. Nỗi căm hận cuộn trào trong huyết quản.
"Tôi sẽ yêu cầu chi viện."
Jodie vội vã rút điện thoại, ngón tay bấm nhanh trên màn hình cảm ứng. Nhưng rồi cô khựng lại. Đã gần 1 giờ sáng, và họ đang ở vùng ngoại ô thành phố. Ai trong số đồng nghiệp của cô có thể phản ứng kịp?
Nếu là Shuu Akai đang ở gần kia... không được. Haibara có mặt ở đây. Điều đó chẳng khác nào tự để lộ tung tích? Cô cắn nhẹ môi dưới, suy tính nhanh chóng.
"Ellena... chắc còn thức đấy."
Camel gợi ý, giọng điệu không chắc chắn, vai khẽ nhún.
"Cầu mong là vậy..."
Jodie đáp ngắn, giọng hơi căng thẳng, tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại. Cô đang nhắn tin với một ai đó.
"Ellena là ai vậy ạ?"
Conan hỏi Camel, sự tò mò chuyên nghiệp lấn át sự bối rối. Anh nhìn về phía Camel, ánh mắt dò hỏi.
"À... cô bé đó tên là Ellena Sherling. Một nhân viên thực tập... Cô bé vừa được điều sang Nhật vài ngày trước." Camel trả lời, giọng điềm đạm.
"Chú gọi là cô bé... vậy chị ấy...?"
Conan hỏi tiếp, suy nghĩ bắt đầu kết nối, anh dựa người vào chiếc xe gần đó.
"Trong số những người chúng ta có thể nhờ cậy lúc này, cô bé đó trẻ tuổi nhất. Chắc chỉ hơn Ran khoảng 6 tuổi." Camel khoanh tay trước ngực, trả lời.
"Sao một người trẻ như vậy... lại không phải nhân viên chính thức... mà lại bị điều động đi làm ở một đất nước xa lạ thế này?"
Conan lẩm bẩm, câu hỏi không hẳn là để Camel trả lời mà là để bộ não mình xử lý. Điều này không hợp lý. Anh nhíu mày, vẻ suy tư sâu sắc.
"Đó là câu hỏi đầu tiên sếp hỏi khi gặp cô bé," Camel đáp. "Cô bé chỉ nói là nghe chỉ thị từ cấp trên."
Conan không hỏi tiếp. Cậu cho một tay vào túi quần, tay còn lại chống cằm, gương mặt đăm chiêu quen thuộc hiện rõ. Ánh mắt xa xăm như đang cố nhìn xuyên qua lớp sương mù của vụ án.
Ellena Sherling... một thực tập sinh... được điều động đột ngột... chỉ nghe lệnh cấp trên... điều gì đó không khớp. Một mảnh ghép bất thường trong bức tranh vốn đã quá phức tạp.
"Cậu suy nghĩ gì sao?"
Haibara khẽ lay nhẹ cánh tay Conan, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của cậu. Khuôn mặt cô bé vẫn còn vương nỗi buồn, nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút.
"À không..." Conan giật mình, quay lại nhìn cô bé, nở một nụ cười gượng gạo. "Mình còn băn khoăn vài chuyện thôi. Mà cậu thì sao, ổn không?"
"Mình cũng không chắc."
Giọng Haibara nhỏ dần, ánh mắt hướng về phía trước vô định, bàn tay vẫn còn siết chặt vạt áo.
"Mà này," Conan cố gắng chuyển hướng câu chuyện, tìm cách xua đi bầu không khí u ám.
"Tại sao chị Akemi lại lấy tên giả cho cậu là Shirley Rosston?"
"Shirley là tên quyển tiểu thuyết chị tặng mình," Haibara bắt đầu giải thích, sự tĩnh lặng tạm thời quay trở lại, giọng cô đều đều như kể một câu chuyện xa xôi.
"Quyển đó khá nổi tiếng của bà Charlotte Brontë... chị cả của nhà Brontë và là người sống lâu nhất trong ba chị em. Còn Rosston là một thị trấn thuộc quận Nevada, tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Nơi mình từng đến để điều tra và..."
Kéttttt...!
Âm thanh ma sát chói tai của lốp xe trên mặt đường đột ngột vang lên, sắc lẹm như lưỡi dao, gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Kèm theo là ánh đèn pha màu vàng rực, nó đang lao tới với một tốc độ kinh ngạc, dường như không có ý định giảm tốc.
Tiếng động cơ gầm rú xé toang màn đêm. Camel, Jodie và James lập tức thủ sẵn súng trong tay, cơ thể căng cứng, ánh mắt ghim chặt vào nguồn sáng đang lao tới. Haibara theo bản năng nép người ra sau lưng Conan, hai tay nắm chặt lấy vạt áo khoác ngoài của cậu, cơ thể run rẩy, tìm kiếm một cảm giác an toàn mong manh từ cậu bé.
Chiếc xe thắng gấp ngay trước mặt họ, bụi tung lên mờ mịt, gió thổi mạnh. Cửa kính hạ xuống, một cô gái thò đầu ra ngoài. Đó là một cô gái ngoại quốc, với mái tóc nhạt màu và làn da sáng đặc trưng.
Cô còn khá trẻ, cặp kính dày che đi gần hết đôi mắt màu oải hương. Gương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ, đôi mắt còn ngấn nước, dường như họ đã đánh thức cô vào lúc nửa đêm.
"Nhanh thật đấy, Ellena."
Jodie nhìn vào đồng hồ, kinh ngạc, đôi mắt hơi mở to. Chưa đến 15 phút kể từ lúc cô nhắn tin.
"Oáp..."
Ellena đưa tay che miệng ngáp, đôi mắt sau lớp kính dày vẫn còn hơi díp lại. Cô dụi mắt bằng mu bàn tay.
"Tại em nôn quá. Mọi người lên xe đi ạ." Cô nói tiếng Nhật vẫn còn chưa sõi lắm, ngữ điệu hơi gượng gạo.
"Ta đi đâu đây?" Cô dùng mu bàn tay đẩy gọng kính lên cao hơn.
James mở cửa xe bước vào. Ông ngồi ở ghế sau, ngay giữa Jodie và Camel. Conan và Haibara thì nhanh chóng di chuyển lên ngồi chung ở ghế phụ phía trước.
"Bệnh viện cảnh sát Beika. Cháu đi nhanh một chút... Nhớ, chỉ một chút thôi."
Sếp James nhấn mạnh hai từ cuối cùng, giọng điệu hàm ý sâu xa, ánh mắt ông lóe lên một tia cảnh báo.
"OK, boss." Ellena đáp gọn, nổ máy, chân đạp mạnh ga.
"Sao phải nhấn mạnh câu cuối quá..."
Conan lẩm bẩm trong đầu, dòng suy nghĩ về Ellena bị cắt ngang đột ngột bởi một tác động vật lý. Chiếc xe đột ngột bẻ lái, khiến cậu cảm giác như sắp va đầu vào cửa kính, cơ thể bị văng sang một bên.
Ellena lao chiếc xe vào một con đường nhánh nhỏ hẹp, rồi nhanh chóng nhập vào làn đường quốc lộ. Chiếc Ford Focus 2.0 màu trắng lao vun vút trong đêm tối, tốc độ chóng mặt, lướt qua mọi vật như cơn gió.
Giờ thì Conan đã hoàn toàn hiểu lý do tại sao James lại phải nhấn mạnh hai từ "một chút" như vậy. Tốc độ này... hoàn toàn không phải là "một chút". Nó là tốc độ của một chiếc xe cấp cứu khẩn cấp.
"Onee-chan... đi chậm một chút."
Conan dùng giọng nói non nớt, giả giọng hoạt hình để nhắc nhở, như một đứa trẻ thực sự. Cậu bám chặt vào bảng điều khiển.
"Sắp vượt quá tốc độ cho phép rồi kìa."
Ellena giật mình nghe thấy giọng nói trẻ con vang lên. Cô cuống quýt giảm tốc độ, khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngại, tay siết chặt vô lăng.
"Ôi, xin lỗi nhé. Em có sao không, cậu bé?"
"Dạ không ạ." Conan trả lời, ánh mắt tinh ranh liếc nhìn qua Ellena, đánh giá thái độ của cô.
"Em chưa được biết tên chị thì phải ạ?"
"Oh," Ellena mỉm cười nhẹ, vẻ mệt mỏi vẫn còn vương vấn.
"Ellena Sherling. Ellena trong văn hóa phương Tây mang ý nghĩa là ngọn đuốc, cũng có thể hiểu là người cầm đuốc. Còn Sherling... phát âm khá giống 'Shearling'... bộ da cừu."
Cô giải thích về tên mình một cách khái quát, có vẻ như cô đã quen với việc này, giọng nói nhỏ dần về cuối.
"Em là Edogawa Conan," Conan giới thiệu, nhìn về phía Haibara. "đây là Haibara Ai, bạn em."
"Chào em." Ellena hướng mắt về phía Haibara, nở một nụ cười thân thiện.
Haibara không đáp. Cô quay ngoắt mặt ra cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào khung cảnh đêm tối vụt qua, biểu lộ rõ ràng thái độ không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện. Hai tay cô vẫn siết chặt lấy vạt áo Conan.
Ellena hiểu ý, khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nét bối rối rồi không nói thêm gì nữa. Bầu không khí trong xe lại chìm vào sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng động cơ và tiếng gió rít bên ngoài.
~~~
Ánh đèn hành lang bệnh viện màu trắng lạnh lẽo càng làm tăng thêm sự cô đơn và tuyệt vọng. Bên trong căn phòng nhỏ, mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi tử khí phảng phất khiến không khí càng thêm ngột ngạt, như siết chặt lồng ngực.
"Không thể nào!"
Giọng Ai Haibara vang lên, pha lẫn sự phẫn nộ và một nỗi đau tột cùng. Cô gào lên, hai tay bấu chặt vào thành bàn lạnh lẽo.
"Đây không phải chị cháu! Chú kiểm tra lại đi!"
Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ trẻ, cầu xin, van vỉ, và cả sự phủ nhận tuyệt vọng.
Vị bác sĩ thở dài ngán ngẩm, vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn bất lực. Anh đưa tay lên vuốt trán.
"Cô bé à... đây là lần thứ ba rồi. Cả ba lần xét nghiệm DNA đều cho ra kết quả trùng khớp. DNA của thi thể này... trùng khớp với cô bé."
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói như những nhát búa đóng vào trái tim Haibara.
"Thêm một lần nữa đi!"
Giọng Haibara khẩn khoản đến đáng thương, như van nài, như cầu xin một phép màu. Cô cúi gằm mặt xuống đất, mái tóc che khuất khuôn mặt, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch, móng tay găm vào da thịt.
Đây là lần đầu tiên... Haibara Ai hạ mình khẩn cầu như thế này, sự kiêu hãnh và lạnh lùng thường ngày tan biến. "Chỉ lần này thôi... Làm ơn đấy... chú..."
Người bác sĩ nhìn khuôn mặt đầy tuyệt vọng của cô bé, trái tim anh mềm lại. Anh khẽ gật đầu, vẻ nhân từ hiện lên trong thoáng chốc. "
Được rồi, cô bé. Nếu lần này cũng cho kết quả như ba lần trước... chú sẽ không thực hiện lại nữa." Anh cầm tập hồ sơ trên tay, quay lại phòng thí nghiệm, bước chân nặng nề.
"Sherry..."
Giọng James Black trầm ấm vang lên, mang theo nỗi buồn sâu sắc. Ông đặt tay lên vai Haibara một cách nhẹ nhàng, cố gắng an ủi.
"Ta biết cháu rất buồn. Nhưng cháu nên hiểu điều này... Đừng cố gắng chứng minh Akemi-san còn sống... khi kết quả đã quá rõ ràng như thế."
"Haibara..." Conan khẽ gọi tên cô bé, giọng đầy xót xa, ánh mắt cậu nhìn cô đầy quan ngại.
Haibara không đáp. Đôi tay cô bấu chặt lấy chiếc đầm đen, những ngón tay siết mạnh như muốn xé tan mảnh vải thành ngàn mảnh vụn. Khuôn mặt cô tối sầm lại, một bóng đêm giận dữ và đau khổ bao trùm lấy. Khóe mắt cay xè, nhưng những giọt nước mắt vẫn chưa rơi, như bị giữ lại bởi một bức tường băng.
"Các người đã hứa rồi mà!"
Đột nhiên, Haibara ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào nhóm FBI, ánh mắt bùng lên ngọn lửa phẫn uất. Giọng cô run rẩy, chất chứa sự thất vọng và oán trách, như thể bị phản bội tàn nhẫn.
"Sẽ bảo vệ onee-chan... bằng cả tính mạng! Uy tín của FBI... các người để ở đâu vậy?!" Cô siết chặt nắm đấm, người khẽ run lên.
"Haibara, thôi..." Conan đặt tay lên vai Haibara, cố gắng trấn an cô, giọng cậu nhỏ nhẹ.
Nhưng Haibara hất tay cậu ra một cách lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía cậu. Đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén nước mắt quay về phía Conan, giọng cô vỡ òa trong tiếng nấc bị bóp nghẹt.
"Tại sao phải thôi?! Cậu... Cậu đã nói sẽ không để onee-chan phải chết mà?!" Cô gào lên, nỗi đau và sự tức giận đổ dồn vào cậu thám tử, tấn công vào điểm yếu nhất của cậu.
"Cậu chẳng phải là thám tử sao?! Vụ án nào cậu cũng giải được! Cậu giỏi lắm mà! Sao... sao cậu không giúp chị tôi?! Cậu nói không thích để bất kỳ ai chết trước mặt mình...! Vậy tại sao... Tại sao cậu lại để onee-chan...?"
Sự kìm nén cuối cùng cũng sụp đổ. Haibara bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào xé tan sự tĩnh mịch của hành lang bệnh viện, vang vọng đau đớn. Cô quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể gục xuống, vòng tay ôm chặt lấy chính mình.
Cô thương chị mình... Nỗi đau mất mát này... nó lớn hơn bất cứ điều gì cô từng trải qua. Lần đầu là do tên Gin tàn ác. Còn bây giờ... đến lượt ả Martini mang cái tên chết chóc. Cô siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Cô tự hứa với lòng, với linh hồn chị mình đang ở đâu đó trên cao... sẽ trả lại cho bọn chúng... gấp trăm, gấp ngàn lần... những gì chúng đã bắt cô và chị mình phải chịu đựng.
Onee-chan... Tha thứ cho em... Em đã không hoàn thành được lời hứa... Tiếng thì thầm vỡ vụn trong dòng nước mắt mặn chát.
----------------------
Update: 22/8/2020
Meredy1438_
Sign by @Bylethpad | @Free_Team
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro