Chương 27. Lời thì thầm trong mưa tang

"Này Haibara, đâu cần thô lỗ như thế?"

Conan khẽ nói, cố gắng xoa dịu cô bạn, cậu bước lại gần Haibara, đặt tay nhẹ lên vai cô bạn.

"Hôm qua mình cũng đã nói rồi..."

Haibara chán nản đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm, giọng cô mệt mỏi, nhưng vẫn giữ sự kiên định trong quan điểm của mình.

"Mình không thích những đặc vụ FBI hay thám tử trung học xuất hiện trong đám tang chị mình, thế mà..."

"Này này, Hakuba cũng là thám tử trung học đấy nhé."

Conan liếc sang Hakuba Saguru, người đang đứng trang nghiêm trong bộ vest đen, ôm bó hoa ly trắng muốt, vẻ mặt buồn rười rượi, mái tóc vàng óng mượt rủ xuống, hoàn toàn chìm đắm trong nỗi buồn, dường như không để ý đến xung quanh.

"Cậu mà cấm anh ấy đến đây là có chuyện cho xem."

Conan khẽ cười, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng giữa họ.

"Anh ta là ngoại lệ..."

Haibara khoanh tay trước ngực, nhẹ giọng đáp, một tia sáng ấm áp thoáng qua trong mắt khi nhắc đến Hakuba, sự dịu dàng hiếm hoi hiện lên trong khoảnh khắc, cho thấy sự khác biệt trong cách cô nhìn nhận.

"Anh ta là em trai kết nghĩa của chị mình. Nếu anh ta không tự mò đến, mình sẽ xách cổ anh ta đi."

Giọng cô pha chút hài hước đen tối, nhưng cũng thể hiện sự coi trọng mối quan hệ giữa Miyano Akemi và Hakuba Saguru.

"Hơ hơ... Cậu xem Hakuba như thú cưng không bằng?"

Conan khẽ cười, tiếng cười nhỏ xen lẫn tiếng mưa, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng giữa họ. Anh biết Haibara đang cố gắng mạnh mẽ, và sự châm chọc này là cách cô đối phó với nỗi đau, một lớp vỏ bọc để che giấu sự tổn thương.

Bất chợt, Conan giật mình, tất cả giác quan của một thám tử và một mục tiêu của Tổ chức đột ngột cảnh báo. Lông tơ trên cánh tay anh dựng đứng.

Có một ánh mắt... một ánh mắt đang dõi theo cậu. Lạnh lẽo, sắc bén, ẩn mình trong bóng tối, như một kẻ săn mồi đang theo dõi con mồi.

Một mùi hương quen thuộc, thoảng nhẹ trong không khí ẩm ướt mùi mưa và hoa tang...

Cái cảm giác này, giống như Vermouth.

Hoặc những kẻ khác trong Tổ Chức Áo Đen. Cậu đưa mắt quét nhanh qua đám đông đang đứng lặng lẽ, sự cảnh giác dâng cao tột độ.

Bà ta cũng ở đây sao?

Nếu vậy thì quá tốt, cậu có thể hỏi bà ta về ả Martini hôm nọ, về cái tên chết chóc ấy. Một tia hi vọng mong manh, đầy rủi ro, lóe lên trong tâm trí đang chìm trong hỗn loạn của cậu, một cơ hội để tìm hiểu thêm về kẻ thù.

"Này, Kudou, cậu cũng nhận ra được đúng không?"

Giọng Haibara vang lên bên cạnh, thấp và cảnh giác, cô huých nhẹ vào khuỷu tay Conan, ánh mắt sắc như dao, quét một vòng quanh nghĩa trang, tìm kiếm nguồn gốc của cảm giác bất an, cô cũng cảm nhận được nguy hiểm.

"Ờ," Conan khẽ đáp, giọng cũng hạ xuống, không cần phải nói rõ, cả hai đều hiểu nhau. "Nhưng sao lần này có chút khác biệt nhỉ?"

Cậu khẽ nhíu mày, cố gắng phân tích cảm giác quen thuộc nhưng có gì đó sai lệch này. Mùi hương quen nhưng... không hoàn toàn giống.

"Phải rồi. Vì không chỉ mình mà cả cậu cũng nhận ra." 

Haibara liếc nhìn ba đặc vụ FBI Camel, Jodie và James đang đứng cách đó không xa, thì thầm bàn bạc điều gì đó, vẻ mặt căng thẳng.

"Không chừng là ba người kia, hoặc là tên anh rể hụt đã chết của mình cũng nên."

Giọng cô pha chút chua chát khi nhắc đến Akai, như thể cô đang chĩa mũi dùi vào tất cả những người cô cho là có trách nhiệm trong cái chết của chị gái.

"Không, ý tớ không phải vậy! Cậu không nhớ sao, Haibara?"

Conan vội vàng nói, cậu lắc đầu khe khẽ, cố gắng hướng suy luận của Haibara đi đúng hướng.

"Nhớ cái gì chứ Kudou?"

Haibara nhíu mày khó hiểu, quay sang nhìn Conan, ánh mắt dò hỏi, cô đang căng thẳng tột độ, mọi giác quan đều nhạy bén.

"Trong những người ở đây đa phần là giới cảnh sát, FBI. Cậu không nhớ chúng ta và cả anh Aka... ý mình là Okiya-san đã phải xuất trình thẻ mới có thể vào đây sao?"

Conan giải thích nhanh, giọng gấp gáp, lý trí của thám tử đang hoạt động hết công suất, cố gắng xâu chuỗi các chi tiết.

"Và còn máy nhận diện khuôn mặt để đề phòng Vermouth hay Bourbon cải trang nữa. Không lý nào... một thành viên Tổ chức có thể dễ dàng lọt vào được mà không bị phát hiện."

"Biết đâu được, FBI thông đồng thì sao?"

Giọng Haibara bất ngờ lớn tiếng, phá vỡ sự thì thầm, pha lẫn sự giận dữ và tuyệt vọng, như thể bức tường băng trong cô vừa vỡ vụn, để lộ ra sự tổn thương và nghi ngờ sâu sắc.

Đôi mắt cô long lên, nhìn thẳng vào ba đặc vụ FBI, như thể đang buộc tội họ về sự bất cẩn, hay thậm chí là phản bội, lời nói đầy chua chát và cay đắng.

"Này..."

Conan chưa kịp bịt miệng Haibara lại, lời nói đã bật ra, sắc như một mũi tên tẩm độc, nhắm thẳng vào sự yếu kém của họ, vào lời hứa đã không được giữ.

"Tự nhiên chỉ vì bảo vệ cái bí mật ngu ngốc nào đó mà chị mình phải chết..."

Haibara Ai nghẹn ngào, giọng cô run lên vì uất hận, nước mắt lại chực trào, nhưng cô cố gắng kìm nén đến mức run rẩy cả người.

"Mình thấy không xứng đáng. Họ tốn công cứu chị ấy, nhưng lại để chị trở lại cái tổ quạ ấy, khác nào như một con lợn chờ ngày mổ thịt chứ?"

Cô siết chặt nắm đấm, móng tay ghim vào lòng bàn tay, nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau trong tim, với sự phẫn nộ về số phận tàn khốc của chị gái, về sự bất lực của bản thân và sự thất hứa của những người đáng lẽ phải bảo vệ chị.

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp và quen thuộc đặt nhẹ lên vai Haibara, như một lời an ủi thầm lặng, một sự trấn an không lời, một điểm tựa bất ngờ. Cô giật mình, cơ thể cứng đờ, quay phắt lại.

Trước mặt cô là một cô gái lạ. Cô mặc bộ đồ đen trang nghiêm, phù hợp với không khí tang lễ. Cặp kính dày được cài nơi cổ áo, để lộ ra đôi mắt màu oải hương tinh anh và sâu sắc, ánh mắt ấy nhìn Haibara đầy sự cảm thông, như hiểu được nỗi đau của cô. Khác với vẻ mệt mỏi, ngái ngủ của ngày hôm qua trên chiếc xe lao vun vút, hôm nay cô gái ấy trông đầy vẻ nghiêm nghị và điềm tĩnh, một sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên ở một người trẻ tuổi.

Đó là Ellena Sherling.

"Chị gái em không chỉ vì cái bí mật ngu ngốc của chúng tôi..."

Giọng Ellena dịu dàng nhưng đầy kiên định, vang lên giữa không gian tĩnh lặng, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, như một tiếng chuông thức tỉnh, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười buồn nhưng chân thành, chứa đựng sự hiểu biết sâu sắc về sự hy sinh.

"...mà còn vì em nữa đấy, cô bé ạ."

"Chị..."

Haibara ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn Ellena, sự tức giận và đau khổ trong cô tạm thời lắng xuống, thay vào đó là sự bối rối và ngạc nhiên tột độ. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Ellena, một sự kết nối vô hình được thiết lập.

"Nếu là Miyano Akemi-san, chị ấy sẽ không muốn nhìn thấy em gái mình như thế này."

Ellena nói tiếp, giọng cô đầy cảm thông và dịu dàng, ánh mắt nhìn Haibara trìu mến, như nhìn một người thân yêu. Cô gái mỉm cười buồn một lần nữa, rồi đưa tay lên chỉ vào ngực trái của Haibara.

"Chị ấy ở đây này. Ở trong tim của em đấy, Haibara-san. Chị ấy luôn dõi theo em, và mong em được hạnh phúc."

Ba đặc vụ FBI... đúng ra là bốn, Okiya Subaru cũng quay lại nhìn, ánh mắt anh dán chặt vào Ellena, lặng lẽ quan sát hai người từ xa, vẻ mặt anh khó đoán. Vẻ mặt ai nấy đều không mấy vui vẻ, căng thẳng trước lời nói của Haibara, nhưng hành động và lời nói của Ellena vẫn khiến họ cảm thấy nhẹ nhôm phần nào, như một cơn mưa rào xoa dịu ngọn lửa giận dữ của Haibara.

James khẽ gật đầu, một nụ cười biết ơn thoáng qua trên môi. Camel và Jodie thở phào nhẹ nhõm.

"Cô gái đó...?"

Subaru khẽ hỏi, giọng trầm thấp, ánh mắt hướng về Ellena, sự quan sát sắc bén của một đặc vụ FBI chuyên nghiệp đang hoạt động hết công suất, đánh giá từng cử chỉ của cô gái trẻ.

"À, cô bé đó là Ellena Sherling." Camel đáp, giọng cũng nhỏ lại.

"Vừa được điều đến chỗ chúng ta không lâu. Chắc chắn là anh chưa gặp bao giờ rồi phải không?"

"Cô ấy trông hơi trẻ nhỉ? Hay là do tôi nghĩ vậy?"

Subaru nghi ngờ, ánh mắt anh đánh giá Ellena từ đầu đến chân, cố gắng tìm kiếm sự bất thường, một nét quen thuộc hay một dấu hiệu đáng ngờ.

"Không đâu."

Jodie giải thích, vai khẽ nhún, cố gắng che đi sự bất ngờ về câu hỏi của Subaru, dường như anh ta luôn tìm thấy những điều kỳ lạ.

"Ellena kém anh mười tuổi, chắc là người trẻ nhất trong số những người được điều động đến đây."

"Vậy à? Hai mươi ba tuổi, chắc là thực tập sinh nhỉ?"

Okiya Subaru thắc mắc, trong lòng dấy lên nhiều nghi ngờ về sự xuất hiện của Ellena. Giọng anh đầy tính toán, như đang sắp xếp các mảnh ghép.

"Ai lại đưa một cô gái trẻ như thế đến Nhật Bản cơ chứ? Hơn nữa lại điều thẳng đến đội của chúng ta. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Phải có lý do gì đó đặc biệt."

"Người đó hình như sếp James cũng có biết đúng không?"

Jodie quay sang James, chờ đợi câu trả lời, ánh mắt cô đầy ẩn ý, như đang hỏi, liệu đây có phải là người đó của sếp mà chúng ta từng nghe đồn không?

"Ừ, chắc là vậy." 

James gật đầu, chỉnh lại gọng kính, vẻ mặt trầm tư, như đang nhớ lại một chuyện cũ, một mối quan hệ phức tạp.

"Tôi nghe Vermilion nói là do cấp trên của tôi và cô ta trực tiếp chỉ đạo. Mà không chừng là do chính ý đồ của cô ta."

Camel, Jodie và Subaru đều không khỏi mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiểu ý, pha lẫn sự ngán ngẩm trước mối quan hệ giữa cấp trên của họ.

Người sếp James vừa nhắc tới, cô Rowena Vermilion, là một nhân vật nổi tiếng trong trụ sở FBI, với tính cách ngang tàng và đối lập hoàn toàn với sự nghiêm nghị của James Black. Ai cũng biết sếp Vermilion và sếp James như nước với lửa, mười câu nói thì cãi nhau đến mười một, như hai luật sư đối đầu trong một vụ án đỉnh cao.

Cách suy nghĩ và hành động của họ trong công việc hoàn toàn trái ngược nhau, như hai cực của nam châm, luôn đẩy nhau ra xa, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười. Những cuộc tranh cãi nảy lửa trong quá trình làm nhiệm vụ là điều không thể tránh khỏi, vì vậy mọi người thường ít khi thấy hai sếp hợp tác, để tránh biến hiện trường vụ án thành một cái chợ hỗn loạn.

Sếp Vermilion khá giống Jodie, bà là người duy nhất cùng thời với sếp James còn làm việc trong trụ sở. Sếp Vermilion có phần ngang bướng, bất cần, đi theo con đường riêng, trong khi sếp James lại nghiêm nghị hơn, tuân thủ quy tắc một cách tuyệt đối.

Sếp James hiếm khi chấp nhặt phụ nữ, nhưng với sếp Rowena thì mọi chuyện lại khác hẳn, bà ấy là ngoại lệ duy nhất.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng sếp Rowena là người hiểu rõ cách làm việc của sếp James cũng như các thành viên khác trong đội của ông nhất. Sự hiểu biết đó đôi khi còn sâu sắc hơn cả những người làm việc trực tiếp dưới quyền ông, như thể bà có thể đọc được suy nghĩ của họ, một khả năng đáng nể.

"Sếp vẫn còn ôm hận sao?"

Camel trêu chọc, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng, khóe môi nhếch lên, ánh mắt tinh nghịch nhìn James.

"Nhưng nếu là ý của sếp Vermilion thì cũng đâu có sao nhỉ?"

Jodie thêm vào, ánh mắt nhìn Ellena đầy thiện cảm.

"Cô bé Ellena cũng khá được việc đấy chứ? Khả năng lái xe thần tốc của cô bé hôm qua đã chứng minh điều đó. Có lẽ cô bé cũng có tài năng đặc biệt nào đó."

"Camel, Jodie này..."

Giọng Subaru đột nhiên trở nên nghiêm túc, sắc lạnh, cắt ngang cuộc trò chuyện, sự đùa cợt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự tập trung cao độ, ánh mắt anh sắc bén như tia laser. Ánh mắt anh quét nhanh một lượt quanh nghĩa trang, dừng lại ở một điểm cụ thể, một chi tiết bất thường, một mảnh ghép không khớp với bức tranh.

"Vâng?"

Camel quay sang đáp, ánh mắt đầy nghi hoặc, cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của Subaru.

"Hai người đã từng thấy ai tặng hoa tang bằng hoa oải hương chưa?"

Subaru thong thả đút tay vào túi quần, dáng vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt lại sắc như dao, ghim chặt vào phía bia mộ, vào bó hoa màu tím nhạt, như thể nó là bằng chứng quan trọng nhất.

"Hoa oải hương ấy hả? Tôi chưa từng thấy."

Camel lặp lại, cố gắng nhớ lại những đám tang mình từng tham dự, nhíu mày suy nghĩ, cố lục lọi trong trí nhớ.

"Tang lễ... oải hương... không có. Hoàn toàn không phù hợp."

"Tôi cũng chưa." 

Jodie nhún vai, giọng điệu ngạc nhiên, cô cũng đang cố gắng nhớ lại và tận dụng sự hiểu biết của mình về văn hóa Nhật Bản để trả lời cho câu hỏi.

"thường thì chỉ thấy hoa cúc, hoa loa kèn hay là mẫu đơn. Hoa oải hương thường chỉ nên tặng vào dịp sinh nhật hay lễ tình nhân thôi. Nó không phù hợp cho tang lễ ở Nhật Bản. Việc đặt nó ở đây rất... bất thường."

Subaru hất hàm về phía bia mộ, ánh mắt anh vẫn ghim chặt vào bó hoa oải hương, vẻ mặt lạnh lùng và đầy ẩn ý, như đang nói "sự thật nằm ở đó".

"Chưa đúng không? Vậy thì bây giờ hai người được thấy rồi đấy."

Cả ba người cùng nhìn theo hướng Subaru chỉ. Một bó hoa oải hương nhỏ nhắn, màu tím nhạt, được đặt lặng lẽ bên cạnh bia đá, nổi bật một cách bất thường giữa những vòng hoa tang trắng và vàng truyền thống, như một vết mực tím trên nền vải đen. 

Jodie tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt hoàn toàn sốc, không thể tin vào mắt mình. Chẳng lẽ Subaru lại tặng Akemi hoa oải hương trong đám tang? Điều này đi ngược lại hoàn toàn với phong tục, với sự hiểu biết của cô về tang lễ. 

Cô vội nghĩ phải giấu bó hoa đi trước khi Haibara nhìn thấy, chắc chắn cô bé sẽ nổi giận vì oải hương không phù hợp cho những dịp như thế này, đó là một sự xúc phạm nặng nề đối với người đã khuất và gia đình nhỏ của cô ấy.

"Có thật Akai-san..."

Đã mang hoa oải hương đến cho Miyano Akemi?

Camel không nói nên lời, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt anh, anh nhìn Subaru với vẻ khó tin, như đang nghi ngờ chính mắt mình và cả người đàn ông đứng trước mặt.

"Shuu, anh có bị làm sao không vậy?"

Jodie lay nhẹ người Subaru, giọng nói cao hơn bình thường, đầy vẻ lo lắng và bối rối, cô không hiểu nổi hành động này của anh.

"Anh biết rõ hoa oải hương không dùng để thể hiện sự thương tiếc mà. Nó mang ý nghĩa khác, anh đang đùa gì vậy?!"

Subaru không trả lời, anh vẫn im lặng, bước điềm tĩnh về phía bó hoa, ánh mắt không rời khỏi nó, như đang tìm kiếm một lời giải đáp, một thông điệp ẩn giấu. Vẻ mặt anh lạnh lùng, nhưng ẩn chứa một cảm xúc mãnh liệt khó tả, sự giận dữ ngầm và một sự quyết tâm sắt đá.

Hành động của anh khiến Jodie và Camel càng thêm tò mò, vội vã đi theo sau, không quên quan sát thái độ của Akai, chờ đợi lời giải thích, chờ đợi sự thật.

"Tôi không biết kẻ nào đã đặt bó hoa ở đó..."

Giọng Subaru trầm xuống, âm vang trong không gian tĩnh lặng, ẩn chứa một sự giận dữ khó tả, như một con thú săn mồi đang siết chặt con mồi, lời nói như gằn ra từ kẽ răng, đầy đe dọa.

"Nhưng nếu tôi biết kẻ đó là ai thì..."

"Anh sẽ làm gì họ?"

Ayumi từ đâu chạy đến, hồn nhiên cắt ngang câu nói của Subaru, giọng cô bé trong sáng, không hề nhận ra sự nguy hiểm trong lời nói của anh, chỉ đơn thuần là tò mò. Lúc này Akai đang dùng giọng của Subaru, giọng nói dịu dàng hơn, phù hợp với thân phận giả.

"Em biết ai đã để bó hoa sao, cô công chúa?"

Subaru khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng hơn hẳn, một nụ cười mỉm thoáng qua trên môi, anh ngồi xuống ngang tầm với Ayumi, ánh mắt hiền hòa, cố gắng khai thác thông tin từ cô bé.

"Vâng ạ. Là chị gái tóc vàng." 

Ayumi gật đầu, chỉ tay về phía sau, nơi Ellena đang đứng.

"Lúc đầu em thấy nó có chút bất lịch sự, em hỏi thì chị ấy đáp rằng..." 

Ayumi lặp lại lời Ellena, giọng nói nhỏ nhẹ, truyền tải trọn vẹn ý nghĩa.

"Vì Ayako-san rất thích hoa oải hương, và oải hương cũng rất hợp với cô ấy. Oải hương mang ý nghĩa sự thuần khiết, cũng có ý nghĩa cho sự chung thủy. Nhưng đối với tôi và cả cô ấy, ý nghĩa hợp với cô ấy là sự chờ đợi. Chờ đợi một ai đó mà không biết đến bao giờ... Không vui vẻ chút nào."

—————

[Kết thúc Chương 27]

Ghi chú của Meredy: Chương này được hoàn thành và đăng tải vào ngày 8 tháng 6 năm 2025. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 💗

U là trời, mấy bồ thấy chương này đang cảm thấy sao rùi? Có bị shock hông nè? 😱

Tui biết là sau đi beta thì chương trước nó dài ngoằng luôn, tại tui phải kết hợp hai chương làm một á. Tui sợ mấy bồ đọc mệt nên tui tính cắt ra làm hai cho mấy bồ dễ đọc đó. Mà cuối cùng cũng xong rồi nè! 🎉

Xin lỗi vì đã để mấy bồ phải chờ dài cổ nha, mấy năm lận 😩 Nhưng mà hông sao, giờ thì những chương mới sắp lên sóng rồi đó! Mấy bồ tha lỗi cho tui nha, tui sẽ bù đắp từ từ! 😘

Thuii, cảm ơn mấy bồ đã chịu khó đọc mấy lời nhảm nhí của con Au này nha! 😊😊😊

Arigatou mina-san (◍•ᴗ•◍) Mấy bồ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng có thức khuya đọc truyện của tui nha! Thương lắm đó!

Tui sẽ sớm trở lại một cách đàng hoàng nhất có thể! Bye bye! 👋


Sign by @Bylethpad | @Free_Team

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro