12. Boyfriend ☆ミ
Mấy bà nhớ cmt vào những đoạn mấy bà thích nha (cứ ấn như lúc copy á là nó sẽ hiện chỗ cho mấy bà cmt vào từng đoạn/lời thoại nhỏ á), tui thích tám chuyện với mấy bà lắmm
___________________________________________________
03:17 sáng - căn hộ Jodie
Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ màn hình laptop. Jodie ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng.
Mấy ngày qua, cô ngủ chưa đến 5 tiếng. Cơ thể kiệt sức, nhưng đầu óc lại chạy như động cơ không thắng. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy Akai... nằm gục, máu loang đỏ.
Tiếng chuông cửa vang lên. Một tiếng. Rồi hai tiếng.
Cô không định mở, nhưng bước chân đã tự động kéo ra cửa.
Akai đứng đó. Mặc áo sơ mi xắn tay, tay cầm một túi đồ ăn.
"Em chưa ăn gì từ tối, định làm siêu nhân à, Jodie?"
"Anh theo dõi em à?" - Jodie hỏi, giọng khàn.
"Không. Camel nói em không trả lời tin nhắn."
Anh không nói thêm, đi thẳng vào bếp, lấy chảo. Động tác quen thuộc như thể... đã làm điều này hàng trăm lần.
"Anh định làm gì?"
"Trứng ốp la. Em hay ăn trứng lòng đào mỗi khi mất ngủ mà." - Anh trả lời, không quay lại.
Jodie lặng người. Làm sao anh vẫn nhớ? Bao nhiêu năm, bao nhiêu vết thương... vậy mà anh vẫn nhớ. Tim cô rơi mất vài nhịp khi nhìn hình ảnh anh đứng nơi căn bếp, cô nhớ những buổi sáng khi cô và anh còn là người yêu, cô nhớ về khoảng thời gian đơn giản nhưng ấm áp họ đã từng có trước khi 'giông bão' lần lượt kéo tới.
" Xong rồi này, ăn đi kẻo nguội đấy Jodie. " - Giọng nói trầm ấm của Akai kéo cô ra khỏi dòng chảy kí ức mà cô đang lạc vào.
Cô kéo ghế ngồi xuống, Akai ngồi đối diện và anh là người lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí nặng nề này - " Chậc, em cứ như trẻ con ấy. Ăn uống ngủ nghỉ rồi cũng phải tự lo chứ, đến siêu nhân còn chẳng thể sống nếu chỉ ăn 1 buổi và ngủ chưa đến 5 tiếng mỗi ngày như em đấy Jodie."
"Chà, vậy em phiền phức thật nhỉ? Phải lo kiếm bạn trai để anh ta nhắc nhở mình thôi." - Jodie cất giọng trêu chọc, cô muốn biết anh xem cô là gì sau khi hôn cô ở phố đi bộ hôm trước.
" Thế nếu anh ứng cử vào vị trí bạn trai em thì có được phê duyệt ngay không ?" - Akai mỉm cười nói với cô.
Jodie nghe thế liền cười mỉm rồi chống cằm vờ như suy nghĩ - "Hmmm, để em suy nghĩ đã."
.
.
Sau khi Jodie ăn xong Akai đã rửa chén cho cô, anh định ngủ lại nhưng bị cô 'mời' về. Cô không muốn cho anh 'lộng hành' như trước nữa, cô sẽ không để anh thoải mái ra vào hay ở lại nhà cô để rồi mỗi khi có việc anh lại biến mất không dấu vết để rồi cô phải tự chữa lành cho chính mình.
-----------------------------------------
08:00 sáng tại Trụ sở FBI
"Tung tích Vermouth đang bị thu hẹp. Có khả năng cô ta đã lộ mặt ở một vụ thanh toán nội bộ của B.O tại Osaka." - Hana báo cáo.
"Vụ đó có người bên trong tổ chức phản lại cô ta." - Camel nói. "Hình như có một tên mới nổi... muốn chiếm vị trí 'nữ hoàng'."
Akai gật đầu. "Tốt. Đây là lúc cô ta dễ tổn thương nhất."
"Chúng ta còn nhận được video từ nội gián trong tổ chức." - Camel nói, gõ lên màn hình.
Hình ảnh mờ hiện lên, Vermouth trong bộ váy đỏ, đứng giữa căn phòng bị phá tan. Máu văng lên nền. Cô ta gằn giọng:
"Các người nghĩ có thể thay thế tôi dễ dàng vậy sao?"
Ngay sau đó, tiếng súng vang lên. Mắt cô ta trợn lên kinh ngạc. Gục xuống viên đạn xuyên qua vai cô, không chết, nhưng trọng thương.
"Bọn chúng bỏ lại cô ta. Tổ chức đã chính thức thanh trừng nội bộ." - Camel quay sang Akai.
Akai gật đầu: "Chuẩn bị đội đặc nhiệm. Lần này phải bắt sống cô ta, chỉ khi nào lấy được lời khai và thỏa thuận được cô ta sẽ làm nhân chứng thì cuộc chiến này mới thực sự dừng lại ." - dù cho FBI đã bắt được hầu hết số máu mặt trong tổ chức nhưng tội ác của họ là quá lớn và bằng chứng, nhân chứng thì gần nhue đếm trên đầu ngón tay. FBI cần một con át chủ bài để minh chứng cho toàn bộ tội ác của B.O, và đó là Vermouth!
---
01:12 sáng - Địa điểm đột kích: Khu nhà kho bỏ hoang - Osaka
Cánh cửa bật mở. Ánh đèn đột kích chiếu vào. Vermouth nằm gục, máu thấm áo. Dù yếu, mắt cô ta vẫn sắc như dao.
"Akai Shuichi..." - Cô ta bật cười. "Ngươi vẫn đến đúng lúc như mọi khi nhỉ."
Akai chĩa súng, Jodie và một số đặc vụ khác đứng phía sau anh.
"Vermouth, FBI có thỏa thuận cho cô đây. Nếu bây giờ cô chấp nhận cho lời khai và làm nhân chứng cho toàn bộ tội ác của tổ chức, chúng tôi sẽ can thiệp vào tòa án nhằm giảm án cho cô đến mức tù chung thân. Còn nếu cô vẫn nhất quyết ở lại và phụng sự cho tổ chức thì cô hiểu kết cục của bản thân rồi chứ?" - Akai nói, một thỏa thuận để bảo toàn tính mạng cho bà ta và còn rất quan trọng cho FBI.
Vermouth nghiêng đầu, cô không trả lời thỏa thuận của Akai mà nhắm vào Jodie - "Ồ, cô ở đây à, Jodie? Cô vẫn chưa phát điên sao?"
Jodie không phản ứng. Cô bước tới - "Cô biết tổ chức có bao nhiêu cái đầu thay thế. Nhưng FBI chỉ cần một bằng chứng để lật cả hệ thống. Và... cô chính là bằng chứng sống. Chúng tôi sẽ bảo toàn tính mạng cho cô đúng như thỏa thuận nếu cô chấp nhận làm nhân chứng."
"Cô nghĩ tôi dễ khuất phục vậy à?" - Vermouth nhổ máu ra sàn.
"Không. Nhưng cô sẽ thỏa thuận. Vì mạng sống của chính cô. Và vì... cô biết rõ mình không còn giá trị với tổ chức nữa."
Vermouth nhìn cô, thở dài. Rồi... cười khẩy: "Khá hơn tôi tưởng. Cô thật sự đã trưởng thành rồi đấy Jodie Starling."
Sau đó Vermouth đồng ý với thỏa thuận và được FBI đưa vào nhà giam.
---
03:27 sáng - Căn hộ của Jodie
Akai đứng trước cửa, tay cầm túi đồ.
"Anh đem snack qua à, trùng hợp thế, em mới tìm đc phim hay lắm." - Jodie hỏi đầy tinh nghịch, dù sao hôm nay cũng là một dấu mốc mới đánh dấu cho sự rút ngắn khoảng cách đến mục tiêu lớn nhất của cuộc đời cô - phơi bày toàn bộ tội ác của B.O nên cô muốn thư giãn vào tối nay.
"Không. Hôm nay có cơm cà ri."
Cô mở cửa rộng ra cho anh đi vào, anh bước thẳng vào bếp, lấy chảo để hâm nóng cơm cà ri, quen thuộc mọi thứ như thể đã ở đây từ lúc lọt lòng.
Akai xắn tay áo, bật bếp. Mùi cà ri lan tỏa.
Họ kết thúc một ngày dài bên nhau, trong căn nhà ấm áp, có ánh đèn vàng, có tiếng bát đĩa và có những tiếng cười khúc khích mỗi khi họ trêu chọc nhau.
-----------------------------------------
Tui muốn viết thử một chap "nóng bỏng" của ảnh chỉ quá nhưng thật sự là không biết viết như nào hết :)) tui bí từ tình huống đến hành động luôn vì tất cả những gì tui biết về việc đó là qua vài chap truyện với mấy câu đùa của bạn bè :)) cơ mà bth tui đùa với bạn cũng ghê lắm mà sao ngồi vô viết cái k nghĩ đc gì hết, bị ngạiiii. Nên các bác cho tui thời gian nháa, chứ họ cũng trưởng thành r mà cứ hẹn hò như mấy cặp chích bông kia ngó sao đc nhỉii :)))
.
.
À, mng có thấy ảnh bìa mới của truyện hem, ảnh tui chụp lun á, dth hemm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro