15. Candles ☆。.゚(WARNING 16+)

* Trước khi đọc chap này thì mình sẽ chia sẻ một chút về hội chứng self harm mà Jodie đang mắc phải nha

* Hội chứng Self-Harm là tình trạng mà người bệnh thường thực hiện các hành vi tự gây tổn hại về cả thể chất và tinh thần, thường thấy nhất là rạch tay, cào cấu. Đối với họ, những hành động này tạo ra cảm giác thoải mái, giảm bớt đau khổ và căng thẳng. Thường thì những ng mắc hội chứng này là ng bị tổn thương, có cú sốc và các bệnh về tâm lý nha, và hội chứng này chỉ có xu hướng tự làm đau bản thân thui chứ k phải mục đích 44 á mấy bà.

Chap này tui có warning 16+ vì ngôn từ hơi "ghê rợn" thoi chứ hong có gì đen tối đâu 🥹
---------------------------------------------------------------------------

....
Không gian lại im ắng, chỉ còn tiếng động cơ xe vừa được khởi động, họ vẫn trêu chọc nhau đến tận khi về đến căn hộ của Jodie...

Akai không đi ngay, anh đợi đến khi thấy căn hộ của Jodie sáng đèn rôi mới rời đi.
.
.
.

Jodie lên đến căn hôj với cơ thể rã rời sau một ngày làm việc mệt mỏi, vết thương nơi cánh tay cô vẫn rỉ máu không ngừng. Sau khi ngâm mình để thư giãn, cô phải tự lo liệu vết thương của mình. Trời bỗng đổ mưa, những tiếng tí tách ngoài cửa sổ bỗng làm ngực cô nặng trĩu, những thước phim vào cái đêm căn nhà cô biến thành biển lửa bỗng ùa về trong tâm trí cô. Từng cơn run rẩy bắt đầu xuất hiện, cô ngồi bó gối rồi để đầu óc mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Cô không hiểu sao mới ban nãy cô còn vui vẻ nhưng tự nhiên tâm trạng cô lại tồi tệ đến vậy, cô ghét chính suy nghĩ của bản thân... Tay Jodie lần mò vớ lấy con dao lam ở trên mặt bàn, cô bắt đầu trở nên mất kiểm soát khi liên tục rạch chồng chất lên những vết sẹo cũ ở cánh tay bị thương của cô. Chỉ đến khi cơn đau đủ lớn để làm cánh tay cô tê dại thì cô mới thả con dao xuống mặt bàn, cô thẫn thờ ngồi nhìn máu chảy nhỏ giọt được một lúc rồi mới lê bước đi lấy giấy và băng gạc, băng bó xong cô quăng luôn những tờ giấy đỏ màu máu lên bàn, uống vội một vài viên thuốc an thần rồi thiếp đi trên sofa trong tiếng mưa.

.

Akai thức giấc lúc chập chờn sáng, bỗng nhiên trong người anh có chút gì đó bứt rứt, anh có linh cảm không lành. Hôm nay là chủ nhật và không có vụ án hay hồ sơ phải xử lý. Anh mở laptop lên đọc báo, và xem xét kĩ lại các hồ sơ đã hoàn thành vì không thể ngủ lại được. Đến 7 giờ sáng, anh quyết định sẽ sang nhà đánh thức Jodie và rủ cô đi dạo hoặc đến một khu vui chơi nào đó để thử vui vẻ nhue một cặp đôi bình thường, thứ mà họ chưa từng được thử qua khi yêu nhau vào cái tuổi đôi mươi.

.

Akai đến trước căn hộ của Jodie, anh bấm chuông 2 lần nhưng không thấy cô mở cửa, anh đành tự bấm mật khẩu bước vào. Anh kinh ngạc khi thấy cảnh tượng hỗn loạn nơi phòng khách : trên bàn có những chiếc khăn giấy thấm đầy máu, không những thế máu còn chảy nhỏ giọt từ ghế sofa đến tận nhà vệ sinh và Jodie thì nằm ngủ vật vờ với cánh tay đầy thương tích. Cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc anh ong ong như có tiến nổ lớn, anh lao tới chỗ Jodie, nhẹ nhàng gỡ chiếc băng gạc được băng sơ sài trên tay cô, lặng người khi thấy chi chít vết rạch, đến đây thì anh đã lờ mờ hiểu được những việc xảy ra vào đêm qua. Anh lay nhẹ người cô.

"Jodie! Jodie!! không sao chứ, có chuyện thì thế?"

"Shuu!?? Có chuyện gì thế, sao anh lại qua giờ này?" - Jodie giật mình tỉnh giấc với gương mặt phờ phạc, cô không nhớ tình trạng của mình đến khi nhìn thấy ánh mắt của Akai đang nhìn chằm chằm vào cánh tay mình và chiếc băng gạc bị gỡ ra cô mới giật mình rụt tay lại, nhưng Akai đã kịp giữ lấy cánh tay của cô.

"Anh thật sự cần lời giải thích cho những vết thương này đấy, Jodie!"

"... Chỉ là sự cố thôi, Shuu. Việc này không phải chỉ lần đầu, anh cứ lơ đi đi, rồi mọi thứ sẽ lại ổn thôi." - Jodie nói rồi rút tay lại.

Akai khẽ thở dài, anh thật sự không hiểu rốt cuộc cô đang gặp phải vấn đề gì và căn bệnh của cô nặng đến mức nào, rõ ràng cách đây tầm 2 tháng, Araide nói cô đang tiến triển tốt hơn, nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ chỉ sau một đêm sao? cách đây chưa đầy 10 tiếng cô vẫn đang vui vẻ trêu chọc anh, tại sao giờ lại đến mức này? Anh buông thõng để mặc Jodie bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
.
Jodie bước ra sau 30 phút với chiếc quần tây trắng và áo sơ mi tay dài, cô chẳng muốn khoe mẽ những vết tích đó tí nào. Lúc này Akai đã nghĩ ra những việc để xoa dịu cô

"Hmm, đi ăn nhé Jodie, sau đó anh sẽ dẫn em đi đến chỗ này một lát"

Nghe thế Jodie liền mỉm cười, cô thích không khí này hơn là sự nặng nề và cảm thấy có lỗi của người khác, trong những tình huống này thì mọi sự quan tâm thái quá hay lo lắng luôn làm cô có cảm giác bị thương hại.
.
Trên xe Akai mở một vài bài nhạc Jodie thích, anh dẫn Jodie đi ăn sáng ở Poirot. Sau khi ăn sáng no nê và nói chuyện với Azusa đã làm Jodie tươi tỉnh hơn phần nào, Akai suy nghĩ về những nơi nên đưa Jodie đến, chắc chắn không phải công viên giải trí vì với tình trạng hiện tại cô không thể lết xác đi chơi các trò chơi cảm giác mạnh được.

"Hmm bây giờ chúng ta lên internet, search 'các nơi để hẹn hò' chúng ta sẽ đi 2 nơi hiện lên đầu tiên nhé, Jodie" - Akai ngập ngừng đưa ra đề xuất, người như anh thì đời nào nghĩ ra mấy cái trò này, chẳng qua là anh nhắn tin nhờ vội Shukichi hỏi Yumi trong lúc Jodie lơ đãng nói chuyện với Azusa ban nãy.

"Oh, được đấy thử đi Shuu"

Đi làm nến thơm và Bowling là hai thứ hiện lên đầu tiên. Cả hai quyết định đi bowling trước, vì Jodie chỉ bị thương ở tay trái nên trò này cũng khá ổn để chơi trong hôm nay.

Cũng như súng trường và súng ngắn, ở trò này Akai và Jodie out trình. Cũng có thi thoảng Jodie ném hụt và tiếng Akai chọc ghẹo, thường những lúc như vậy sẽ kết thúc bằng những tiếng "hứ" hoặc xị mặt xuống của Jodie kèm theo lời xin lỗi rối rít của Akai.

Sau khi chơi bowling chán chê, cả hai đi làm nến thơm, lúc này trông họ như những đôi gà bông, người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng họ mới tầm 17-18 tuổi khi liên tục vang lên những tiếng cười khúc khích hoặc những biểu cảm hờn dỗi của Jodie khi Akai cứ liên tục chọc ghẹo cô vì chọn những hình hơi "trẻ con" để gắn lên nến của mình.

Trong khi Jodie loay hoay với 7749 bước cho cây nến của mình đủ hoa đủ lá thì Akai chỉ làm hiệu ứng ombre màu trắng đen trong chưa đến 15phút, anh tự thấy rằng công đoạn lâu nhất của anh chính là lựa mùi hương. Khi Jodie đang vật vã gắn nhưng chiếc lá bé tí thì Akai đã thong thả cầm cốc cà phê nhâm nhi, cô nhìn sang cây nến của anh rồi bĩu môi.

" Xì, trông chán chết được đấy Shuu, sao anh không thử làm cái gì khác cho trông nó tươi tắn hơn kia chứ!?"

Akai không nói gì, anh chỉ mỉm cười. Anh đặc biệt thích âm thanh càu nhàu của Jodie, không phải tự nhiên anh đặt cho cô biệt danh "cái cô ồn ào" ngay từ những lần đầu gặp mặt.

Sau gần 45 phút vật lộn thì Jodie cũng đã ưng ý trước cây nến của mình, cô đặt cây nến lên bàn ngắm nghía rồi nói với giọng đắc thắng.

"Nhìn này Shuu, hơi bị công phu đấy, ít nhất còn nhìn ra nến chứ không phải như cục sáp của anh đâu nhé!"

"Ừm, trông cũng chuyên nghiệp đấy Jodie. Nhưng em chọn hương Lavender để nhắc nhở bản thân đúng chứ?"

Jodie ngơ ngác - " Nhắc nhở gì cơ?"

" Lavender còn có ý nghĩa là kiên nhẫn, chờ đợi còn gì? Đó giờ mỗi lúc chuẩn bị đi đâu đó mà đợi anh tầm 10 phút thôi là em đã cáu rồi nên anh nghĩ em chọn thế để nhắc nhở bản thân đừng phát cáu với anh nữa"

Jodie mím môi, gì chứ trong mấy vụ cà khịa thế này thì cô là kèo trên không thể để thua được, cô bèn cầm cây nến của Akai lên, giơ sát mũi hít thử. Mùi gỗ đàn hương dịu và ấm, thoang thoảng chút hổ phách. Cô vờ nhăn mũi:

"Cái này thì... ừm... cũng không tệ. Nhưng mà chán quá, y hệt anh, ngửi thôi đã thấy buồn ngủ rồi."

Akai liếc sang, khóe môi cong lên - " Ừm, đi chơi lông bông thế này chán thật đấy Jodie, cứ thế này mãi sợ em chán anh thật luôn đấy, em có muốn làm gì khác ở...nhà không?"

Jodie hiểu ngay ý nghĩa câu nói của anh, cô đỏ mặt dậm chân bước ra xe, để mặc anh tự lo liệu với mớ nến thơm họ vừa làm. Akai thanh toán rồi lẽo đẽo theo sau cô, anh nhận thấy tâm trạng của cô đang rất vui vẻ làm anh cũng đỡ lo phần nào anh còn được biết tối nay Emma* sẽ qua nhà nấu ăn tối và ngủ lại để tâm sự vài chuyện với Jodie nên anh chỉ chở cô đi mua thêm vài món đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi chở cô về đến nhà.

" Mai anh lại sang chở em đi làm nhé?"

"Hm, em nghĩ là mình tự đi được. Anh về đi, mai gặp lại nhé Shuu"

" Ừm, vui vẻ nhé Jodie và..đừng làm đau em nữa." - Akai ngập ngừng, anh vốn không phải kiểu người có thể nói những lời ngọt ngào, đói với anh hành động dễ hơn lời nói gấp trăm lần, anh cảm thấy câu nói của mình thật đơn giản nhưng anh thật sự không còn cách nào khác.

Jodie gật đầu, đối với cô mọi lời nói của Akai đều có sự ấm áp dù nó có khô khan đến đâu.

Jodie bước lên nhà, lôi cây nến thơm của mình ra ngắm nghía rồi bất giác mỉm cười. Cô thật sự thấy vui vẻ hơn chỉ sau một ngày bên Akai, cô vui vẻ cùng Emma cả tối với câu nói của Akai chạy trong đầu.

"Ừm... vui vẻ nhé Jodie, đừng làm đau em nữa."

_________________________________________________________________________________________________________________________________

*Thành quả của chị bé

* "Cục sáp" của anh xuitri

*Nguồn ảnh : Pinterest
.
.

Hiểu tại sao cô Jodie chê luôn :))) cổ làm tâm huyết thế mà lị.

(*) Emma là bạn thân của Jodie, tui k nhớ là đã nhắc đến ở chap nào nữa nên chú thích lạii.

Khi viết chap này tui siêu đồng cảm với Jodie lunn, dạo này tui stress kinh khủng, và mọi người đừng ngạc nhiên vì tâm trạng của Jodie có thể thay đổi nhanh vậy nha, thật sự là những người bệnh họ như v á huhu

À và anh xuitri vẫn chưa nhận được câu trả lời của Jodie về vụ làm bạn trai nha :)) v đó mà ảnh ngông ngông dắt cổ đi hẹn hò kkk. (Tui cũng muốn được đi hẹn hò với cô Jodie quá đi😇 )

À hôm nay là sinh nhật của tui nên mng hãy cmt nhiều nhiều coi nhue tặng quà sn cho tui dc hog :)), tui thích đọc cmt của mng lắmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro