Chapter 27. Món Quà Của Kẻ Phản Bội

Trong không gian còn vương vấn mùi bỏng ngô và sự hỗn loạn vừa qua, Conan cúi xuống nhìn nạn nhân, đôi mắt kính lóe lên tia sáng sắc bén.

Ánh mắt cậu dừng lại ở ly nước và chiếc ống hút nằm lăn lóc trên sàn... Có gì đó không đúng.

Một chi tiết nhỏ, bị bỏ qua trong sự hoảng loạn, nhưng lại thu hút sự chú ý của cậu bé thám tử.

"Ơ, khoan đã..."

Một phát giác nhỏ nhoi, nhưng quan trọng, vừa chạy qua tâm trí cậu.

Okiya Subaru, dáng vẻ điềm tĩnh đến khó tin giữa cảnh tượng này, quay lên hỏi viên cảnh sát vừa cúp máy, giọng trầm ấm quen thuộc, nhưng ẩn chứa sự tập trung cao độ của một kẻ quen đối mặt với hiểm nguy.

"Xe cấp cứu bao lâu nữa?"

Minoru đáp, vẻ vội vàng, giọng đứt quãng. "Tầm... tầm mười phút. Họ nói sẽ cố." Anh ta vừa nói vừa cúp máy.

Okiya khẽ gật đầu, động tác dứt khoát.

"Vậy tốt rồi."

Conan nhìn sang Haru, giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn có nét dứt khoát, như đưa ra một mệnh lệnh nhỏ.

"À, còn nữa. Haru-san, chị là con gái. Có thể giúp em nới lỏng quần áo cho chị ấy được không? Như thế sẽ giúp chị ấy dễ chịu hơn."

Nhưng Haru...

Cô ta đứng đó, đôi mắt vô hồn, dường như đã hoàn toàn tách rời khỏi thực tại tàn khốc đang diễn ra. Cô đờ người ra một lúc lâu, như lạc vào một thế giới khác.

Ánh mắt cô đờ đẫn, dán chặt vào... khu vực gần chiếc ghế của nạn nhân, nơi những chiếc cốc nước lăn lóc trên sàn bê bết.

Thái độ lạ thường đến mức đáng ngờ, quên cả những gì đang xảy ra xung quanh.

Nishime Hiroki hơi nhíu mày, sự kiên nhẫn có vẻ hữu hạn. Anh tiến lại gần hơn, lay nhẹ vai Haru.

"Này, Minashiro. Không nghe thấy sao?"

Cô giật mình, như vừa thoát khỏi mộng mị.

"Hả? Xin lỗi, mình mất tập trung quá."

Cô lắp bắp, rồi vội vàng chạy đến chỗ Kiyoko, làm theo lời Conan.

Conan đứng cạnh, đôi mắt xanh biếc nhìn theo Haru, sự ngờ vực lớn dần trong lòng cậu nhóc thám tử, đặc biệt là hướng ánh mắt đờ đẫn của cô lúc nãy.

"Này, ba người quay mặt đi chỗ khác đi."

Haru nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng cương quyết, hướng về Conan và Subaru.

"Dù sao Kiyoko cũng là phụ nữ." Ba người – Amuro, Conan, và Subaru – lững thững quay lưng lại, nhường không gian riêng tư hiếm hoi trong hoàn cảnh hỗn loạn, dù Conan vẫn không ngừng suy đoán về thái độ kỳ lạ của Haru và chi tiết bất thường cậu vừa nhìn thấy.

*******

Gần 10 phút sau

Xe cấp cứu đã đi, cảnh sát đã có mặt đông đủ, căng thẳng vẫn giăng như sương khói.

Thanh tra Megure, dáng vẻ oai vệ thường thấy, đang hỏi han các nhân chứng, trợ lý cùng các pháp y ghi chép tỉ mỉ.

"Nạn nhân là Yoshihara Kiyoko, 24 tuổi. Hiện là nhân viên ngân hàng. Hai tháng nữa sẽ kết hôn với anh Kitagawa Minoru, 27 tuổi, kĩ sư lập trình. Buổi xem phim này là do cô Minashiro Haru 26 tuổi và anh Nishime Hiroki 27 tuổi nghĩ ra để chúc mừng họ. Bởi bộ phim này gắn liền với kỷ niệm thuở nhỏ của cả bốn người."

Takagi báo cáo kết quả sơ bộ.

"Thưa thanh tra, nguyên nhân ngộ độc được xác định là do sơn tiêu. Do nạn nhân bị dị ứng với chất này nên khi xâm nhập vào cơ thể gây ra phản ứng sốc phản vệ nghiêm trọng."

Sơn tiêu? Conan nhíu mày suy nghĩ. Chất này không phổ biến trong thực phẩm hàng ngày, đặc biệt là ở rạp chiếu phim.

"Vậy sơn tiêu có trong ly nước hay thức ăn của cô ấy không?" Thanh tra Megure hỏi, giọng đầy vẻ suy đoán.

Takagi lắc đầu.

"Dạ không thưa sếp. Tất cả đồ ăn và đồ uống đều âm tính với sơn tiêu khi kiểm tra nhanh."

Rồi một nhân viên giám định tiến đến, vẻ mặt nghiêm trọng, giơ lên trước mặt Thanh tra Megure một chiếc túi niêm phong đựng ống hút của rạp phim. Bên trong chiếc ống hút còn hơi rướm nước ngọt.

"Chúng tôi tìm thấy sơn tiêu trên đầu ống hút, thưa sếp. Cụ thể là ở phần đầu tiếp xúc trực tiếp với miệng."

"Cái gì?!"

Thanh tra Megure thốt lên kinh ngạc.

"Chất độc chỉ ở đầu ống hút?" Điều đó có ý nghĩa gì?

"Kiyoko-chan bị dị ứng sơn tiêu thì cả nhóm tôi đều biết rõ!"

Haru thốt lên, giọng đầy phản bác, cố gắng lái sự chú ý đi nơi khác.

"Vả lại trong đây làm gì có món nào dùng sơn tiêu?"

Cô nhìn quanh, vẻ bối rối, nhưng ánh mắt vẫn thoáng lên điều gì đó khó hiểu, như thể đang cân nhắc từng lời nói.

Hiroki tiến đến, vẻ mặt lo lắng tột độ, hỏi dồn dập viên cảnh sát.

"Các anh cho tôi hỏi, tình trạng của Kiyoko thế nào rồi?"

"Cô ấy hiện giờ khá nguy kịch," viên cảnh sát đáp một cách lạnh lùng, vô cảm.

"Kiyoko..."

Mặt Hiroki bỗng chốc tái mét, anh dường như không thể đứng vững, nỗi lo lắng chân thật hiện rõ, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài điềm tĩnh đáng sợ của Minoru. Anh không nhận ra người bạn Minoru đang đứng cạnh, nghiến răng trợn mắt nhìn mình, ánh mắt ẩn chứa sự căm ghét.

Conan đứng đó, đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào Kitagawa Minoru.

"Ủa? Người này..."

Có gì đó sai sai. Nếu thực sự anh Minoru là chú rể, tại sao người xông xáo nhất khi nạn nhân bất tỉnh lại là Hiroki, không phải anh ta?

Và còn thái độ thờ ơ chết tiệt này... Vợ chưa cưới nguy kịch, mà không một câu hỏi thăm? Điều gì khiến một người đàn ông sắp cưới lại hành động như vậy? Chỉ là sốc? Hay là... sự lạnh lùng giả tạo?

Bọn nhóc thám tử nhí cũng nhận ra sự bất thường đó.

"Anh ta có thật là đang yêu chị Kiyoko không vậy?" - Genta lẩm bẩm với Mitsuhiko và Ayumi.

"Lúc nãy anh ấy bình thản lắm lúc chị Kiyoko bất tỉnh." - Mitsuhiko thêm vào, vẻ khó hiểu.

Rồi giọng Haibara vang lên, cao vút và lạnh lẽo, như một mũi tên tẩm độc nhắm thẳng. Ánh mắt sắc lạnh của cô bé dán thẳng vào gương mặt đeo mặt nạ của Subaru Okiya, cố gắng nhìn xuyên thấu lớp vỏ bọc và dò xét phản ứng.

Dù trong lòng vẫn mơ hồ, chưa thể khẳng định chắc chắn người đàn ông này là ai – chỉ có cảm giác bất an mãnh liệt và cái 'mùi' nguy hiểm quen thuộc từ Tổ chức hắc ám – nhưng cô quyết định mạo hiểm, cố ý gây sự để thăm dò anh ta.

"Có thể anh ta không yêu Yoshihara-san, mà chỉ chăm chăm vào một thứ khác."

Giọng cô lớn dần, đầy vẻ mỉa mai, như cố ý để ai đó nghe thấy rõ, đặc biệt là người đang ẩn mình kia.

"Lợi dụng người khác vì mục đích cá nhân... ai biết được loại người đó."

Hai chữ "Lợi dụng" được cô ngân dài, giọng điệu như mũi kim châm chọc thẳng vào nghi ngờ của cô, là một lời khiêu khích công khai, một phép thử tàn nhẫn.

Lợi dụng. Từ này... quá hợp với hình bóng đáng ngờ của anh ta. Kẻ mà cô linh cảm có liên quan đến những tổn thương và mất mát trong quá khứ của mình.

Conan đứng cạnh Subaru, hoàn toàn lờ đi thái độ khiêu khích công khai của Haibara, dù trong lòng thoáng qua chút khó hiểu. Tất cả sự tập trung của cậu đều dồn vào vụ án trước mắt, vào manh mối "sơn tiêu trên ống hút" và những câu hỏi đang xoáy sâu trong đầu.

Làm cách nào chất độc chỉ ở đầu ống hút với loại ống hút thẳng, có đến hai hướng cắm? Ai có cơ hội làm điều đó?

Subaru Okiya vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sau lớp kính thoáng qua tia sắc bén, dường như anh đã ghi nhận lời nói của Haibara nhưng không để lộ cảm xúc. Anh quay sang Conan, giọng trầm ấm như thường lệ.

"Nhóc còn thắc mắc gì sao?"

Anh cố ý lái câu chuyện về vụ án, như một cách để cả hai tránh xa không khí căng thẳng cá nhân.

"À không..."

Conan đáp, đôi mắt nheo lại, nhìn chăm chú vào chiếc ống hút trong túi niêm phong.

"Em chỉ đang nghĩ làm cách nào đưa chất độc vào mà không mở nắp ly nước... Vì Yoshihara Kiyoko-san và Minashiro Haru-san đã cầm cả bốn cốc nước từ đầu. Nếu chất độc được tẩm vào trước, thì ai là người chuẩn bị ống hút? Nếu là sau, thì làm sao mở và đóng lại mà không ai để ý...?"

Cậu lẩm bầm, suy luận, vẻ mặt tập trung cao độ, bỏ qua mọi thứ xung quanh.

Subaru không nói gì. Anh lắng nghe, khẽ gật đầu, như đánh giá tốc độ suy luận của Conan.

Có vẻ như, trong mắt anh, cậu nhóc thám tử này đang chậm hơn kỳ vọng. Hay chỉ là anh quá vội vàng? Anh nhìn Conan, rồi lại nhìn chiếc ống hút được niêm phong.

"Những cách nhóc có thể nghĩ ra là gì?"

Okiya hỏi, giọng hơi thúc giục, như muốn đẩy Conan đi xa hơn, vượt qua những suy luận ban đầu.

"Trong bỏng ngô, nước ngọt đều không có sơn tiêu... Có thể là tẩm vào đầu ống hút lúc chuẩn bị, nhưng vậy thì..."

Conan ngập ngừng, vẫn còn vướng mắc ở điểm nào đó về cách thực hiện mà không bị phát hiện.

Okiya hơi khom người xuống, như chia sẻ một bí mật, giọng trầm thấp, đầy ẩn ý và thách thức.

"Nhóc biết không..."

Một nụ cười khó hiểu thoáng qua trên môi anh, như nhìn thấy điều gì đó thú vị.

"Còn những thủ thuật khác... không cần mở nắp cốc ngay tại đây. Hãy thử nghĩ xem... nếu chất độc đã ở đó... ngay trên chiếc ống hút... trước khi nó được cắm vào cốc, hoặc cách nó được đưa vào ống hút ban đầu thì sao?"

Một lời gợi ý sắc bén, đẩy Conan vào sâu hơn trong mê cung của vụ án, hướng suy luận đến công đoạn chuẩn bị hoặc một phương pháp tinh vi hơn.

--------------------------------------------

Update: 03/10/2020

Meredy1438_

Sau một thời gian ngụp lặn thì tớ cũng đã ngoi lên và mở màn bằng 1 chapter ngắn ngủn này. Tớ vẫn chưa thể trở về với lịch ra chap cũ được vì tớ còn hơi nhiều bài tập và công việc làm thêm vẫn đang chờ đợi tớ. Tớ sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất. Cảm ơn đã theo dõi ạ.

Sign by @_Uyen-Lam_ | @-VivianTeam-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro