Chapter 9. Trực giác của một thám tử

Tuy ở cùng căn nhà với Subaru Okiya vài ngày ngắn ngủi, Hakuba Saguru đã mẫn cảm nhận ra nơi người đàn ông ấy ẩn chứa quá nhiều điều bất thường, những mảnh ghép lệch lạc không thể xếp vào bức tranh "sinh viên cao học" mà cậu nhóc Edogawa đã giới thiệu.

Khu vực này không có trường đại học nào đủ gần, và việc anh ta gần như cố thủ trong phòng, hiếm khi bước chân ra ngoài, hoàn toàn đi ngược lại hình ảnh một người theo đuổi tri thức. Học hành gì nổi với cái lịch trình bí ẩn ấy?

Cách ăn mặc của Okiya-san cũng là một điểm nghi vấn lớn. Luôn quấn khăn choàng hoặc chọn áo cổ cao, cổ lọ, như thể cố tình che giấu thứ gì đó.

Đồng ý rằng thời tiết se lạnh, nhưng lò sưởi trong nhà luôn hoạt động, việc giữ kín mít như vậy không phải vì ngại rét. Nó giống một lớp ngụy trang hơn.

Hai vị khách ngoại quốc hôm qua ghé thăm lại càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa ngờ vực trong Hakuba.

Họ đến như cơn gió, uống cho say mềm như chẳng còn biết trời đất là gì, và điều kỳ lạ nhất là hoàn toàn không mang theo túi xách hay tập hồ sơ nào, dù rõ ràng là đến bàn công chuyện. Càng đáng suy ngẫm hơn, Okiya-san, người thường ngày luôn giữ phong thái một quý ông lịch thiệp, lại để người phụ nữ trong đoàn tự đi lấy rượu.

Quý ông nào lại để phụ nữ làm những việc nhỏ nhặt ấy cho mình, trừ khi... anh ta đang cố tình né tránh tiếp xúc gần, không muốn để lộ điều gì đó?

"Anh ta không muốn mình thấy mặt..."

Giả thiết ấy bật ra, lạnh lẽo và sắc bén. Chỉ có một lý do duy nhất giải thích cho sự né tránh này, gương mặt thật của Subaru Okiya đang ẩn dưới một lớp mặt nạ.

Một suy nghĩ "tào lao" chợt lóe lên rồi vụt tắt...

Liệu anh ta là kẻ biến thái nào đó có ý đồ với chị Ayako?

"Điên thật..."

Hakuba lập tức dẹp bỏ nó với một sự khó chịu bản năng. Không, không thể nào.

Okiya-san từng nói rằng chị Ayako rất giống một người. Và ánh mắt anh ta khi nhắc đến người đó... ấm áp đến lạ lùng, một sự dịu dàng chỉ có thể dành cho một mối quan hệ nam nữ sâu đậm.

Chắc chắn là vậy. Và người phụ nữ đó, có lẽ nào, lại có liên quan đến người đàn ông trong sợi dây chuyền của chị Ayako? Mọi chuyện... ngày càng trở nên cuốn hút và phức tạp rồi đây.

Còn căn nhà hàng xóm, căn số 2 trên phố Beika? Nó có gì đặc biệt mà khiến Okiya-san luôn dòm ngó sang, ánh mắt đầy suy tính?

Hôm qua cậu đã ghé qua chào hỏi, rõ ràng chỉ có một ông bác tiến sĩ già với những phát minh kỳ dị. Ăn trộm thì càng không thể, căn nhà ấy chẳng có gì đáng giá để kẻ trộm bận tâm.

Nếu nghĩ hợp lý, có thể anh ta đang điều tra một vụ án? Anh ta dù sao cũng là một thám tử tư. Nhưng ai lại yêu cầu điều tra về một ông lão không có điểm nào bất thường như vậy?

Trừ khi... sự bất thường nằm ở chính những người sống trong căn nhà đó, hoặc những gì họ đang che giấu?

Những giả thiết cứ không ngừng xoáy vặn trong đầu Hakuba, mỗi giả thiết lại mở ra một cánh cửa bí ẩn mới. Cậu quyết định không thể chỉ đứng yên suy đoán.

Hakuba lén lút đi vòng quanh căn nhà, ánh mắt rà soát từng ngóc ngách, tìm kiếm những dấu hiệu dù là nhỏ nhất của một cuộc sống không bình thường, của một thân phận được che giấu.

Từng chi tiết trong căn nhà đều dưới sự quan sát tinh tường của cậu, cách sắp xếp đồ đạc, những vết bẩn nhỏ, ổ khóa lạ...

Mặc dù không tìm thấy thứ gì quá rõ ràng, Okiya Subaru quá cẩn thận nhưng chính sự thiếu vắng của những dấu hiệu thông thường lại càng khẳng định sự bất thường.

Căn nhà này trống trải một cách giả tạo, như thể nó không chứa đựng cuộc sống thật của chủ nhân.

Hakuba Saguru đi đến cửa phòng của Subaru Okiya, nhẹ nhàng lắng nghe. Không có tiếng động nào bất thường lọt ra ngoài, chỉ là sự tĩnh lặng chứa đầy ẩn ý.

Cậu do dự một lát, trực giác mách bảo bên trong có điều gì đó quan trọng, nhưng lý trí lại ngăn cậu tự tiện xông vào.

Thay vào đó, Hakuba lùi lại, lấy điện thoại ra xem giờ, rồi hít một hơi sâu. Cậu quyết định dùng một cách tiếp cận khác, một cách công khai hơn, để thăm dò. Cậu gõ cửa, cất giọng gọi.

"Subaru-san, em Saguru đây ạ. Anh dậy ăn sáng đi ạ. Em có chuẩn bị ít sandwich. Anh có muốn ăn cùng không, Subaru-san?"

Hakuba gọi, giọng điệu mang theo vẻ tự nhiên của một người khách tốt bụng, nhưng ánh mắt lại sắc lẻm, sẵn sàng phân tích từng phản ứng nhỏ nhất.

Tiếng gõ cửa và giọng nói gọi tên vang lên. Từ bên trong, có tiếng động khẽ khàng, như ai đó đang vội vàng chuẩn bị.

Vài giây sau, cửa mở ra, lộ ra gương mặt đeo chiếc mặt nạ quen thuộc của Subaru Okiya, ánh mắt sau lớp kính vẫn điềm tĩnh đến lạ thường, không chút dấu hiệu của việc vừa ngủ say hay bối rối.

"Có chuyện gì sao, Saguru?" Subaru hỏi, giọng trầm ấm như thường lệ.

"Không ạ. Em mang bữa sáng cho anh."

Hakuba đưa đĩa sandwich cho anh, nở nụ cười lịch sự, nhưng lời nói sau đó mới là màn thăm dò thực sự.

"Anh Okiya này, công việc của anh nghe có vẻ thú vị thật. Đồng nghiệp của anh tối qua trông rất... chuyên nghiệp, khác hẳn vẻ ngoài hơi quá chén nhỉ?"

Hakuba khéo léo chạm vào điểm nghi vấn đầu tiên.

Subaru Okiya nhận lấy đĩa sandwich, khẽ cười điềm đạm. "Hakuba-kun quá khen. Họ đúng là những người rất giỏi trong lĩnh vực của mình. Có lẽ hơi thư giãn quá sau giờ làm thôi."

Anh trả lời trôi chảy, không thừa không thiếu.

"Lĩnh vực vật lý ứng dụng của anh... có vẻ rộng nhỉ?"

Hakuba tiếp tục, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh ta.

"Có bao gồm cả những thứ cần độ chính xác cao không, như... tính toán quỹ đạo chẳng hạn? Em nghe nói các nhà khoa học đôi khi cần đến cả những kỹ năng đặc biệt."

Cậu đưa ra một gợi ý nhỏ, gần với kỹ năng bắn súng của Ayako Ashira, xem phản ứng của anh ta.

Ánh mắt sau lớp kính của Subaru hơi khựng lại trong tích tắc, một cái nhíu mày gần như không thể nhận ra.

"Ồ, đó là một phần nhỏ thôi. Lĩnh vực của tôi chủ yếu xoay quanh các nguyên lý cơ bản. Quỹ đạo... thú vị đấy, nhưng không phải trọng tâm nghiên cứu thường ngày của tôi."

Anh ta khéo léo lái vấn đề đi, không phủ nhận thẳng thừng nhưng cũng không thừa nhận.

Hakuba mỉm cười.

"À, em hiểu rồi. Em nghe nói các trường đại học lớn ở đây rất chú trọng hợp tác quốc tế. Đồng nghiệp của anh có phải từ nước ngoài không ạ?"

Cậu chuyển hướng sang lai lịch của những vị khách bí ẩn.

"Đúng vậy. Hợp tác quốc tế là điều cần thiết trong nghiên cứu hiện đại."

Subaru đáp, giọng vẫn bình thản, nhưng chỉ cung cấp thông tin chung chung.

"Vậy anh Okiya cũng thường xuyên đi công tác nước ngoài chứ?"

Hakuba thăm dò lịch trình di chuyển của anh ta.

"Tùy dự án thôi, Saguru-kun. Đôi khi cần thiết, đôi khi không."

Vẫn là câu trả lời chung chung, không tiết lộ bất cứ điều gì cụ thể.

"À, em hiểu rồi,"

Hakuba gật gù vẻ đã thông suốt, nhưng trong lòng lại càng củng cố những nghi ngờ. Anh ta trả lời quá khéo léo, quá hoàn hảo cho một sinh viên bình thường.

"Thế còn căn nhà bên cạnh... số 2 ấy. Em thấy anh Okiya có vẻ hay nhìn sang đó nhỉ? Có gì đặc biệt sao ạ?"

Cuối cùng, cậu chạm đến điểm nghi vấn về sự quan tâm bất thường của anh ta đến nhà hàng xóm.

Subaru Okiya quay đầu nhìn về phía căn nhà bên cạnh một lát, ánh mắt xa xăm hơn thường lệ.

"À, không có gì. Chỉ là... phong cách kiến trúc của căn nhà đó khá độc đáo. Gợi cho tôi nhớ đến một vài công trình nghiên cứu mới."

Anh ta đưa ra một lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, phù hợp với vỏ bọc sinh viên, nhưng sự chú ý dai dẳng đó vẫn là một câu hỏi lớn.

"Vậy à."

Hakuba không đào sâu thêm. Cậu đã thu thập đủ thông tin cho vòng tra khảo đầu tiên.

"Anh ăn ngon miệng. Em xin phép."

Subaru đóng cửa lại, nụ cười thầm trên môi anh chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt trầm tư, đầy suy tính.

Cậu nhóc Hakuba Saguru này... sự nhạy bén và khả năng đặt câu hỏi của cậu ta là một mối đe dọa tiềm tàng không thể xem nhẹ. Mỗi câu hỏi tưởng chừng vô hại đều như dò kim đáy bể.

Cậu ta đã quan sát được bao nhiêu? Đã suy luận ra đến mức nào? Không thể để cậu ta ở lại đây lâu hơn nữa.

Căn nhà này, bề ngoài là nơi ở tạm bợ, nhưng thực chất, đây là căn cứ bí mật, là nơi trú ẩn quan trọng bậc nhất của anh và... cậu nhóc Conan.

Phải tìm cách... sớm tìm một nơi khác an toàn và phù hợp hơn cho cậu ta mới được. Sự an toàn... là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là khi những bí mật đang bị soi mói.

Ở ngoài hành lang, Hakuba vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo nghễ. Okiya Subaru...

Anh ta vẫn giữ vững lớp vỏ bọc, không để lộ bất kỳ sơ hở nào trong lời nói. Mỗi câu trả lời đều là một bức tường kiên cố. Nhưng chính sự cẩn trọng đến mức kỳ lạ, cùng với những chi tiết rời rạc quan sát được. việc anh ta lẩn tránh, cách ăn mặc khác thường, những vị khách bí ẩn, và cả việc anh ta dòm ngó căn nhà bên cạnh. đều là những mảnh ghép chỉ về một điều: Subaru Okiya không phải là con người thật của anh ta.

Một bí mật lớn đang được che giấu, và Hakuba Saguru, bằng trực giác nhạy bén cùng kỹ năng tra khảo tinh tế của mình, đã đến rất gần lớp màn bí ẩn ấy. Chỉ là chưa đủ bằng chứng để bóc trần mà thôi. Mọi chuyện ngày càng kịch tính rồi đây.

***

Ở khu vực tập bắn súng

"Không thể tin được... cô bắn súng giỏi đến vậy sao, Miyano-san?"

Mizunashi Rena không giấu nổi vẻ kinh ngạc nhìn vào tấm bia mục tiêu. Những viên đạn găm trúng tâm màu đỏ chói, khoảng cách phải gần sáu trăm thước.

Làm sao Akemi có thể...? Cô thầm tán thưởng, như thể nòng súng là phần nối dài của cơ thể người phụ nữ kia vậy.

"Tôi cũng bình thường thôi. Có lẽ là do may mắn..." Akemi mỉm cười khiêm tốn, đặt khẩu súng sơn xuống.

"Cô làm tôi nhớ đến... Chắc cô đã tập luyện rất chăm chỉ, Akemi nhỉ?"

Mizunashi Rena đột nhiên nhớ ra Miyano Akemi là người phụ nữ mà FBI quan tâm sâu sắc, liền chuyển hướng câu hỏi, giọng điệu trở nên mềm mại hơn.

"Khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần... tôi đã tập luyện rất nhiều,"

Akemi đáp khẽ. "Tôi chỉ muốn... xứng đáng với sự bảo vệ của FBI."

"Chỉ sau nửa năm...?"

Mizunashi Rena càng kinh ngạc hơn nữa. Một người bình thường cần ít nhất ba, bốn năm luyện tập gắt gao mới đạt đến trình độ này, vậy mà Akemi... chỉ mất sáu tháng?

"Vâng, cũng gần gần như vậy," Akemi xác nhận. "Sao vậy ạ?"

"Không," Rena nhìn Akemi với ánh mắt đầy lo lắng.

"Sắp tới, Tổ chức sẽ giám sát cô rất nghiêm ngặt. Cô đừng để lộ bất kỳ sơ hở nào đó, Miyano Akemi. Tính mạng của cô... và cả những người liên quan... đều rất mong manh."

"Tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn đã nhắc nhở tôi."

Akemi gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định hơn, như thể đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào rình rập phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro