Chapter 6. Bình minh đẫm lệ
Ánh bình minh nhợt nhạt rọi qua khung cửa sổ, kéo lê những vệt sáng dài trên sàn nhà lạnh lẽo, làm lộ rõ sự tĩnh mịch đến rợn người trong căn hộ của Miyano Akemi. Cô choàng tỉnh, cả người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ nhàu nát của đêm hôm trước, dường như bị vò nát bởi một cơn giông tố vô hình. Một cơn nhức buốt âm ỉ từ thái dương lan tỏa khắp đầu, như lời nhắc nhở tàn nhẫn về một đêm dài thao thức, nơi nỗi đau và sự mất mát đã gặm nhấm từng tế bào.
"Mình đã về nhà bằng cách nào nhỉ?"
Akemi thầm hỏi, trí óc vẫn còn mông lung, phủ một lớp sương mờ của sự kiệt sức.
Ký ức về đêm qua dần hiện rõ, những mảnh ghép rời rạc chắp vá lại thành một bức tranh hỗn độn: cô đã thức đến gần sáng. Nếu mẹ cô còn sống, chắc giờ này bà đã "hát" cho cô nghe một bản opera ra trò, với những lời răn dạy quen thuộc. Nhưng tiếc thay, mẹ đã... Akemi khẽ thở dài, nuốt xuống vị đắng nghét nơi cuống họng, vị đắng của nỗi mất mát và sự cô độc. Nó chua chát như kim loại gỉ.
"Miyano Akemi, không được gục ngã."
Cô tự nhủ, giọng nói bên trong vang lên như một mệnh lệnh, lạnh lẽo mà kiên định.
"Phấn chấn lên nào. Sắp tới sẽ có rất nhiều điều phải đối mặt và giải quyết đấy."
Đúng vậy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày được định sẵn để xoa dịu những vết sẹo trong tâm hồn cô. Hôm nay cô sẽ được gặp Shiho. Shinichi Kudo đã nói với cô, giờ đây, em gái bé bỏng của cô mang cái tên Haibara Ai. Con bé đã thoát khỏi nanh vuốt tàn độc của Tổ Chức Áo Đen. Akemi đã mừng đến phát khóc khi biết Shiho đã được an toàn. Có nằm mơ cô cũng không dám tin mình còn có cơ hội được nói chuyện, được nhìn thấy khuôn mặt của Shiho một lần nữa. Ý nghĩ đó, dù mong manh, vẫn là một ngọn lửa leo lét sưởi ấm trái tim đang lạnh giá của cô.
"Phải dậy ngay thôi."
Cô vội vàng rời giường, sửa soạn, chải lại mái tóc rối bời, rồi vệ sinh cá nhân. Hoàn thành xong những việc lặt vặt ban sáng, thử thách thực sự mới bắt đầu. Akemi nhìn mình trong gương, vớ lấy hộp phấn trang điểm ít ỏi. Cô đã cố gắng dặm thế nào cũng không tài nào che đi được đôi mắt sưng húp, thâm quầng vì khóc quá nhiều đêm qua. Vò đầu bứt tai, dùng đủ loại mỹ phẩm ít ỏi mình có cũng không ăn thua.
Trước đây, Akemi vốn không thường xuyên trang điểm cầu kỳ, kinh nghiệm gần như bằng không. Lượng mỹ phẩm cô sở hữu chỉ là rất ít ỏi so với những người phụ nữ cùng tuổi, đặc biệt là những người ở thế giới ngầm, nơi lớp vỏ bọc bên ngoài đôi khi còn quan trọng hơn cả chính mạng sống.
"Shiho...", Akemi thầm nghĩ, "Chỉ cần nhìn thoáng qua là con bé thông minh ấy sẽ nhận ra ngay sự bất thường. Con bé sẽ lo lắng."
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Akemi, như một tia sáng xé toang màn đêm dày đặc.
"Jodie! Jodie Starling! Cô ấy có thể giúp mình."
Cô để ý đặc vụ Starling rất khéo léo trong việc che giấu thân phận và thường xuyên trang điểm một cách tự nhiên. Chắc chắn cô ấy biết cách xử lý tình huống này. Thế là, Akemi vội vã lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ và bấm số của Jodie. May mắn là đêm qua Jodie uống ít rượu hơn đặc vụ Camel và... cả Shuu nữa. Vả lại, tửu lượng của đặc vụ Starling vốn rất cao, đủ để tỉnh táo sau một buổi tối "xả hơi" đầy căng thẳng.
Điện thoại vang lên vài tiếng rồi có người nhấc máy.
"Alo, có chuyện gì sao, cô Akemi?"
Giọng Jodie vẫn hơi ngái ngủ nhưng đầy vẻ chuyên nghiệp, không chút mất cảnh giác. Đột nhiên, Akemi lại chững lại. Sao tự nhiên việc bé xíu, cỏn con như vậy lại gọi cho một đặc vụ FBI bận rộn như Jodie? Khác nào gọi điện quấy rối người ta? Chẳng lẽ lại nói: "Chào đặc vụ Starling, tôi không biết trang điểm"?
Quá ngớ ngẩn! Nhưng... lỡ bấm gọi rồi, tính sao đây? Cô không muốn tỏ ra yếu đuối hay dựa dẫm.
Giọng Akemi lắp bắp, ngập ngừng, như một con chim non đang tập bay, đầy lúng túng.
"Tôi... Chỉ là... Chỉ là..."
Cô hít sâu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, gượng ép bản thân phải thật điềm tĩnh.
"Hôm qua tôi... Tôi làm việc hơi nhiều nên... Nên mắt tôi bị sưng lên."
Nói đến đây, Akemi cảm thấy má mình hơi nóng lên, một chút xấu hổ len lỏi.
"Tôi đã thử dặm phấn nhưng không ăn thua nên... Nên tôi muốn... muốn nhờ... nhờ cô giúp tôi một chút..."
Cô ngập ngừng thêm lần nữa, cảm giác làm phiền đặc vụ Starling vào sáng sớm thật sự ngại ngùng.
"Hôm... Hôm nay, tôi... Tôi đi gặp em gái..."
Akemi khẽ thốt ra cái tên quen thuộc, giọng nói mang theo một nỗi niềm thầm kín.
"Tôi... Tôi sợ con bé sẽ lo lắng khi thấy tôi như vậy nên... Nên tôi muốn nhờ cô giúp tôi che đi đôi mắt sưng này. Có được không ạ, đặc vụ Starling?"
Giọng Akemi càng lúc càng nhỏ dần, đầy sự ngượng ngùng và cả hy vọng mong manh, như một lời thì thầm trong gió. Cô không muốn Shiho phải lo lắng, không muốn em gái bé bỏng của mình phải gánh thêm bất kỳ gánh nặng nào.
---
Ở đầu dây bên kia, Jodie Starling thoáng khựng lại ở câu Akemi nói mình đã khóc. Khóc... vì chuyện hôm qua sao? Vì tin tức về Shuu... Ánh mắt cô liếc qua người đàn ông đang ngủ gục trên bàn nhậu giữa mớ vỏ chai ngổn ngang. Khuôn mặt anh vẫn còn hằn lên vẻ mệt mỏi và cả nỗi buồn giấu kín, như một vết sẹo không bao giờ lành.
Đêm qua Shuu cũng đã uống rất nhiều, rất buồn. Sáng nay lúc Jodie tỉnh dậy, cô còn nghe thấy anh lảm nhảm trong mơ, gọi tên **Akemi**. Dù không bao giờ nói ra thành lời, nhưng Shuu... anh ấy rất nhớ Akemi. Hai người này... yêu nhau nhiều đến mức khiến người ngoài cuộc như cô cũng cảm thấy xót xa... Yêu nhau nhiều như vậy, thế mà cứ tưởng chừng đã mất đối phương mãi mãi. Rõ ràng, việc giữ bí mật về sự sống sót của Shuu là tốt nhất cho kế hoạch, tốt nhất cho sự an toàn của anh ấy... Nhưng liệu, liệu điều đó có quá nhẫn tâm với cả hai người họ không? Có quá tàn khốc với tình yêu sâu đậm ấy không?
"Tôi biết rồi, cô Miyano."
Giọng Jodie trở nên mềm mại hơn, xen lẫn sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc. Cô đưa ra quyết định gần như ngay lập tức, gạt bỏ mọi nguyên tắc về thời gian làm việc hay nhiệm vụ. Trái tim cô mách bảo.
"Tôi sẽ qua nhà cô ngay bây giờ."
"Cảm ơn cô... đặc vụ Jodie." Giọng Akemi như vỡ òa trong nhẹ nhõm, một tiếng thở phào thoát ra từ tận đáy lòng.
Jodie cúp máy. Nhìn cách Akai day dứt nhớ về Akemi ngay cả trong giấc ngủ say vì rượu, nhìn sự đau đớn giày vò hiện rõ ràng trên gương mặt Akemi qua lời nói và sự ngập ngừng của cô ấy, không ai làm nhiệm vụ này... không ai biết sự thật về Shuu... mà không cảm thấy buồn bã và thương cảm cho họ. Liệu cô có giữ nổi bí mật này đến cùng không? Hay một ngày nào đó, sự thật sẽ tự tìm đường phơi bày, như một con sóng dữ không thể ngăn cản?
Jodie nhanh chóng thu dọn đồ đạc còn vương vãi sau buổi "nhậu nhẹt" bí mật đêm qua. Cô không quên gọi đặc vụ Camel dậy. Hai người đang loay hoay tìm cách lẻn ra khỏi căn phòng của Akai mà không gây ra tiếng động nào, như hai cái bóng cố gắng trốn tránh ánh sáng.
"Choang!"
Nhưng Camel, với thân hình to lớn và tính cách có phần lóng ngóng, đã vô tình làm rơi một chai rượu còn đang uống dở xuống sàn. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, đủ lớn để xé tan sự yên tĩnh và đánh thức Akai.
Người đàn ông cựa mình tỉnh dậy. Đặt tay lên đầu, vẻ mặt cau lại vì cơn choáng váng của men rượu vẫn còn. Dù tửu lượng siêu giỏi và thường không bao giờ say đến mức này, nhưng đêm qua anh đã xử lý gần hết đống rượu có sẵn trong nhà, tính thêm mấy chai mà Jodie mang đến. Nó như một liều thuốc độc để anh tạm thời quên đi nỗi đau khắc khoải.
"Hai người... về sao không nói tôi dậy mở cửa?" Giọng Akai khàn đặc, ngái ngủ, trầm thấp như tiếng sỏi cọ xát.
"Xin lỗi Akai-san, tôi... tôi làm đổ rượu lên người cậu." Camel rối rít xin lỗi, vừa nhặt mảnh chai vỡ. "Chúng tôi thấy cậu ngủ say quá, không muốn đánh thức." Jodie giải thích, giọng bình tĩnh, đầy vẻ trấn an. "Tôi và Camel còn có việc cần giải quyết. Bọn tôi đi đây."
"Ừ." Akai gật gù, vẫn còn mơ màng, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi màn sương của cơn say. Anh định chống tay đứng dậy khỏi bàn để ra mở cửa tiễn khách, một cử chỉ lịch thiệp quen thuộc.
"Được rồi, Akai." Camel vội cản lại, sợ anh lảo đảo, giọng nói lộ rõ sự lo lắng. "Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Tụi tôi tự lo được."
"Ừ. Tạm biệt." Akai lại gật đầu, chìm trở lại vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cơ thể vẫn còn nặng trĩu vì nỗi nhớ và men rượu.
---
Jodie Starling phóng xe nhanh nhất có thể qua những con phố vắng vẻ ban sáng, như một mũi tên lao đi trong bóng tối, để đến nhà Akemi. Nếu đặc vụ Sato, nữ cảnh sát giao thông nổi tiếng với kỹ năng lái xe tốc độ, mà thi đua xe đường phố với Jodie, chắc chắn sẽ bất phân thắng bại. Dù không phải kiểu "tay lái lụa" như Vermouth hay Akai, nhưng đủ để khiến đặc vụ Camel ngồi ở ghế phụ xanh mặt, hai tay bám chặt lấy ghế, thầm cầu nguyện đoạn đường nhanh chóng kết thúc.
Đến nơi, Jodie tấp xe vào lề. "Anh ở đây chờ đi, Camel. Tôi lên nhà cô ấy một lát sẽ quay lại ngay."
"Vậy... vậy cô nhanh lên đó..." Camel đáp lại với vẻ mặt còn tái mét, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau chuyến đi kinh hoàng.
Jodie chạy nhanh vào sảnh, bước vào thang máy. Bấm số lầu Akemi ở, chỉ vài giây sau đã đứng trước cửa căn hộ quen thuộc. Jodie bấm chuông. "Tinh... Tinh... Tinh..." Akemi, người đang đứng ngồi không yên, nghe thấy tiếng chuông, vội vàng chạy ra cửa. Cô nhìn qua mắt mèo ở cửa chính, thấy đó là Jodie, liền mở cửa ngay.
"Mời cô vào nhà, đặc vụ Jodie." Akemi nói, giọng có chút run rẩy nhưng vẫn giữ được sự lễ phép.
Jodie bước vào, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Akemi. Đúng là cô ấy đã khóc rất nhiều. Đôi mắt to tròn, long lanh đầy sức sống mọi ngày, giờ sưng húp và hơi đỏ mọng, như hai viên ngọc bị phủ một lớp sương mờ của nỗi buồn. Jodie thầm nghĩ, Akai mà nhìn thấy Akemi lúc này, chắc là sẽ xót xa đến quặn lòng. Cái hình ảnh yếu đuối nhưng kiên cường này, nó sẽ khắc sâu vào tâm trí anh.
"Chào cô, Akemi-san. Cô gọi tôi là Jodie được rồi." Jodie mỉm cười nhẹ, một nụ cười ấm áp hiếm hoi trên gương mặt thường ngày lạnh lùng.
"Tại tôi nghĩ cô không quen nên..." Akemi gãi đầu, vẻ mặt hơi bối rối, cô không biết nên xưng hô thế nào cho phải.
"Không sao đâu." Jodie ngắt lời, ánh mắt dịu dàng, đầy sự thấu hiểu. "Đưa đây, để tôi giúp cô." Cô lấy ra một túi đồ trang điểm nhỏ gọn, như một pháp sư rút ra chiếc đũa thần của mình. "Tôi có cách che đi đôi mắt sưng này cho cô. Sẽ không ai nhận ra đâu."
Chỉ sau vài bước trang điểm đơn giản, nhanh gọn và chuyên nghiệp, Jodie đã xử lý xong vấn đề nan giải của Akemi. Đôi mắt sưng húp gần như không còn dấu vết, trả lại vẻ tự nhiên, đôi khi còn mang một chút bí ẩn cho khuôn mặt cô.
"Cô hay thật đấy, Jodie-san." Akemi nhìn mình trong gương, kinh ngạc và cảm kích. "Tôi... tôi chẳng biết làm sao mà cô lại có thể... nhanh và khéo léo đến vậy."
"Tại cô chưa quen thôi mà." Jodie bật cười, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng chuông gió. "Hình như cô không bao giờ trang điểm? Hay là trước đây không thường xuyên lắm?"
"Trước kia tôi không thích sử dụng son phấn cầu kỳ lắm." Akemi giải thích, giọng nói mang theo một chút hồi ức xa xăm. "Nhưng bây giờ... tôi sợ Tổ Chức Áo Đen phát hiện ra mình còn sống, nên mới tập dần cho quen với việc thay đổi ngoại hình."
Jodie nhìn Akemi, trong lòng dâng lên sự xót xa. Cô gái này, từng sống trong vỏ bọc bình yên, giờ đây vì muốn tồn tại, vì muốn trả thù cho những người thân yêu đã mất, đang cố gắng thích nghi với một cuộc sống đầy nguy hiểm và giả dối, nơi mỗi hơi thở đều có thể là một canh bạc. Cô ấy yếu đuối nhưng không hề bi lụy, cô ấy kiên cường một cách thầm lặng.
"Sắp đến lúc cô gặp em gái cô rồi, cô Akemi."
Jodie nhẹ nhàng chuyển chủ đề, gợi nhắc về lý do Akemi cần che giấu cảm xúc, một lời nhắc nhở về mục đích sống của cô.
"Em gái cô, Shiho... con bé thật sự rất thương cô đấy."
"Tôi biết chứ."
Ánh mắt Akemi dịu đi khi nhắc đến Shiho. Một nụ cười buồn nhưng đầy yêu thương nở trên môi cô, như tia nắng yếu ớt sau cơn mưa. "Con bé không bao giờ nói ra... Lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng... nhưng tôi vẫn biết được. Tình cảm của con bé dành cho tôi..."
Jodie nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng cắt ngang. "Cô Miyano, đã đến giờ rồi. Camel đang đợi tôi ở dưới." Cô đứng dậy. "Tôi đi đây. Chúc cô có một buổi gặp mặt thật vui vẻ."
"Cô đi cẩn thận."
Akemi tiễn Jodie ra cửa, trong lòng dâng lên sự biết ơn sâu sắc. Cô đứng đó, nhìn theo bóng Jodie khuất dần, rồi quay vào, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ định mệnh với người em gái thân yêu của mình, mang theo một gương mặt đã được che giấu nỗi đau, và một trái tim kiên cường hơn bao giờ hết.
—————
Sign by @Eosphis_Last | @KewtTeam
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro