13. Dream? 。.゚ (WARNING 18+)

Trụ sở FBI - phòng thẩm vấn - 09:02 sáng

Giữa bốn vách tường trắng và ánh đèn lạnh lẽo. Vermouth ngồi bắt chéo chân, tay bị còng, nhưng dáng vẻ vẫn đầy kiêu hãnh đứng với cái danh " Quả táo vàng" của cô.

Đối diện là Jodie. Áo sơ mi đen, cà vạt lỏng. Giọng cô đầy cứng rắn:

"Cô biết rõ, cô không còn là quân át chủ bài của tổ chức."

Vermouth cười. "Nhưng tôi vẫn là quân bài đặc biệt của các người. FBI cần tôi để lật mặt các tên tàn dư còn sót lại, đúng không?"

"Đúng." - Jodie gật. "Nhưng cô nên nhớ: sự sống của cô... là món quà chúng tôi hoàn toàn có thể rút lại."

Vermouth cười lớn hơn. "Ồ Jodie... từ khi nào cô học được cách đe dọa như Akai vậy?"

Jodie không chớp mắt. "Ồ, cô nghĩ đó là đe dọa sao? Tôi không đe dọa đâu, tôi chỉ nêu sự thật thôi."

---

Phòng giám sát phía ngoài - cùng lúc đó

Camel huýt sáo khẽ. "Jodie ngầu dữ."

Akai đứng cạnh không nói gì nhưng ánh mắt mắt đầy tự hào. Chính anh cũng là người chết mê chết mệt với hình ảnh này của Jodie mà.

---

Quay lại phòng thẩm vấn

Vermouth dựa lưng, ánh mắt chuyển sắc: "Cô nghĩ mình hiểu tổ chức sao? Thứ như tình yêu ấy mà, đó là điểm yếu chết người đấy."

"Cô yêu Akai. Và đó là lý do cô từng đánh mất chính mình, đúng không? Cô không cần diễn đâu, tôi biết rằng cô đã phát điên như thế nào từ khi cô nghĩ rằng người cô yêu chết trên đèo Raiha mà." - Vermouth tiếp tục lấn tới, cô nắm chắc điểm yếu của Jodie và lợi dụng nó.

Một giây yên lặng.

Jodie ngước lên, mỉm cười. - "Có lẽ thế. Nhưng cô biết gì không? Tôi vẫn ở đây. Còn cô... thì đang ở sau song sắt."

"Cô có 72 giờ để quyết định: hợp tác, hoặc quay lại tay tổ chức - nơi mà cô biết chắc mình sẽ không sống nổi." - Jodie nói một cách đanh thép

Jodie rời khỏi phòng thẩm vấn, bước thẳng vào phòng nghỉ.

Cô ngồi xuống ghế. Chưa đầy 3 phút sau, Akai đẩy cửa bước vào, anh đưa cho cô chai nước và miếng bánh nhỏ.

"Ăn đi. Em mất năng lượng nhiều rồi, sáng nay em ngầu thật luôn đấy."

Jodie nhìn anh. " Chà, tự dựng được khen thế em ngại lắm đấy." - Cô giở giọng châm chọc.

Cả hai im lặng cho đến khi Jodie lên tiếng : "Vermouth nói em yếu lòng vì tình cảm."

"Và em nghĩ cô ta đúng à?"

Jodie lắc đầu, mắt đượm buồn. "Em từng yếu lòng. Nhưng giờ em biết - tình yêu không làm em kiệt quệ. Giấu nó đi mới khiến em đánh mất chính mình." - Nói đến đây, cô quay sang nhìn Akai mỉm cười.

" Hmm, tối nay em muốn ăn gì không?" - Akai không biết phải trả lời như nào cho hợp lý nên đành lái câu truyện sang hướng khác.

"Đổi chủ đề nhanh thế, Shuu?" _ Cô bật cười nói với tông giọng cao vút.

" Anh chỉ nghĩ em không nên để ý đến những lời đó để tự nghi ngờ mình. Em vẫn đang làm tốt mà, Jodie." - Vừa nói anh vừa quàng tay qua vai kéo sát cô vào người mình - "Đi thôi, tối nay anh sẽ đãi em một bữa BBQ thật ngon."

---

Căn hộ của Akai vốn luôn gọn gàng, yên tĩnh. Anh mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu, còn Jodie thì chống tay lên bàn, lười biếng quan sát dáng vẻ tập trung của anh. Đôi mắt xanh màu trời của cô ánh lên tia cười tinh nghịch.

"Anh mà không làm FBI, chắc cũng làm đầu bếp ổn phết." - Jodie trêu.

Akai không đáp, chỉ liếc cô một cái, khóe môi khẽ cong, anh luôn khó chịu với những người lắm lời nhưng với "cô ồn ào"này thi có vẻ là ngoại lệ. Mùi thịt bò áp chảo quyện với gia vị lan tỏa, ấm áp đến lạ.

Bữa ăn đơn giản nhưng ngon miệng. Họ vừa ăn vừa trò chuyện vụn vặt, và có lẽ chính sự bình yên này khiến khoảng cách vô hình giữa hai người dần tan biến.

Sau bữa tối, Jodie thong thả cầm ly rượu vang, bước ra ban công. Ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt cô, đẹp đến mức khiến Akai lặng nhìn. Cô quay lại, đôi mắt như biết rõ anh đang dõi theo mình.

"Anh nhìn gì vậy?"

Akai tiến lại gần, đứng sau lưng cô, bàn tay bất giác đặt lên hông cô.

Khoảnh khắc im lặng bao trùm, chỉ còn hơi thở hai người chạm vào nhau. Jodie không né tránh. Ngược lại, cô quay người lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt ấy vừa mong đợi, vừa ẩn chứa một chút yếu mềm.

Akai cúi xuống. Nụ hôn ban đầu anh đã cố kiềm lòng nhưng rồi dần mất kiểm soát, nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu hơn khi Jodie vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát lại. Ly rượu rơi khẽ xuống bàn bên cạnh nhưng chẳng ai quan tâm.

Không còn những lời châm chọc hay giấu giếm. Chỉ còn hai con người sau bao lớp vỏ cứng rắn, cuối cùng để lộ ra khao khát thật sự dành cho nhau.

Căn phòng ngập ánh đèn vàng ấm áp. Quần áo rơi vương vãi trên sàn. Tiếng thở dồn dập hòa cùng những cái ôm ghì siết chặt. Đêm đó, họ thật sự hòa làm một
.
.
.
Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm cửa, phủ một lớp vàng nhạt ấm áp khắp căn phòng. Jodie khẽ trở mình, mái tóc vàng rối xõa trên gối, làn da còn vương chút đỏ ửng của đêm qua. Cảm giác cánh tay rắn chắc ôm ngang hông khiến cô mỉm cười, khóe môi cong cong mà không kìm được.

"Tỉnh rồi à Jodie?" - Giọng Akai vang khẽ bên tai, trầm thấp, có chút khàn sau giấc ngủ.

Jodie quay sang, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình - bình thản nhưng có gì đó dịu dàng hơn thường lệ. Cô vờ giấu đi sự ngượng ngùng, hừ nhẹ:
"Anh dậy sớm thế? Sao không kêu em dậy luôn"

Akai nhướn mày, kéo cô sát hơn.
"Không. phải để em ngủ thêm chút chứ. Hôm qua em... mệt mà."

Nghe anh nói, mặt Jodie đỏ bừng, tay vô thức kéo tấm chăn lên cao che nửa mặt nhưng không quên lườm anh một cái:
"Anh im đi, nếu không anh sẽ trở thành người bị em lên gối đầu tiên trong ngày đấy Shuu"

Akai bật cười khẽ, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Anh sẽ pha cà phê. Muốn ăn sáng gì không?"

Jodie chớp mắt, nhìn anh bước xuống giường. Cô ngả người ra gối, lẩm bẩm một câu nhỏ, gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
"...Thật tình. Ngầu chết được."

Chốc lát sau, mùi cà phê thoang thoảng khắp phòng. Jodie khoác áo sơ mi của Akai, chân trần bước ra bếp. Anh đang đứng quay lưng, động tác điềm tĩnh quen thuộc. Cảnh tượng đó khiến tim cô đập nhanh một nhịp, cảm giác lạ lùng nhưng cũng... an toàn.

Cô vòng tay ôm anh từ phía sau, thì thầm:
"Đêm qua... không phải là mơ đâu, đúng chứ?"

Akai khựng nhẹ, rồi đặt bàn tay lên tay cô, siết chặt.
"Không. Và anh cũng không dám chắc nó dừng lại ở một đêm đâu Jodie."

Jodie bĩu môi "Xìii, giờ thì mơ đi nhé Akai Shuichi!!!"

------

Akai đặt hai tách cà phê lên bàn, vừa lúc Jodie kéo ghế ngồi xuống. Cô vẫn mặc cái sơ mi của anh, dài vừa đủ để che đi "vài thứ cần che", trông lười biếng mà lại quyến rũ đến mức khiến anh nhìn cô chằm chằm.

"Nhìn gì đấy?" - Jodie nhấp một ngụm cà phê, liếc xéo.

Akai kéo ghế ngồi bên cạnh, chống tay lên cằm, đáp tỉnh bơ: "Anh chỉ đang tự hỏi... em mặc sơ mi anh bao nhiêu lần thì mới chịu thừa nhận là quen anh."

Jodie khựng lại, suýt nghẹn. Cô cố giữ vẻ bình thản, nhún vai:
"Ừ thì... mặc đồ của anh thoải mái hơn thôi. Đừng có ảo tưởng nhé Shuu."

"Thoải mái?" - Tay anh bắt đầu mân mê chiếc đùi thon gọn của Jodie làm cô khẽ nhăn mặt.

Mặt Jodie đỏ bừng, tim đập loạn, nhưng miệng vẫn cứng cỏi:
"Akai Shuichi, anh không thấy mình lố bịch lắm hả?"

Akai nhún vai, uống một ngụm cà phê, bình thản đến mức đáng ghét:
"Không lố đâu. Tối qua lố còn hơn nhiều mà Jodie."

Suýt nữa thì Jodie phun luôn miếng bánh vừa cho vào miệng ra mất
.
.
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa cắt ngang không gian của hai người, tiếng thông báo tin nhắn đến điện thoại Akai - Masumi : Mẹ bảo em đem ít đồ ăn vặt do chị Yumi làm qua cho anh, mở cửa cho em đi!!!

Akai vẫn không nhúc nhích, mắt liếc sang phía cửa rồi ung dung nhấp cà phê: "Cứ để em ấy đứng thêm vài phút cũng chẳng sao."

"Anh bị điên à?!" - Jodie giãy, vừa thì thầm vừa quát nhỏ, sợ cô bé đứng bên ngoài nghe thấy.

Akai cuối cùng cũng buông cô ra, anh mở cửa cho Masumi bước vào, cô bé vừa giơ mấy cái túi đựng đôf ăn lên thì ánh mắt cô va phải Jodie đang ngồi ngượng ngùng trên ghế với chiếc áo sơ mi của akai trên người, đã thế cúc áo ở cổ còn đc mở hẳn 3 chiếc

" Ơ... Chị Jodie cũng ở đây ạ..?" - Masumi "xịt keo" tại chỗ.

Jodie đỏ mặt, cô cảm giác như mình vừa phạm phải trọng tội..

" Masumi, không như em nghĩ đâu, chẳng qua là sáng nay tụi chị phải bàn về vụ án quan trọng nên mới phải sang đây sớm đó mà."

" Không sao đâu chị, em thấy chị còn mặc đồ như thế mà, xin lỗi vì chen ngang hai người nhé... em chuồn đây.!!" - Masumi nói với nụ cười lém lỉnh, dứt lời cô dúi mấy chiếc túi vào tay Akai rồi chạy đi. Để lại Jodie với gương mặt đỏ bừng.

Akai vẫn tiếp tục trêu chọc cô đến khi cô vùng vằng đi xuống xe, họ lại cùng nhau đến trụ sở, lại cùng nhau làm việc...

*biểu cảm của Jodie khi bị anh ta chọc :)))

________________________________________________________________________________________

tui viết hơn 1 tuần mới xong chap này, sến quá sến:)) t viết xong mà cứ phân vân có nên đăng hay k luôn á, tại t thấy nó cứ sao sao í :)). Tui biết là viết như này ch "đủ đô" với mấy bà đâu nma hãy thông cảm cho tuii, tr ơi t ngại điênnnn. À với cả mng cmt xôm xôm lên cho tui đọc với nhee😆😆

***Outfit của Jodie lúc bị Masumi "bắt quả tang" :

À với mng biết cái bài LOVE ME hong :))) trời ơi tui cues nghe bài đó là tui liên tưởng tới ShuuJo liền, cái vibe nó bad ơi là bad kakaka 😂
Lyric khúc đó đây nè mng:
"That's my baby
With no make up she at ten
And she the best with that head
..."

Tạm dịch:
"Đó là bé cưng của tao đấy
Không trang điểm ẻm vẫn ẵm trọn con 10 nhé
Và ẻm tuyệt vời nhất, với gương mặt xinh yêu đấy
..."

Trời ơi tui nghĩ ngay đến bản mặt sĩ sĩ của anh Shuu khi nói về em ghệ ngon nghẻ của ảnh ghê 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro