Chap 2: Yêu không,nhớ không?

    *4 năm sau*
-Rei,đến làm phù rể cho tao nha,moa moa🙆‍♀️
- Ừ,ừ,cúp nhé,lát nói sau.
Đấy,4 năm qua rồi,bây giờ Kudo sắp lấy kaito,còn tôi vẫn 1 mình lẻ bóng,chưa gặp anh lần nào,tôi chỉ có thể theo dõi anh qua TV,Báo,Internet... Tự hỏi,liệu anh có nhớ lời hứa năm ấy,về sẽ cho tôi một câu trả lời hay không ? Lướt qua cửa hàng bán TV,tôi thấp thoáng thấy bóng anh trên màn hình,bên cạnh là hôn thê của anh,cô ấy xứng đôi với anh giống như Kudo với Kaito vậy,tình yêu của họ đơm hoa kết trái thật nhanh mà cũng thật ngọt ngào,liệu có giống anh với cô ấy,chắc hẳn cũng là 1 tình yêu đẹp,chỉ tiếc người anh dành tình cảm là cô ấy,chứ không phải là tôi...
Tôi đi qua cửa hàng TV ấy, A ,thật nhanh,kể từ vụ tai nạn ấy,4 năm đã trôi qua,chúng tôi đã tốt nghiệp,kudo và Kaito quyết định làm bồi bàn caffee ở một quán nhỏ,tôi làm công an,chiều sẽ tạt quá giang ra đấy làm thêm ,tất cả chỉ để quên đi anh...
Buổi chiều hôm ấy,tôi ghé qua quán Caffee ấy,nhìn Kudo và Kaito thắm thiết với nhau thế,tôi cũng yên lòng mà giao Kudo cho Kuroba.
Tíng..tong...
-A,Rei!
Vừa bước vào Kudo đã nhào ra ôm lấy tôi,vừa kể lể về chuyện đám cưới của họ. Suốt cả buổi kể chuyện,tôi thấy họ cười rất vui vẻ,mang theo hưong vị hạnh phúc,ấm áp, cả hai đều đeo nhẫn cặp,nhìn cả hai rất thoải mái,không bị bó ép vào chuyện gì cả,họ chỉ nghĩ rằng bên nhau là đủ,họ dành trọn tình cảm cho đối phương,cả hai đều được đáp trả,tình yêu của họ kết trái thơm,quả ngọt. Đôi lúc tôi cũng muốn được như họ,ôm nhau,hôn nhau,dành trọn tình yêu cho nhau mỗi ngày...
Tôi lấy tay lau lên khoé mi,không biết nước mắt mình đã trải xuống lúc nào không hay. Ha,họ thật lãng mạn,thật hạnh phúc,tôi chỉ ước rằng, người tôi dành trọn cả tình yêu,cả thành xuân sẽ hồi đáp tôi, nhưng đó chỉ là do tôi mơ tưởng.......
Tôi đứng dậy,xin lỗi họ vì phải về nhà có việc gấp,trước khi đi,Kaito hỏi tôi:"Còn nhớ ?" Tôi khững lại,tôi hiểu câu hỏi của Kaito nhưng không muốn trả lời,tôi chỉ đành cười trừ nói:"Không,tôi bỏ cuộc".
Nói rồi ,tôi quay đi bước nhanh ra khỏi cửa,đưa tay ra,hoá ra là có mưa bay nhẹ nhè. Phải cơn mưa mùa xuân,cơn mưa đầu mùa, cơn mưa mang theo những hương vị tuổi trẻ nồng thắm,ấm áp của tình học trò...
Tôi cứ đứng ngẩn ra đấy, quên luôn việc gấp mình cần phải làm,tôi nghĩ lại thời học trò,nghĩ về anh,tất thảy mọi thứ đều xoay quanh anh...
-Ây, Amuro!
Giọng Kaito thốt lên,tay phải đặt lên vai tôi,hỏi rằng:
-Nghĩ không xuôi?
-Không,nhớ
-Nhớ ?
-Phải,nhớ
-Vào đi,mưa bắt đầu to rồi.
-Được

Tôi lại bước vào,vội vã nhấc máy điện thoại lên xin sếp nghỉ vài ngày an tĩnh. Kudo dìu tôi vào cái ghế gần đấy, nhanh chóng bước vào bếp pha cốc cà phê cho tôi.
-Kể đi
- ......
-Không muốn kể?
-Tôi,...
-Được rồi,tôi không bắt ép cậu đâu,ngồi nghỉ đi cả tuần cậu làm việc mệt rồi.
-Cảm ơn.
Kudo bước ra chỗ tôi,trên tay cầm chiếc khay đựng cốc cà phê nóng vừa được pha xong.
-Mày mệt lắm rồi,ngồi nghỉ tí đi ha! Nếu mày mệt quá lên gác 2 nằm ngủ đi,tao với Kaito đi mua chút đồ.
-Ừ,đi đi,cảm ơn mày.
Nói rồi,Kaito đèo kudo ra siêu thị sắm đồ. Nghĩ đến tình cảm của 2 người bạn thân của mình,tình yêu của họ thật đẹp đẽ dịu dàng,mang theo hương vị của mùa thu vừa ấm áp,vừa mát mẻ,dịu dàng lướt qua, để lại bao thương nhớ...
Còn tình yêu của cậu?
Ha, tình yêu của cậu tựa như cơn gió lạnh của mùa đông,vừa lạnh,vừa khó chịu,đi qua chỉ khiến người ta rùng mình tránh xa,cơn gió lạnh mùa đông đi qua, mang lại cho cậu thêm vô vàn niềm đau.
Nghĩ gì thì nghĩ, cậu không đáng có được tình yêu của hắn,nghĩ càng không dám ngày nào đó đứng cạnh hắn, mùa đông và mùa hè, hai thời tiết trái ngược nhau lại đứng cạnh nhau? Anh vẫn luôn là ánh nắng chói chang soi lối chỉ dẫn cậu,ánh nắg chiếu xuống càng để lộ khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười rực rỡ như ánh ban mai ấy. Nhưng rốt cuộc,nụ cười ấy không có dành cho cậu...
Cầm tách cà phê lên,cậu thổi nhẹ rồi uống một hơi, hà... Thật thơm,thật đắng giống như cậu vậy...
-Ha... Mình suy nghĩ gì vậy,đừng ảo tưởng nữa mình ơi, mãi mãi đừng nghĩ tới...

Cạch.
-Rei ơi!
Bước vào quán,kudo đã thấy mẩu giấy nhắn của Rei
"Tao về trước nhé,tao rửa cốc chén hết rồi,cảm ơn vì tách cà phê Kudo!"
                                        Thân ái
                                             Rei.         
-Rei này,thật là cần gì khách sáo vậy chứ!
"Cạch...Kéttt."
-Âu.Âu..Âu
-Haro,ha ha nào bình tĩnh nào
Vừa mở cửa là cậu đã thấy Haro nhào vào chân mình,vừa cào cào đòi bế.
Bế Haro lên cậu đóng cửa,thả Haro xuống,cúi xuống tháo giày,bước vào nhà.
Thay quần áo,cậu buộc chiếc tạp giề vào người, bước vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Cạch. Ban công được mở ra,cậu cúi xuống hái vài quả cà chua đã trồng trước đây, Chà,lớn nhanh thật. Ngó sang chậu cần tây đã bị phá nát lúc nào.
-Haro! Ngươi cắn phải không?
Haro ngây ngây mặt nhìn Rei.
-Haiz,may mà tao đã mua dự phòng. Lần sau không được cắn nữa nghe chưa!
"1,2, chưa được,bình tĩnh nào" Cậu cầm bát ăn của Haro đặt trước mặt nó,giơ tay ra lệnh chưa được ăn
"3,được rồi ăn đi nào"
Cho Haro ăn xong, cậu bước vào bàn ngồi ăn. Dọn xong sạch sẽ, Rei bước lại giường, giở chiếc máy tính ra chuẩn bị lại các bản án gần đây,
"Tích tích tích"
-Hở,3 giờ rồi ư?
Băn khoăn xong,gấp lại chiếc máy tính,cậu bước xuống giường,ra ổ Haro vuốt ve nó, rồi chuẩn bị một số thứ cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro