Chapter 5. Dạ khúc của những kẻ phục hận

Đêm. Hai linh hồn lạc lối, hai kẻ mang món nợ máu, cùng bị nhấn chìm trong một màn tra tấn câm lặng.

Với Akemi, nỗi đau lẽ ra phải xé nát một cơ thể mỏng manh như cô. Nhưng thay vì gục ngã, cô lao mình vào một quán bar, để cơn bão âm thanh đinh tai nhức óc cố nhấn chìm tiếng gào thét câm lặng trong lồng ngực. Những nhát dao ánh sáng xanh, đỏ, tím lạnh lùng mổ xẻ bóng tối, tạo ra một sân khấu ảo ảnh cho những kẻ trốn chạy thực tại.

Ánh mắt cô lướt qua những ly cocktail rực rỡ như thuốc độc, qua những hàng rượu phô bày trên kệ như một bộ sưu tập chiến tích. Hơi men đặc quánh. Và rồi, cô khựng lại. Một cái tên như vết sắt nung hằn lên võng mạc: Rye. Mật danh oan nghiệt của Dai. Vết sẹo không bao giờ lành trong tim cô.

"Một ly Rye Whisky. Ít đá."

Giọng cô phẳng lặng đến đáng sợ, chỉ một gợn sóng mong manh run rẩy ở âm cuối, đủ để tố cáo một nỗi buồn thăm thẳm đã hóa thành băng.

"Của quý cô."

Gã pha chế đặt ly rượu xuống, ánh mắt không che giấu sự sững sờ. Gã chưa từng thấy một vẻ đẹp nào chết chóc đến thế. Chiếc đầm đỏ rượu – màu của máu và báo thù – ôm lấy từng đường cong cơ thể, tương phản đến tàn nhẫn với làn da trắng sứ và đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Gương mặt hoàn hảo không góc chết ấy, đặt trong chốn xô bồ này, tựa như một đóa bỉ ngạn nở trên bãi tha ma. Miyano Akemi đêm nay không chỉ đẹp, mà còn là một vẻ đẹp nguy hiểm.

Vô số ánh nhìn như những mũi kim đang găm vào da thịt cô. Ngưỡng mộ, thèm khát, và cả những cặp mắt của loài thú săn mồi đang ẩn mình trong bóng tối, dò xét. Akemi mặc kệ. Ngày mai, Miyano Akemi của ngày hôm qua sẽ chết. Kẻ bước ra từ tro tàn sẽ là một ngọn đuốc báo thù, thiêu rụi tất cả cho cha mẹ, cho Shiho, và cho Moroboshi Dai. Ngọn lửa sẽ đốt cháy kẻ thù, và thiêu rụi cả chính tâm hồn cô.

Dai, em sẽ đòi lại món nợ này. Cho gia đình ta. Và cho cả anh.

Em sẽ bắt chúng phải trả lại tất cả.

Sau khi mọi chuyện kết thúc... Em sẽ đến với anh. Một mình anh ở đó, chắc cô đơn lắm.

Em biết, anh sẽ lại mắng em ngốc.

Nhưng em nguyện làm một con ngốc chỉ để được ở bên anh.

Mãi mãi.

Cùng thời khắc đó, trong căn nhà của Kudo Shinichi, một bóng ma cô độc cũng đang đối diện với màn đêm. Lớp mặt nạ Subaru Okiya đã được gỡ bỏ, trả lại một Akai Shuichi trần trụi dưới ánh trăng. Vầng trăng tròn vành vạnh, như một vết khâu lạnh lẽo trên nền trời đen kịt, treo lơ lửng trên số phận của những kẻ bị nguyền rủa. Ánh trăng soi vào dòng chữ ma ám trên màn hình điện thoại – tin nhắn cuối cùng của Akemi. Mỗi ký tự là một nhát dao, xoáy sâu vào vết thương mà anh tự lừa dối mình rằng nó đã chai sạn.

Nực cười.

Akai rít lên một tiếng khàn đặc, mỗi âm tiết như cọ vào gai.

Akai Shuichi, một kẻ như tao lại có thể thốt ra những lời đó.

Anh nhớ em, Akemi.

Anh chưa bao giờ để tâm em có xinh đẹp hay không. Nhưng nụ cười đó... thứ vũ khí duy nhất đã âm thầm xuyên thủng lớp vỏ bọc của anh. Nụ cười mà giờ đây chỉ còn là ảo ảnh quay đi quay lại, hành hạ anh mỗi đêm.

Em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sau lưng anh, em lại là kẻ yếu đuối hay khóc thầm.

Em biết anh lợi dụng em. Và em đã im lặng.

Tên thật của anh... em vẫn chưa biết, phải không Akemi?

Anh nợ em một lời xin lỗi. Và anh nợ em một mạng sống. Anh sẽ bắt chúng phải trả giá bằng máu.

Lời thề được khắc bằng băng giá, động lực duy nhất níu giữ Akai Shuichi trên cõi đời mục rữa này.

"Trầm ngâm thế kia không giống anh chút nào, Akai."

Giọng Camel phá tan sự tĩnh lặng chết chóc. Akai giật mình, đôi mắt sắc lại như dao găm.

"Vào phòng mà không gõ cửa là một thói quen tồi đấy, Camel." Giọng anh lạnh như băng, một nỗ lực vô ích để che đậy sự mệt mỏi.

"Cửa không khóa." Jodie bước vào sau, ánh mắt sắc sảo của cô ngay lập tức quét qua dáng vẻ khác thường của Akai.

"Tình hình?" Akai chuyển chủ đề, kéo mình về với thực tại.

"Vẫn như cũ." Camel thở dài, một cái thở dài của người lính đã quá mỏi mệt.

"Hôm nay..." Akai ngập ngừng, giọng anh trầm xuống, nặng trĩu như một lời thú tội bị ép buộc. "...tôi đã gặp cô ấy."

"Cô ấy?" Một luồng điện cảnh giác chạy dọc sống lưng Jodie và Camel.

"Ừ. Giống đến kinh ngạc. Giống Akemi. Từ cử chỉ, giọng nói... đến cả cái vẻ khách sáo chết tiệt đó." Giọng Akai ẩn chứa sự hoang mang và một tia hy vọng điên rồ mà anh đang cố dập tắt.

"Chỉ là người giống người thôi," Jodie vội nói, nhưng chính cô cũng cảm nhận được sự bất an trong lời nói của mình.

"Thời đại này không hiếm," Camel phụ họa, nhưng ánh mắt anh ta đầy dò xét.

"Chắc vậy. Tôi nghĩ nhiều rồi." Akai cố kéo lên một nụ cười gượng gạo, một nụ cười còn thê lương hơn cả tiếng khóc. "Hôm nay có hứng. Uống vài ly không?"

"Được." Jodie gật đầu ngay lập tức, cô biết anh cần nó. "Để tôi xuống lấy."

Cô nhanh chóng rời đi, trả lại căn phòng cho hai người đàn ông và những bí mật đang lơ lửng trong không khí. Màn đêm đặc quánh lại, như một tấm màn sân khấu chuẩn bị hạ xuống cho một vở bi kịch đẫm máu. Đêm đó, men rượu là thứ duy nhất có thể xoa dịu những linh hồn đang rỉ máu. Tiếng ly thủy tinh chạm nhau khô khốc, như tiếng kinh cầu cho những kẻ đã bị số phận định đoạt.

—————

Sign by @Bylethpad | @Free_Team

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro